Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

CHƯƠNG 92
DỊCH: YUE
------------
Lưu Tranh vừa về đến nhà thì bị bà Tố Phân túm lấy, dò hỏi tình hình buổi xem mắt tới cùng.
Nguyễn Lưu Tranh bị truy hỏi đến không đường tránh, chỉ đành nói một câu: "Mẹ, mẹ cứ hỏi con thì có tác dụng gì chứ, phải hỏi người ta xem người ta có thích con không."
" Con gái của mẹ tốt như thế nào! Ai không thích chứ?" Bà Tố Phân vui vẻ nói.
Đang nói chuyện, có điện thoại gọi đến, bà Tố Phân vui vẻ đi nghe, sau khi nói chuyện điện thoại một hồi, bà vui vẻ gọi Lưu Tranh, " Dì út của con gọi, xem ra là có tiến triển à! Dì bảo con nghe điện thoại nè! Nhanh lên!"
Lưu Tranh đến nghe điện thoại " A lô, dì út."
" Tranh à, như thế nào? Con cảm thấy như thế nào?" Dì út không giấu được vẻ vui mừng.
" Dì út... con cũng không biết nữa." Lần đầu tiên cô đi xem mắt, thật lòng mà nói không biết tốt xấu, chỉ thấy con người này không khiến cho người ta cảm thấy ghét mà thôi.
" Ôi, đừng mắc cỡ, không biết là tốt, dì biết, Tranh à, cậu ta cũng nói là có ấn tượng rất tốt với con! Vô cùng vừa ý về con!"
Nguyễn Lưu Tranh mỉm cười, nếu cả hai cảm thấy cũng ổn thì thử thử xem sao.
" Đúng rồi, Tranh à, dì nhắt con một chuyện, con tuyệt đối không được để lộ. Con nhất định phải nhớ, đừng nói với cậu ta chuyện con đã ly hôn, sáng nay dì quên nói với con, nên vô cùng lo lắng , cũng may con thông minh, sau nay tuyệt đối cũng không nói ra."
" Dì út, dì không nói chuyện này với anh ta?" Lưu Tranh ngạc nhiên.
" Không, dì chỉ nói con lo chuyên tâm học hành, trì hoãn chuyện yêu đương cưới xin, bác sĩ như các con đều cực khổ như thế mà!"
" Dì út, chuyện này làm sao mà giấu được chứ?" không phải khi kết hôn sẽ bị lộ ra sao?
" Ôi, con cứ củng cố tình cảm trước đi đã, tới lúc đó tự nhiên sẽ có cách, với lại khi kết hôn động não một chút , nói không chừng cậu ta không phát hiện được."
Lưu Tranh lo lắng: " Dì út, như vậy không được."
" Được mà! Dì đã làm mai cho biết bao nhiêu người rồi! Dì nói được là được! Nghe lời dì, đừng có dại mà nói!"
Khi Nguyễn Lưu Tranh bỏ điện thoại xuống trong lòng cảm thấy rất nặng nề.
" Dì út con nói gì?" Bà Tố Phân hỏi.
" Mẹ, dì út không nói với người ta chuyện con đã ly hôn."
" Chuyện.... này..." bà Tố Phân nhất thời không có ý kiến.
Lúc đó ông Nguyễn Kiến Trung lên tiếng: " Làm người không thể không có phẩm hạnh như vậy, không nên giấu, đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì thôi, cho dù giấu được một thời gian cũng không giấu được cả đời, sau này biết rồi sẽ càng không tốt cho Lưu Tranh."
" Vâng, bố, con cũng nghĩ thế, con biết mình phải làm gì rồi, con lên phòng đi tắm đây." Cô mệt mỏi trở về phòng.
Thậm chí chưa vội đi tắm, mà nằm lên giường, lấy điện thoại nhắn tin cho Cát Thanh, nói co anh ta biết chuyện cô đã ly hôn.
Bên kia, cả buổi tối không thấy hồi âm.
Nằm trong dự liệu...
Như vậy là lần đầu tiên xem mắt đã bị thất bại rồi sao?
Trong lúc lục túi xách tìm điện thoại, Lưu Tranh đã tiện thể lấy hộ quà đựng lá bùa bình an mà Ninh Tưởng tặng ra, cầm trên tay, nhớ lại vẻ mặt dễ thương của Ninh Tưởng, bất giác mỉm cười.
Lễ giáng sinh đã kết thúc như thế, cô nằm trên giường ngủ lúc nào không hay.
Sáng ngày hôm sau, dì út gọi điện thoại tới, nó một lèo,  nói là bên phía đàn trai trách bà không nên giấu diếm, nói là bà bị mất mặt, vì vậy trút giận lên Lưu Tranh, mắn Lưu Tranh một hồi.
Lưu Tranh chỉ biết yên lặng lắng nghe, để mặc dì út xả giận, sau đó dì út còn thề thốt là sẽ không thèm lo chuyện của cô nữa và cúp điện thoại.
Bà Tố Phân tối qua còn do dự nhưng sáng nay có người chê con gái bà, khiến bà cũng vô cùng tức giận, khinh bỉ giáo sư đại học này, trên đời này còn đàn ông biết bao dung cho Lưu Tranh, loại này có cầu xin chúng ta cũng không gả.
Lưu Tranh hiểu lòng mẹ, cô ôm mẹ một cái rồi đi làm.
Khó khăn lắm mới có thời gian rảnh rỗi vào buổi trưa, cô cầm chén đến nhà ăn ăn cơm nóng, vốn là định ngồi cùng bác sĩ Trình, sau đó Chí Khiêm cũng tới, và ngồi đối diện họ.
Bác sĩ Trình thấy thế, biết điều bưng chém bỏ đi, còn hỏi Chí Khiêm một câu : " Tôi đủ nghĩa khí chưa?"
Ninh Chí Khiêm không thèm để ý anh ta.
" Chạy nhanh như thế? Đang định bảo em lấy cho anh một phần cơm thì em đã chạy mất." Anh nói.
"..." Cô không nói gì, nhủ thầm trong lòng, anh sai tôi chạy còn chưa đủ sao?
" Sao thế? Trong lòng không vui?" Anh dò hỏi.
" Không có!" nhìn cô giống như trong lòng đang buồn sao?
" Anh tưởng em trách anh." Anh bỗng nhiên nói.
Cô tròn mắt nhìn anh: " Tại sao em lại trách thầy ạ?"
Anh nhìn cô một cái, im lặng một lúc rồi nói : " Có phải xem mắt đã thất bại không?"
"...." Quá đỉnh, làm sao thầy biết? Cô kinh ngạc nhìn anh: " Không phải thầy có thiên lý nhãn chứ?"
Anh nhướng mày " Anh không có thiên lý nhãn, anh chỉ có trái tim tinh tế."
"..." Cô trề môi, " Thất bại thì làm sao? Bổn cô nương cũng đâu phải muốn lấy chồng!"
" Vậy mà đụng người nào cũng đi xem mắt?"
"...." Câu này nói phải quá ! Cô chau mày " Cái gì mà nói đụng người nào cũng đi xem mắt?"
" Ùm! Vậy em nói xem , người em gặp hôm qua là người gì." Anh tỏ vẻ như không hề để tâm.
" Giảng viên đại học, khoa sinh học, 33 tuổi, gia đình bậc trung, con một, nhà chỉ có bố mẹ, có nhà có xe, tính tình tốt, lương... trước mắt là cao hơn em." Cô đem hết những lời dì út giới thiệu về bối cảnh của anh ta nói lại cho Chí Khiêm nghe.
" Nếu đi xem mắt mà hại chết người ta, thì sau này đừng đi nữa!" anh giận dữ nói.
" Thầy Ninh, đến chuyện xem mắt của em mà thầy cũng quản lý sao?" Cô trừng anh.
Trên mặt anh trong thoáng chốc hiện lên vẻ không tự nhiên, khoảnh khắc ấy chỉ lước qua trong nháy mắt nên cô hoài nghi rằng mình đã nhìn lầm.
Sau đó anh ho lên một tiếng nói: " Anh rất nghi ngờ khả năng nhìn người của em. Nghe này, anh chỉ nói với anh ta có vài câu thôi nhưng để anh nói cho em biết trong mắt của anh anh ta là người như thế nào."
" Người như thế nào?" Mặc dù cô và Cát Thanh không có kết quả, nhưng nhắt đến khả năng nhìn người của cô, cô có hứng thú nghe xem Cát Thanh cô thấy và Cát Thanh anh thấy có khác nhau không?
" Thứ nhất, anh ta nói, anh ta đi du học về, có vị địa vị cao trong trường, mặc dù người ta nói làm giáo viên không có tiền đồ, nhưng anh ta thích ổn định, an nhàn . Lưu Tranh, một người thật sự thích sự ổn định , an nhàn sẽ không tự khoe khoang mình là người thích ổn định an nhàn, thậm chí anh không hỏi gì hết anh ta cũng tự khoe khoang về bản thân mình, điều đó chỉ có thể chứng minh anh ta là một người rất tham vọng, không muốn làm giáo viên, mà trước mắt lại làm giáo viên, không ngoại trừ vài lý do, yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực lại có hạn làm không được việc khác, do sự ép buộc của gia đình và những ngoại lực khác mà không thể không phục tùng theo, suy tính thiệt hơn, không dám làm mất đi bát cơm ổn định này mà lại không cam tâm. Mà một trong ba điều đó đã chứng minh anh ta là một người gia trưởng bảo thủ."
"...." Lưu Tranh nói thầm, " Thầy Ninh, người đàn ông nói xấu người khác cũng không phải là đàn ông chân chính!"
" Lưu Tranh." Anh thay đổi thành dáng vẻ chân thành khuyên bảo: " Không phải là anh nói xấu người khác, anh là thầy giáo của em, anh dạy em không chỉ có kiến thức lâm sàn, mà còn có kiến thức cuộc sống, dạy em làm sao nhìn người! Để tránh em bị người ta lừa! Bây giờ nghe điều thứ hai, anh ta là một người đàn ông ham hư vinh! Hãy gặp người lạ là tự khoe khoang bản thân anh ta là người chức cao vọng trọng, so sánh địa vị trong trường, loại người này quá xem trọng lợi ích cá nhân, tự nhiên sẽ có cảm giác khinh thường, Lưu Tranh, tìm đàn ông phải tìm một người luôn để tâm vào người trong gia đình, bất cứ việc gì cũng phải lấy gia đình làm trọng."
Cô ngồi suy nghĩ những lời anh nói, đưa mắt trừng anh: " Đừng nói với em thầy là một người như thế nhé! Em biết thầy là một người chồng tốt, một người con rể tốt ở tuổi 24! Được chưa? Vậy thì làm sao?"
"..." Ninh Chí Khiêm ngạc nhiên: " Được, chúng ta nói tới điều thứ ba , anh ta không phải là một người tự tin! Lúc đầu khi ở trước mặt anh, anh ta gọi em là bác sĩ Nguyễn, sau đó lại gọi là Lưu Tranh, ngày đầu tiên xem mắt thì bảo em là bạn gái của anh ta! Điều này chứng minh, trong lòng anh ta rất không tự tin, người đàn ông không tự tin sau hôn nhân sẽ luôn càm ràm với người nhà, than oán trời đất, sẽ không cảm thấy hạnh phúc."
Thật ra anh muốn nói, Cát Thanh không tự tin trước mặt anh, nhưng nghĩ tới câu nói này vẫn bị anh nuốt mất.
Lưu Tranh nghe những lời anh nói, ném muỗng vào chén cơm nói: " Vậy thì làm sao? Có quá đáng như thầy? Không phải thầy vừa gặp đã hôn người ta à? Gặp lần nữa thì đòi kết hôn với người ta à?"
Anh nhìn cô, hoàn toàn im lặng....
Lưu Tranh cũng không biết bản thân mình bị làm sao, nghe những gì anh nói thì lại muốn phản pháo, nhất thời khích động nói ra, nói xong lại hối hận, nhặt lại muỗng tiếp tục ăn cơm: " Xem như em chưa nói gì."
Ninh Chí Khiêm vẫn còn điều thứ tư thứ năm, sau đó tổng kết lại, buổi xem mắt của cô tất nhiên là thất bại, nhưng mà bị cô trách móc như vậy, nên dừng lại ở đây: " Cho nên, em vẫn trách anh?"
" Trách thầy gì ạ?"  Sau khi bị kích động cô đã bình tĩnh lại, ngữ khí cũng trở nên bình thường.
" Bởi vì an hem mới xem mắt thất bại?"
Khi anh nói lời này, Lưu Tranh ngước đầu nhìn anh một cái, không không thể nhìn thấy được anh có gì khác thường, lắc đầu: " Sao lại trách thầy? Là chuyện của hai chúng em, với lại cũng có một phần là do em. Mà thất bại thì thất bại thôi, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, em cũng không buồn."
Bây giờ chuyện tình cảm có thể làm cô buồn chỉ sợ là không có, bao nhiêu buồn khổ khó khăn đều đã trải qua rồi....
" Lưu Tranh, bây giờ em rất muốn yêu đương sao?"
Cô lại lắc đầu, " Không muốn, không phải mẹ em ép còn lâu em mới đi, bây giờ em chỉ muốn nâng cao trình độ chuyên môn, chuyên tâm làm việc, em không có nhiều thời gian để tiếp tục lãng phí!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com