Chương 69
CHƯƠNG 69
Cô nên làm như thế nào tiếp theo?
Nếu tiếp tục xo bóp xuống phía dưới thì ngón tay cô sẽ chạm phải lông, mà trên thực tế chiếc quần lót không thể che được những thứ nhỏ như thế trên da anh
Cô là một bác sĩ chuyên nghiệp, không nên có những suy nghĩ khác khi tiếp xúc với bệnh nhân, trong thời gian luân chuyển , khoa nào cô cũng từng làm qua, có gì mà chưa thấy? Nhưng người bệnh là anh, thì tình hình không giống nhau...
Cô cảm thấy lúc này cô nên giữ bình tĩnh, đối xử với anh như một bệnh nhân bình thường mới đúng, nếu không cô sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình.
Cho nên , dù tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, mặt cũng bắt đầu nóng rang lên nhưng cô vẫn giả vờ điềm tĩnh tiếp tục xoa bóp cho anh.
Xoa bóp, xoa bóp đến khi cô cảm thấy bụng anh bắt đầu căn cứng lên khiến cô không thể nào bóp được nữa, cô đánh nhẹ bụng anh nói: " Đừng dùng sức, thả lỏng người đi.!"
Anh nghe lời thả lỏng ra một chút, nhưng một lúc sau lại tiếp tục dùng sức.
" Anh có thể đàng hoàng không? " Cô trách anh một câu.
Đột nhiên anh nắm cổ tay cô.
" Đừng xoa bóp nữa..." Anh nói.
"......" Cô bỗng nhiên hiểu ra điều gì, theo phản xạ nhìn vào bụng dưới anh, đỏ mặt, lập tức dừng tay.
Anh vẫn còn nắm cổ tay cô, ho một tiếng rồi nói một cách rất tự nhiên :" Đỡ nhiều rồi."
Cô dùng lực rút tay mình ra khỏi tay anh , tức giận nói : " Anh là bác sĩ! Mà chút nhận thức này cũng không có làm sao làm thầy giáo hướng dẫn cho sinh viên sản khoa?"
Anh nằm trên giường, chân mày vẫn nhíu lại, chỉnh đốn lại trang phục, lấy chăn đắp lên.
Nguyễn Lưu Tranh quay người, lặng lẽ cắn răng, với thái độ này của cô nói dễ nghe là không sợ sóng to gió lớn , nói khó nghe là không biết xấu hổ!
Đương nhiên cô không cần lo lắng về việc anh không thể kiềm chế bản thân, chỉ có điều dục vọng là thứ rất khó để kiếm chế mà thôi, phản ứng của sinh lý và tình cảm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, năm xưa khi cô và anh còn sống với nhau, nhu cầu sinh lý của anh vẫn còn ít sao?
Nếu đã có thể căng lên được thì có nghĩa là không còn đau nữa? Cô cầm điện thoại chạy ra ngoài: " Em về đây!"
Anh không nói gì.
Không nhịn được, lại quay đầu nhìn anh một cái, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt long lanh.
Nghĩ đến cảnh anh vừa mới đau đến toàn thân toát mồ hôi, lại lo lắng rằng anh nằm như thế sẽ cảm lạnh, không nhẫn tâm bỏ đi đành quay lại : " Tóm lại là còn đau hay không? Không còn đau nữa thì đi tắm! Đừng để bệnh đau dạ dày chưa khỏi lại bị cảm lạnh!"
Anh chỉ nằm đó lắc đầu, ánh mắt long lanh mơ hồ, môi đỏ bất thường: " Không muốn đi."
Nằm mơ à! Cô cảm thấy bộ dạng này của anh giống như những tiểu thư xinh đẹp yếu đuối trong truyện cổ tích! Không có chút nào là phong cách của " Ninh nhất đao"!
Thấy tinh thần của anh như thế , có lẽ là còn đau rất nhiều, nếu không sẽ không như thế, do dự một lúc cuối cùng đành phải vào phòng tắm lấy một thau nước nóng ra dùng khăn lau mình cho anh, đương nhiên giọng điệu không hề nhẹ nhàng thậm chí còn thô bạo hơn.
" Được rồi! Quay người lại!" Cô nhăn mày lau ngực cho anh, hét nhẹ.
Anh không nói gì để mặc cô lau lưng cho anh, lau xong anh lại nằm xuống.
" Mặc áo ngủ, đắp chăn đàng hoàng vào!" Vừa lau người xong thì sẽ bị lạnh phải chú ý giữ ấm hơn! Cô tức giận trừng anh một cái, cho đến khi anh làm theo những gì cô nói xong, cô mới đi vào nhà tắm.
Lúc quay lại thấy anh nằm mắt ngủ.
Không làm phiền anh nữa, nhưng cô không yên tâm rời đi, đành ngồi xuống sofa bên giường xem điện thoại.
" Bác sĩ mà có thái độ như em, nếu anh là bệnh nhân thì đã khiếu nại em từ lâu rồi." Bỗng nhiên vọng lên giọng nói của anh từ trên giường.
Cô giật mình ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn đang nằm nhắm mắt, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc.
Nghĩ lại, đúng là thái độ ban nãy của cô không tốt, cô cũng không biết lý do vì sao bản thân cô lại trở nên như thế? Trước đây khi chăm sóc anh thái độ của cô rất dịu dàng, sợ làm đau anh. Nghĩ tới điều này cô phát hiện bản thân mình , ngay lúc này, ở trước mặt anh trở nên càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng dễ nổi nóng, thảo nào ngày hôm đó anh nói tính khí này của cô anh sắp không nhận ra nữa rồi.
Sau một hồi phân tích, cô cảm thấy có lẽ là do bản thân mình trước đây quá quan tâm đến cuộc hôn nhân với anh chăng, chỉ muốn làm anh vui vẻ hạnh phúc, chỉ muốn bảo vệ thật tốt cuộc hôn nhân của hai người, còn bây giờ cô không cần phải giữ gìn mối quan hệ đó nữa, tự nhiên cũng không cần phản cẩn thận để ý đến từng chi tiết như thế nữa.
Nhưng, bây giờ anh là thầy giáo của cô, bản thân mình lại đối xử với anh như thế hình như là hơi quá đáng, cũng làm mất đi bản tính cương trực đứng đắn của anh, nếu không, nói không chừng là đã đắc tội với anh rồi. Nhưng cho dù như thế nào, cô cũng đã sát cánh chăm sóc anh một buổi tối rồi? Cho dù thái độ không tốt anh cũng không cần phải dùng hai từ " khiếu nại" để bắt nạt cô chứ?
Vì thế cô liếc mắt nhìn anh một cái rồi nói: " Nếu cảm thấy thái độ của em không tốt, thì lúc nãy anh không nên để cô bạn học kia của anh về à? Biết đâu thái độ của anh đối với cô ấy tốt hơn, tối nay cô ấy sẽ hầu hạ anh chu đáo hơn em nhiều, nói không chừng là hầu hạ từ A đến Z luôn à."
Sau đó, anh lại không nói gì.
Cô hậm hừ oán thầm trong lòng, có lẽ nói không chừng vấn đề dùng lý trí chiến đấu kia của anh cũng được giải quyết à! Đương nhiên câu này cô không dám nói ra, lặng lẽ cuối đầu xem điện thoại, đúng lúc Tiểu Nghiên gửi qua cho cô mấy tấm hình chụp lúc tối.
Cô xem từng tấm từng tấm, không ngờ rằng khi pháo hoa rơi xuống chụp hình lại đẹp như thế, mặc dù bối cảnh có rất đông người , nhưng kỹ năng chỉnh hình của Tiêu Nghiên rất tốt, cả bầu trời pháo hoa, từng đóa từng đóa hiện ra rất nghệ thuật.
Nhưng tấm hình này là sao?
Cô nhìn chăm chú vào tấm hình.
Đúng là sự trùng hợp ngẫu nhiên! Quá nghệ thuật?
Là tấm hình chụp một mình cô đang chu miệng ! Tại sao trong đám đông lại xuất hiện gương mặt của anh? Một phần là do chiều cao của anh nổi bật trong đám đông! Trọng điểm là đây là góc chụp gì thế này ? Rõ ràng là khoảng cách giữa anh và cô rất xa, nhưng hiệu quả của tấm ảnh này khi Tiểu Nghiên chụp lại đúng là rất giống như miệng cô đang hôn nào mặt anh vậy!
Loại hình như thế này cô đã thấy qua trên mạng, ví dụ như có người dùng tay bắt lấy mặt trăng ở trên trời, cô cũng từng nghĩ tới những tấm hình như thế này làm sao chụp được, đúng là rất thú vị, không ngờ rằng Tiểu Nghiên lại có thể chụp được cho cô một tấm như thế này!
" Đang xem gì thế?"
Có lẽ do vẻ ngơ ngẫng của cô đã gây chú ý cho anh.
Cô lập tức thoát khỏi thư viện hình ảnh: " Không có gì! Anh ngủ đi!"
" Thay cho anh ly nước nóng, anh muốn uống nước." Anh nói.
Cô để điện thoại xuống đứng lên, nhưng nhớ tới lúc trước anh có xem lén hình ảnh trong điện thoại của cô nên đã mang theo điện thoại đi lấy nước.
Đợi anh uống nước xong cô xem đồng hồ đã qua 12 giờ rồi, cô ngáp một cái tắt đèn nói : " Anh ngủ đi nhé, em đợi thêm chút nữa anh hết đau, ngủ sâu rồi em về phòng ."
Cô nghĩ, nói như thế nào thì anh cũng đã uống thuốc rồi, hiệu quả của thuốc cũng không nhanh như thế, nhưng đợi thêm một tiếng nữa thì cũng tạm ổn rồi, cho nên cô quay về sofa ngồi xuống từ từ dựa vào lấy điện thoại xem tin tức.
Có lẽ là do mấy ngày nay quá mệt , buổi chiếu lúc thuyết trình lại quá căng thẳng, bây giờ hoàn thành xong nhiệm vụ cảm giác rất mệt mỏi, dựa vào sofa không ngừng ngáp, không lâu sau thì ngủ quên
Khi tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau, cô bị tiếng ồn của máy cạo râu đánh thức....
Một lần nữa cô cảm thấy bối rối khi thức dậy.
Cô lại ngủ trên giường!
Hơn nữa, tối qua cô đã ngủ trên giường của anh?
Vậy anh ngủ ở đâu?
Hai tay cô nắm chặt chăn, không cần nhìn cô cũng tin rằng quần áo trên người cô vẫn còn nguyên, anh là một chính nhân quân tử, sẽ không làm những chuyện không nên làm, nhưng chuyện sáng sớm thức dậy trên giường của chồng cũ không phải là quá hoang đường sao?
Đang lúc rối loạn thì có người đến gần phát hiện cô đã thức dậy, cất lời chào cô : " Dậy rồi?"
Cô đỏ mặt nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nói: " Sau này khi em ngủ quên làm phiền anh gọi em dậy được không?"
Bệnh ngủ đến sét đánh cũng không tỉnh của cô cần phải sửa rồi! Khi còn nhỏ mẹ cô nói người như cô lúc ngủ như chết, nếu bị người ta vác đi cũng không biết. Không ngờ rằng lời nói của mẹ cô thành sự thật, ngủ đến bị người ta bế đi hai lần rồi vẫn không hay biết....
Nhìn dáng vẻ của anh lúc này đã trở nên bình thường rồi, sắc mặt cũng khá tốt, môi cũng không còn đỏ như tối qua nữa, đã trở lại là một " Ninh nhất đao" thản nhiên như bình thường, không thèm nhìn mặt cô , nói một câu :" Yên tâm, anh đã ngủ ở sofa phòng khách."
"........." Nói thẳng như thế làm gì! Nói cứ như cô đã nghĩ nhiều quá vậy.
Tự cảm thấy mất mặt, bò từ trong chăn ra, chạy thẳng một mạch về phòng của mình, vừa mở cửa, bỗng nhiên nhớ lại khi rời phòng vì quá vội vàng mà quên mang theo thẻ phòng, bỗng nhiên thẫn thờ.
" Sao thế? Không mang theo thẻ phòng à?" Giọng anh vang lên từ sau lưng.
Có cần thiết phải nhìn thấu mọi thứ như thế không?
Cô bất lực gật đầu.
Anh gọi điện thoại xuống quầy lễ tân, bảo phục vụ phòng mang thẻ phòng lên.
Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy xấu hổ đến muốn độn thổ!
Đương nhiên thẻ phòng được nhân viên phục vụ phòng mang đến phòng anh, đúng là rất có trách nhiệm, còn kiểm tra thông tin của cô, hỏi số chứng minh thư của cô, đến khi cô nói thông tin của mình khớp với thông tin lúc đăng ký của khách sạn , nhân viên phục vụ mới mở cửa cho cô, cái nhìn khi mở cửa của nhân viên như đang nói : Nếu đã như vậy sao các người còn thuê hai phòng làm gì?
Ngoài giương mắt trừng anh ra thì cô còn biết làm gì hơn? Đều là lỗi của anh!
" Thay quần áo rồi đi ăn sáng! Đừng đến trễ!" Anh không thèm để ý đến ánh mắt đang trừng quen thuộc đó của cô, mà hối thúc cô.
Cô không dám trì hoãn, hội nghị giao lưu sẽ diễn ra trong hai ngày, hôm nay là bài thuyết trình của hai bệnh viện khác, cô chỉ có thể thu lại cái nhìn oán trách đó mà lập tức đi tắm.
Cô tưởng rằng sẽ ăn sáng ở khách sạn , không ngờ anh lại dắt cô xuống lầu, lại còn đi vào con đường nhỏ phía bên hông khách sạn, bên trong con đường tràng ngập đồ ăn sáng của địa phương, những cửa hàng bún gạo nối liền nhau.
" Ê! Sao anh có thể tìm ra chổ này?" Cô hỏi.
Anh chọn cửa hàng đông khách nhất bước vào: " Không phải hôm qua em đi chơi với bạn sao? Anh đi loanh quanh thì đi đến đây."
".........." Đi dạo loanh quanh? " Đi cùng cô bạn kia của anh à?"
" Ùm." Anh lại thẳng thắn thừa nhận...
" Cô ấy thích anh?" Mới sáng sớm, nhiều chuyện một chút, nhân tiện báo thù chuyện cô bị nhân viên phục vụ phòng nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi sáng nay.
" Ùm."
Vẫn thẳng thắn như vậy! Thẳng thắn quá làm cho người ta không biết làm sao đở tiếp được nữa!
Đi thẳng tới tiệm bún, cô vẫn không tìm được một câu để phản hồi anh, cảm thấy giống như cho dù nói gì cũng sẽ biểu hiện ra rằng người vợ cũ là cô đây vẫn còn đang để tâm mà thôi.
Khi cô quyết định không nói nữa thì anh bỗng nhiên nói: " Không phải là em không đồng ý chứ?"
"........." Cái gì mà không đồng ý? Cô căn não ra xoay mấy vòng mới hiểu được, anh muốn nói cô không đồng ý việc anh với cô gái kia đến với nhau.... cô không thể không mếu máo : " Anh đến với ai thì có liên quan gì đến em!"
" Em muốn ăn loại nào?" Anh đang đứng trước thực đơn hỏi cô.
Chuyển chủ đề nhanh thật.....
Cô nhìn qua một lược: " Bún thịt bò rau thơm! Thôi , hay là ớt trắng xào thịt đi!"
" Tóm lại là loại nào?"
" Bún cá đi...."
Bây giờ đến lược anh trừng cô.
" Thôi đi! Món bún cá!" Cô quyết định, sau đó tìm chổ ngồi đợi.
Cuối cùng phục vụ bàn mang tới ba bát....
Thị bò rau thơm, ớt trắng xào thịt, bún cá, tất cả đều có.
" Anh cho lợn ăn à?" cô giật mình, chưa bao giờ gặp ai có thể ăn nhiều như thế.
Anh nhìn cô một cái rồi nói: " Anh không ngại."
".........." Anh không ngại cho lợn ăn? Cho nên cô tự mắn mình là lợn?
" Ăn thôi, mỗi sáng ăn một món chắc chắn là không được rồi, chúng ta nghe thuyết trình xong là buồi chiều phải trở về, có thể ăn được bao nhiêu thì ăn, mỗi món thử một chút nhé."
"...... Đúng là lãng phí quá! Ninh đại thiếu gia!" Phong cách của thiếu gia nhà giàu đúng là không đáng để tôn sùng.
" Không lãng phí, mỗi loại chia cho anh một nữa."
"........." cô lại giật mình, thì ra là anh không gọi món gì. Nếu cô không phải là vợ cũ của anh thì nhất định sẽ bị anh làm cho cảm động, đúng thật, con người này quá tốt, có lúc tốt đến mức không có từ ngữ nào có thể biểu đạt được, hơn nữa đối với cô, qua nhiều năm như thế vẫn trước sau như một, chỉ cần cô muốn, anh nhất định sẽ đáp ứng.
" Đừng trừng mắt nhìn anh! Chia cho anh trước rồi em hãy bỏ ớt." Anh xin thêm nhân viên ba cái bát không.
Khóe mắt của cô tự nhiên cay cay: " Thầy Ninh, anh dùng một phần thái độ anh đối xử với em đi đối xử với cô gái khác thì Ninh Tưởng đã có mẹ từ lâu rồi."
Anh nhìn cô một cái rồi nói: " Anh vẫn chưa ăn ba bát bún gạo."
"........." Ý gì? Trong mắt cô biểu lộ vẻ ngơ ngác
" Ăn no cầm cự đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com