Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

CHƯƠNG 78
Nhưng mà nghĩ lại , lại cảm thấy không đúng, nếu như cô không nói gì, vậy làm sao anh biết được là cô đã nghe anh gọi cô?
Lưu Tranh nhìn chằm chằm vào mặt anh bằng đôi mắt trong suốt, cảm thấy bực mình, anh nghĩ rằng cô vì đang bệnh mà hồ đồ sao? Hóa ra mình đã mất mặt như thế....
Trong lòng tự tức giận với chình mình, quay người vào vách tường, nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh vọng lên : " Cho dù anh thật sự ôm em thì cũng không có gì..."
" Anh...." Cô quay mặt lại, dù là không có lời nào để chống chế lại câu nói này của anh, cho dù là sự thật là tối qua quả thực cô đã muốn anh ôm, thì cũng chỉ là những lời được thốt ra dưới tình thế cấp bách, " Nếu như anh muốn nói, không phải là anh chưa từng ôm em, thì em sẽ trở mặt với anh!"
Anh đã im lặng, nhan sắc của anh dưới ánh đèn lung linh thật sự quá đẹp.
Cô hạ đôi mắt xuống, tự trách bản thân mình không đủ bình tĩnh, một người phụ nữa đã ly hôn, mà lại có những phản ứng quá khích giống như một cô gái. Lưu Tranh thở dài : " Bỏ đi, đúng là như thế, cho dù đã ôm rồi thì cũng không có gì."
Nói như thế, lại cảm thấy không có ý nghĩa, giải thích," Tối qua em đã ngủ mơ, mơ về trước đây, em ngủ một mình, lạnh đến chịu không nổi, anh từ bệnh viện về, thì em lại dán vào người anh để tìm lấy hơi ấm."
Đây là lần đầu tiên từ khi trở về, cô và anh nói chuyện quá khứ.
Anh nghe xong, nắm lấy tay cô.
Toàn thân cô phát sốt nóng rang, nhưngđôi tay lại lạnh ngắt.
" Bây giờ có lạnh không?" Anh hỏi.
Cô ngẩn ra, âm thầm cười khổ, dù sao thì cũng không phải là trước đây....
Cô rút tay ra, không gật đầu cũng không lắc đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng, im lặng một lúc, vén chăn ngồi dậy.
" Em đi đâu?" Anh đứng dậy hỏi.
" về nhà." Cô thấy anh ăn cơm xong rồi, đến lúc nên về nhà rồi.
" Anh đã gọi điện thoại cho mẹ rồi, nói tối nay em không về." anh đứng bên cạnh nói.
"..." Anh đã gọi điện thoại cho mẹ? nói cô không về nhà? Như vậy không phải là đang nói cho mẹ, cô và anh ở với nhau cả đêm không về? Chuyện này sẽ gây hiểu lầm biết nhường nào! Vốn dĩ là vừa cảm thấy nhẹ lòng được một chút thì lại bị khuấy động lên, lại không biết phải nói gì với anh, đứng lên, muốn đi ra lấy xe về, lại đột nhiên trong lúc hùng hồn đứng dậy, lại trong lúc bị bệnh nặng, trước mắt đột nhiên tối sẫm lại, đầu óc quay cuồng.
Cảm giác có người đang ôm vai cô, đứng không vững không vững, đầu cũng đang tựa vào ngực anh, theo bản năng cô bám vào áo anh, tuy bên tai vẫn còng những âm thanh ù ù, nhưng không còn chóng mặt nữa.
" Em như thế này làm sao lái xe?"
Lúc này anh thật sự đã gần sát bên tai, gần như dán sát vào tai cô nói, hơi thở của anh phun vào trong tai cô, lạnh lạnh, với thân nhiệt đang sốt cao của cô mà nói, rất thoải mái, toàn thân cô đều nổi da gà, tất cả những hương vị của bầu không khí sạch sẽ quen thuộc trước đây hiện lên một cách rõ ràng trong mơ hồ, đó là hương hoa tử đằng đang nở trong vườn, là mùi của cỏ cây bên đường khi chạy thể dục lúc sáng sớm.
Đợi đến khi những âm thanh ù ù kia mất đi, cô mới đứng vững, thả anh ra, ngồi xuống.
" Đi lấy mấy viên thuốc hạ sốt đến, thêm mấy viên kháng sinh nữa." Cô nằm xuống, chỉ muốn mau khỏi bệnh, nhìn bàn tay của chình mình, trước đây mỗi khi cô bị bệnh, cũng do chính anh đích thân tiêm thuốc cho, bây giờ anh lại phải chăm sóc thêm Ninh Tưởng, chắc chắn kỹ năng tiêm thuốc của anh ngày càng giỏi, vì thế nói " Đừng tiêm đau em."
Anh đắp chăn cho cô xong, trấn an cô " Anh đã kê thuốc sẳn rồi, chút nữa mang tới, em đừng vội, nằm nghỉ trước đã."
Cũng chỉ có thể như thế.
Nằm xuống, điện thoại của anh reo lên, anh xem điện thoại nói với cô :" Là Ninh Tưởng."
Lúc này cô mới nhớ tới anh còn có một đứa con trai nên nói " Một mình em ở đây đươc rồi, chút nữa em bảo y tá tiêm thuốc cho em, hay là anh về đi."
Anh không nói gì, nghe điện thoại " Alo, Ninh Tưởng."
Không biết bên kia Ninh Tưởng nói gì, anh nhìn cô rồi nói " Được." sau đó đưa điện thoại cho cô " Ninh Tưởng hỏi anh nó có thể nói chuyện với em được không."
Cô nhớ tới đôi mắt vừa to vừa tròn kia của " con trai", trong lòng lại nổi lên sự thương tiếc, giọng cũng không tự chủ mà dịu xuống, sau một tiếng " Alo " nhẹ nhàng, bên kia truyền qua giọng nói nhẹ nhàng của cậu bé gọi cô là mẹ.
" Tưởng Tưởng..." mỗi lần gọi cái tên này, cô đều nghĩ tới một người khác, nhưng cũng chỉ là nghĩ tới mà thôi.
" Mẹ, mẹ muốn ăn gì ạ?" Ninh Tưởng hỏi cô.
Cô không khỏi mìm cười : " Mẹ đã ăn rồi, bây giờ không muốn ăn gì hết, Tưởng Tưởng ăn cơm chưa?"
" Dạ! Tưởng Tưởng đã ăn hai bát cơm ạ ! Mẹ, mẹ cũng ăn nhiều một chút, bố nói phải ăn nhiều cơm mới có sức đánh lại bệnh cảm."
Cô bật cười, ngôn ngữ của trẻ con vô cùng dễ thương, cô không tin nguyên văn câu của Ninh Chí Khiêm là như vậy, " Mẹ biết rồi, cám ơn Tưởng Tưởng."
" Mẹ." Ninh Tưởng lại gọi cô, " Mẹ có phải tiêm thuốc không ạ?"
" Có." Cô vừa bắt anh kê thuốc kháng sinh xong mà.
" Mẹ, mẹ có sợ đau không?"
Không biết tại sao, cô lại muốn chọc cậu bé, " Sợ chứ..."
" Mẹ, đừng có sợ đau ạ! Khi tiêm thuốc mẹ đừng nhìn thì sẽ không đau đâu ạ, tiêm xong bảo bố thổi cho mẹ." Đứa nhỏ Ninh Tưởng này dường như đang dỗ cô,
Lưu Tranh nhất thời ngơ ra, cô đang được một đứa trẻ dỗ, nhưng cảm giác này lại khá tốt, cảm thấy ấm lòng, cô thích cảm giác gần gũi này.
" Mẹ, Tưởng Tưởng không khóc khi bị tiêm đó ạ..." cậu bé bên kia lại tự hào khen chính mình.
Cô cười, " Tưởng Tưởng là một đứa trẻ dũng cảm, mạnh mẽ hơn mẹ nhiều."
" Mẹ, mẹ là con gái, con là nam tử hán ạ!" Tên nhóc này nói lên một câu với giọng điệu hiển nhiên.
Cổ họng cô nghẹn lại, nếu nói lúc đầu cô hơi khó chịu với danh hiệu mẹ từ đâu rơi xuống , thì đến bây giờ qua mấy lần tiếp xúc, sự khó chịu đó đã vô hình biến mất, cô thật lòng thích đứa trẻ Ninh Tưởng này.
" Tưởng Tưởng, cám ơn con." Cô nói từ tận đáy lòng mình.
Ninh Tưởng bên kia cười nói: " Mẹ, Tưởng Tưởng phải đi ngủ rồi ạ, chúc mẹ ngủ ngon."
" Tưởng Tưởng ngủ ngon." Cô trả điện thoại cho anh, giật mình vì bản thân mình đã thay đổi như thế này, hình như là mỗi lần khi đối diện với Ninh Tưởng đều như vậy, Khi lần đầu tiên cô gọi Tưởng Tưởng , cô nhớ Ninh Tưởng là Tưởng Tưởng, và cuối cùng cô đã quên đi Ninh Tưởng là Tưởng Tưởng.
" Ninh Tưởng đã nói gì với em vậy?" Anh cất điện thoại hỏi cô.
Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói thật, " Nói nó chưa bao giờ khóc khi bị tiêm, bảo em đừng sợ đau." Đương nhiên là cô không nói đoạn bảo bố thổi cho.
Chân mày anh hơi giản ra, " Em đúng là không bằng Ninh Tưởng..."
Cô trừng mắt nhìn anh, không phản ứng.
Qua một lúc cô giục anh " Anh về đi, về với Ninh Tưởng đi."
Anh lại nói: " Anh đã nói với Ninh Tưởng là hôm nay anh không về rồi, nếu không làm sao nó biết em bị bệnh?"
" Vậy anh ở đây?" Hai người ở qua đêm trong phòng trực ban? Người khác nghĩ như thế nào? Rồi bác sĩ trực ban ra vào thấy thì nói làm sao?
" Đợi em uống thuốc xong thì anh sẽ về văn phòng." Anh nói.
Cô cảm thấy như vậy cũng không được, anh chăm sóc cho cô, cô để anh về phòng làm việc ngồi? Nhưng không như thế thì phải làm sao? Sau một hồi lo lắng, cô quyết định không nghĩ nữa.
Không lâu sau, có y tá đến tìm bác sĩ Ninh, là đem thuốc tới.
Anh đứng lên lấy, rất thành tâm nói lời cám ơn người ta.
Cô cũng không để ý là anh đã chuẩn bị thuốc gì, chỉ đưa tay ra chuẩn bị để anh tiêm, nhưng anh lại lấy ra một gói thuốc bắc, lấy ly, đổ thuốc bắc vào ly.
Cô ngạc nhiên " Anh kê thuốc bắc cho em?"
" Ùm." Anh bưng ly thuốc bắc tới trước mặt cô.
" Em không uống thuốc bắc đâu! Em đã nói rồi không được kê thuốc bắc cho em!" Cô không những phân bua mà còn nhấn mạnh điều này!
" Vừa xét nghiệp máu, sơ đồ máu không tốt, không phải quá cao, đừng vội uống thuốc kháng sinh." Anh dịu dàng khuyên cô.
" Em không uống! Em thà tiêm thuốc!" Bởi vì bị cảm nên đôi mắt của cô ngấn đầy nước như những giọt sương trong veo, nhu mì.
Anh thở dài, " Lưu Tranh, bản thân em là bác sĩ, sao lại giống trẻ con như thế chứ?"
"..." Cô giống trẻ con chổ nào? Cô chỉ là cảm thấy thuốc bắc rất khó uống mà thôi! " Em không muốn uống! đắng lắm!"
Dáng vẻ anh hơi bất lực nhưng lại rất kiên quyết : " Lưu Tranh, những chuyện khác em làm nũng còn được, còn chuyện ốm đau thì không thể, Ninh Tưởng uống thuốc còn không tốn sức như em kìa."
"..." Lại nói cô làm nũng! Cô có chổ nào làm nũng chứ ? Để tránh việc anh tiếp tục hiểu lầm, cô lạnh lùng nói: " Em không uống, anh đừng đem em ra làm chuột bạch! Anh không phải là bác sĩ đông y, ai biết được uống thuốc bắc của anh xong có trúng độc hay không chứ!"
Anh nghe xong cũng không bực mình, chỉ nói: " Đúng là về đông y anh không giỏi, cũng không am hiểu chữa trị những bệnh khác, chỉ biết trị bệnh cảm,"
"... vậy anh còn dám kế thuốc?" Đúng là phục anh luôn! Ngày xưa người ta gọi là lang băm.
" Yên tâm, sẽ không trúng độc đâu! Nào, ngồi dậy uống." Anh đưa tay ra sau lưng đỡ cô ngồi dậy.
Cô có cảm giác chạy trời không khỏi nắng, đưa vẻ mặt cầu xin " Nếu em uống mà chết thì có được tính là hy sinh vì nhiệm vụ không?" Dù sao thì cũng góp phần vào công trình nghiên cứu y học của anh...
------------------------
Copy đi nơi khác vui lòng ghi rõ nguồn gốc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com