Chương 3
Phi vụ ''làm ăn'' kéo dài hơn cả tháng vẫn chưa dứt. Chủ nhà qua lại thăm nom, thú cưng sang chơi nhà. Vương Dịch từ giao dịch có lời dần biến thành người dắt chó đi dạo, tay cầm dây xích, chân vướng mấy cái chân lắm lông. Trong khi người kia thì ngồi trong phòng xem TV với bé mèo nằm trong lòng.
Vương Dịch dựa vào tường tạo dáng đẹp, quả nhiên thu hút ánh nhìn của người và bé mèo trong phòng.
Cô nhướng mày, giọng nghiêm túc đầy nghi ngờ: ''Tôi nhớ đây là nhà tôi.''
''Tôi cũng nhớ rõ.'' Vương Dịch chỉ vào mèo con, ''Đây là mèo của tôi.''
''Đúng vậy.'' Châu Thi Vũ gật đầu, rồi quay qua nhìn bé mèo: ''Nhưng cái này chưa chắc à nha, đúng không DiuDiu?''
Không biết mèo con bị bỏ bùa gì, bình thường hung hăng mà giờ ngoan ngoãn chịu trận, rúc vào lòng Châu Thi Vũ kêu grừ grừ.
''...'' Vương Dịch nghiến răng đứng thẳng, gọi đồng bọn dưới chân. Khi cửa đóng lại, điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn Wechat.
🥣: DiuDiu bảo mua đồ nướng về, con bé muốn ăn.
Vương Dịch: ...
Được lắm, làm ăn còn lỗ vốn nữa này.
Bé cún sức ngắn đúng tầm vóc, đi nửa vòng đã vẫy đuôi đòi về.
May mà chuông điện thoại vang lên không phải từ Châu Thi Vũ, không thì Vương Dịch tưởng mình gặp ma.
Cún con lúc nãy còn thở phì phò, giờ đã vật lộn với bụi cây. Thấy bé thắng thế, Vương Dịch bật cười vừa xem vừa bắt máy: ''Gì?''
Là người quen, giọng người kia cười như liệu sự như thần: ''Giọng điệu gì thế? Lại dắt cún đi dạo nữa à.''
Chọc đúng chỗ đau nhưng lại không đau, Vương Dịch quát: ''Có cút đi không?''
''Không cút! Tôi gọi hỏi chuyện mà.''
Vương Dịch im lặng một hồi, bên kia tiếp: ''Cả ngày rủ không được, không dắt cún thì hẹn hò. Sao thế, hợp đồng quan trọng lắm à?''
Vương Dịch nhìn DaiDai.
''Đừng có xàm, ai bảo tôi hẹn hò?'' Cô lung lay dây thừng, bé cún rất ngoan, chạy nhảy đi theo cô.
''Ờ ờ~''
Vương Dịch giận: ''Tắt máy đây.''
''Khoan khoan! Tôi nhớ chuyện cũ nên nhắc cậu chút.'' Giọng bên kia đột nhiên nghiêm túc, giọng nói pha chút ý cười.
Vương Dịch khựng lại. Hai chữ ''chuyện cũ'' khiến cô đứng hình.
''Nếu thực sự thích thì nên nói thẳng ra. Để người ta phát hiện ''bạch nguyệt quang'' của cậu thì tôi cũng muốn chạy trốn dùm.''
Cún con quấn chân phản đối dừng lại quá lâu. Ánh mắt Vương Dịch chậm rãi thay đổi, như vừa giải mã xong câu nói, chậm rãi đáp: ''Cậu ấy biết.''
''!?''
''Gì? Sao tôi không hiểu cậu nói gì hết?'' Giọng bên kia vang lên, Vương Dịch nói lần sau lại nói tiếp rồi cúp máy.
Cún con gãi cửa đòi vào. Đồ nướng nóng hổi. Cửa mở, nhiệt độ trong nhà ấm hơn nhưng nụ cười Châu Thi Vũ tắt lịm khi thấy Vương Dịch lạnh lùng.
Cô đưa túi đồ nướng và dây xích cho nàng.
''Về nhà đi.'' Cô nói.
''Hả?'' Châu Thi Vũ ngơ ngác. Cún con cọ vào chân Vương Dịch như lưu luyến, Châu Thi Vũ nửa đùa nửa thật, hỏi: ''DaiDai ị bậy à?''
''Không phải.'' Vương Dịch trả lời rất nhanh, ''Là tôi đột nhiên cảm thấy giả ngu quá mệt mỏi.''
Mọi chuyện thay đổi quá đột ngột, trong phòng lúc này im lặng đến mức có thể nghe được tiếng ve kêu. Có điều bé cún không hiểu con người đang làm gì, muốn giãy giụa chạy vào phòng khách nhưng bị chủ kéo lại. Châu Thi Vũ ôm nó vào lòng, DaiDai có lẽ cảm nhận được tâm trạng của mami, nằm im rên ư ử.
Vương Dịch thấy ánh mắt ngơ ngác của nàng biến thành tổn thương, vội vòng qua người nàng. Đôi mắt đẹp tràn ngập hối hận.
''Cảm ơn.'' Giọng Châu Thi Vũ lạnh như Vương Dịch lúc nãy, nàng nói: ''Xin lỗi, tôi tưởng cậu không thích cô ấy nữa.''
Lượng thông tin này nhiều hơn bất kỳ câu nào. Vương Dịch không nhớ đoạn ký nào liên quan đến câu nói này. Tiếng cửa đóng khẽ. Cô chạm vào thiết bị trợ thính, xác nhận mình nghe rõ. Cô nghĩ đến một giả thuyết, nóng lòng muốn kiểm chứng ngay, tim đập thình thịch khi chạy tới cửa.
Cộc cộc cộc - Cô cuống quýt gõ cửa. Ánh đèn hắt ra rồi tắt. Nụ cười tắt theo. Vương Dịch chợt nhận ra nếu giả thuyết là đúng, câu nói của mình tổn thương nàng biết nhường nào.
''Châu Thi Vũ, mở cửa ra đi Châu Thi Vũ, hiểu lầm rồi, cô ấy nào chứ? Tôi không thích ai hết!''
Hành lang quá im ắng. Vương Dịch luống cuống, sau khi yên lặng được một lúc thì có tiếng đóng cửa phòng. Phòng ngủ của Châu Thi Vũ cách khá xa, nếu đóng cửa thì không nghe được tiếng ở bên ngoài.
Vương Dịch rút điện thoại ra gửi tin nhắn thoại: ''Cậu mở cửa ra, chúng ta nói chuyện rõ ràng nào! Cậu nghĩ tôi thích ai? Tôi còn thích ai nữa? Và tại sao một năm trước cậu đột nhiên lạnh nhạt rồi biến mất?''
Cô liều mạng, dứt khoát: ''Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi. Người tôi thích lúc đó là cậu.''
Dấu chấm than đỏ chói mắt hơn bao giờ hết. Vương Dịch chật vật nói ra được một câu thì thái dương đau nhói. Tiếng ồn khiến hàng xóm đập cửa tỏ vẻ bất mãn.
Cảm giác bị người mình thích lạnh nhạt rồi biến mất, Vương Dịch không muốn trải nghiệm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com