Chương 97
CHƯƠNG 97
DỊCH: YUE
-----------
Hôm qua tuyết rơi cả đêm, toàn bộ khu phố được bao bọc bởi tuyết trắng.
Sáng sớm, nhân viên quản lý môi trường chưa kịp dọn tuyết, những bông tuyết mới trắng tinh như bông, rơi đều khắp mặt đất, in dài dấu chân của anh khi anh đến.
Lưu Tranh ngừng một lát, vô thức đi vào trong tuyết, giẫm lên những dấu chân anh để lại trong tuyết trước đó.
Lên xe, một lớp sương mỏng phủ lên kính chắn gió, những hàng cây xanh bên ngoài đã bị tuyết phủ mờ.
Anh khởi động cần gạt nước, và hệ thống sưởi ấm trong xe, những lớp sương mù mỏng từ từ biến mất, hơi ấm bắt đầu lang tỏ khắp xe, làm cho người ta hơi cảm thấy ngột ngạt khó chịu.
Cô mở hé cửa xe cho thông thoáng, nhìn bên ngoài cửa xe, thấy những bông tuyết mềm mại, Lưu Tranh nhớ tới hình ảnh cô và anh chơi trò ném bóng tuyết trong bệnh viện, nhưng lúc này lại không có tâm trạng đi bốc những nắm tuyết kia.
Những lời bà Tố Phân vừa nói, đã kéo dài chiến tuyến giữa cô và anh, vốn dĩ đang có cái gì đó mơ hồ bỗng nhiên trở nên rạch ròi, rõ ràng hơn.
Xe vẫn đứng yên, anh không lập tức lái xe đi, những lớp sương mù mỏng vừa tan biến lúc nãy lại phủ tràn ngập trên cửa xe.
Lưu Tranh nhớ lại những chuyện trước đây, cũng mỗi khi trời rét lạnh như thế này, cũng ngồi bên cạnh anh như thế này, cô thường dùng đầu ngón tay viết viết vẽ vẽ lên cửa xe.
Vẽ một trái tim, bên trong viết học trưởng Ninh.
Vẽ hai người nhỏ đang nắm tay nhau.
Vẽ bốn mùa xuân hạ thu đông, vẽ các thể loại cô thích, vẽ tâm ý nhỏ của cô.
Lưu Tranh chưa bao giờ hà tiện trong việc thể hiện tình cảm của cô, dù sao thì trong lòng anh cũng đã biết rất rõ chuyện này, chỉ có điều, đôi khi có phải cô đã thể hiện quá cố chấp mà ngược lại đã làm cho người ta sợ, làm cho người ta muốn né tránh hay không?
Cô lại đưa ngón tay ra, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng lau sạch hơi nước đọng trên cửa kính.
" Độ ẩm không cân đối, thì sẽ có sương mù, tầm mắt sẽ bị sương mù cảng, tự nhiên sẽ nhìn không rõ." Anh bỗng nhiên nói, giống như đang giải thích hiện tượng trước mắt cho trẻ con, anh cũng nói chuyện với Ninh Tưởng bằng ngữ khí này sao?
Ngón tay của cô ngừng lại.
Anh nói xong những lời này, từ từ lái xe đi.
Bầu không khí trong xe vô cùng ngượng ngùng, sau khi những lời nói kia của mẹ, trong lòng cô rất hỗn loạn. Thỉnh thoảng lén nhìn tham dò sắc mặt của anh, muốn xem thử phản ứng của anh như thế nào, nhưng mỗi lần nhìn cô đều chỉ có thể thấy sắc mặt bình thản nghiêm nghị của anh, đang nhìn không chớp mắt về phía trước. Với thần sắc như vậy càng làm cho cô cảm thấy trong lòng mình như có hang ngàn tản đá đang đè lên.
Sau đó xe từ từ dừng ở bệnh viện, có vẻ như cô muốn lập tức chạy ra khỏi xe, tay đã đặt sẵn ở chốt cửa xe, thì nghe giọng anh cất lên : " Tối qua khi về tới nhà, anh đã gọi em nhưng em không tỉnh."
Cô dừng lại, lời nói này là ý gì?
Cô không quên mình đã từng nhấn mạnh với anh rất nhiều lần rằng, nếu lần sau cô có ngủ quên thì làm phiền anh gọi cô dậy!
" Lưu Tranh, thật sự là anh đã làm phiền em sao?" Anh thấp giọng hỏi.
Cô cảm thấy có cái gì đó đang nghẹn trong cổ họng mình, bèn trả lời một câu rất khó hiểu :" Anh là thầy giáo của em ạ."
Cô không biết mình có biểu đạt rõ ràng hết ý nghĩa những gì mình muốn nói hay không, nhưng anh thông minh như thế , chắc là anh sẽ hiểu.
" Phải, anh là thầy giáo của em." Anh lặp lại câu nói của cô.
Cô không quay lại nhìn anh nên không biết sắc mặt của anh lúc này như thế nào, sau đó xuống xe chạy vội vào văn phòng khoa.
Tuyết đọng lại trên đường đã được dọn sạch, nhưng hai bên lề đường tuyết vẫn còn đọng lại, tạo thành những tản băng.
Phía trước có hai chiếc xe đang đi tới, bắt buộc cô phải đi lên lề đường, bởi vì đi quá nhanh nên đã bị trượt chân ngã.
Cô nghĩ rằng chắc là mình đã phải ngã chổng vó rồi, nhưng lại được một đôi nay vững vàng đỡ lại, hơi thở trong lành thân thuộc phía sau, cô biết là của ai.
" Đi chậm một chút." Anh từ phía sau nói.
Cô đã đứng vững, quên nói lời cám ơn anh.
Cô tưởng rằng từ nay về sau anh sẽ đối xử khác với cô, nhưng cô đã nghĩ sai, anh đối xử với cô vẫn như trước, mỗi ngày đều dẫn cô đi thăm khám phòng bệnh, phẫu thuật, trực ca tối cùng cô, cùng cô viết sách mới của anh, đôi khi buổi tối còn gọi điện cho cô để thảo luận đề tài, cô vẫn sẽ nói chuyện đến khi ngủ quên, cô chưa từng nói lời tạm biệt với anh khi kết thúc điện thoại, dường như mỗi cuộc điện thoại đều không có thời gian kết thúc.
Những ngày tháng bận rộn trôi qua rất nhanh, không cảm nhận được rằng những ngày tết đã qua.
Thời gian này đã phát sinh rất nhiều chuyện: Anh đích thân phẫu thuật cho ông Liêu, ông Liêu đã xuất viện sau khi phẫu thuật, Liêu Kiệt đã tới cám ơn họ, anh từ chối tất cả những cái gọi là "quà cáp", sau đó Liêu Kiệt để một giỏ trái cây ở văn phòng cho mọi người cùng ăn.
Xe của cô đã được sửa xong, lấy xe, bảo hiểm, đền bù gì đó đều do Tiết Vĩ Lâm đi cùng cô để xử lý.
Tiếp theo đó mà một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, bệnh nhân xuất viện nhập viện , phẫu thuật, họp hành.
Trước tết nguyên đán một tuần, đã có lịch trực trong thời gian nghỉ tết, vừa nhìn cô đã thấy mình có hai ca trực tết và một ca trong đêm giao thừa.
Giao thừa là ngày đoàn viên, Lưu Tranh cảm thấy không cần thiết để liên lụy anh phải trực cùng cô, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi anh nên dẫn Ninh Tưởng đi chơi mới đúng, cô muốn nói suy nghĩ này với anh, nhưng sau khi kết thúc ca phẫu thuật buổi chiều thì cô không tìm thấy anh.
Đinh Ý Quyên lại mang tới tin tức nội bộ, lo lắng nói cho mọi người trong khoa: " Thầy Ninh lại bị bệnh viện tìm rồi, mọi người có biết đã xảy ra chuyện gì với thầy Ninh không?"
Bác sĩ Trình liếc cô một cái khinh thường nói: " Đương nhiên là chỉ có cô biết rồi!"
Cái liếc của bác sĩ Trình làm cho Đinh Ý Quyên bất đồng quan điểm với anh thở dài nói :" Tôi cảm thấy năm nay bác sĩ Ninh rất xui xẻo, lần này lại có người tố cáo nói thầy ấy nhận phong bì!"
" Đùa à!" bác sĩ Trình hứ lên một tiếng : " Nói ai nhận phong bì tôi tin, Ninh Chí Khiêm nhận phong bì? Đánh chết tôi cũng không tin!"
Lưu Tranh cũng không tin! Đánh chết cô cũng không tin! Nhưng ai đã tố cáo anh? Có chứng cứ gì?
Đinh Ý Quyên luôn quan tâm tới Chí Khiêm, đương nhiên cô cũng không tin, nhưng trước mắt không thể làm gì :" Tôi không biết ai đã tố cáo, chỉ nghe bố tôi nói như thế, liệu có phải là những người gây chuyện lúc trước không?"
Lưu Tranh lắc đầu: " Tất cả chỉ là đoán thôi, đợi thầy Ninh về hỏi thầy ấy là biết thôi."
Đinh Ý Quyên lo lắng: " Không biết lần này có điều tra rõ ràng không, tôi cảm thấy không phải là vô duyên vô cớ, con số hơi lớn, nghe người ta nói anh đã nhận tới năm con số lận đó! Cái này theo quy định thì xử lý như thế nào?"
" Năm con số?" Bác sĩ Trình cười lạnh lùng , " Cậu ấy thật sự thiếu số tiền này à, trong khi lần trước đã trả năm vạn thắng kiện cho người ta? Não cô úng nước à?"
Đinh Ý Quyên tức giận: " Não anh mới úng nước! Tôi cũng không tin thầy Ninh nhận! Không phải là tôi đang lo lắng sao? Thôi đi, không cãi với anh nữa, cứ đợi thầy Ninh về vậy."
Tất cả mọi người trong khoa đều đang đợi Chí Khiêm quay lại, nhưng ngày hôm đó anh đã trực tiếp tan ca và về thẳng nhà.
Khi tan ca bác sĩ Trình còn cảnh cáo Đinh Ý Quyên, bảo cô không được đen chuyện này đi nói lung tung, có những chuyện không phải là sự thật nhưng đồn qua đồn lại cũng sẽ thành sự thật!
Đinh Ý Quyên uất ức giải thích mình chỉ nói với mấy người.
Lưu Tranh không có tâm trí nghe họ đấu khẩu, rời khỏi khoa, lên xe gọi điện thoại cho Chí Khiêm, nhưng anh không nghe máy.
Xe của anh vẫn còn ở bệnh viện, chứng tỏ anh vẫn chưa về, cô kiên quyết ngồi trong xe chờ anh, chờ đến khi anh xuất hiện.
Chờ đến trời tối mới thấy dáng người cao cao gầy gầy từ bên kia đi tới.
Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm tối cô chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mờ ảo, nhưng cô biết đó là anh, vừa nhìn đã biết là anh!
Cô lập tức xuống xe, muốn chạy về phía trước, nhưng bước chân cứ trì trệ chỉ đứng tại chổ nhìn anh từ từ bước tới.
Anh đứng trước mặt cô, xem dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt phát sáng trong đêm tối.
" Tóm lại là có chuyện gì vậy ạ?" Cô lo lắng hỏi, hẳn là đã giải thích rõ ràng rồi? Anh thản nhiên như vậy?
" Em đã biết rồi à ?" anh nhẹ nhàng hỏi, chân mày giãn ra, anh luôn cao ngạo như vậy.
" Em biết cái gì mà biết chứ? Em không biết gì hết! Anh nói rõ ràng được không? Tóm lại là có chuyện đó hay không? Dù sao thì em cũng không tin! Nhất định là có người hãm hại anh!" Cô tức giận nói.
Anh gật đầu, " Phải, có người hãm hại anh, cho nên em không cần lo lắng, không sao hết ! Về nhà thôi."
Anh đi về phía xe của mình.
Chỉ nói một câu như thế có thể làm cô an tâm sao? Cô đuổi theo " Thầy Ninh, ai hãm hại anh?"
Anh đưa tay vuốt tóc cô: " Không biết nữa, người ta không dùng tên thật, không phải em tin tưởng anh sao? Anh cũng tin, cây ngay không sự chết đứng! Cho nên sẽ có ngày sự thật phơi bày thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com