5.
Anh lê thân mệt mỏi lên xe đi làm và tiếp tục một ngày lười biếng sau khi thoả thuận thuê gara của nhà ông bae đối diện.
Sanghyeok ở nhà nhàn nhã ngồi trên bàn lật mở cuốn nhật kí bị bỏ dở mấy ngày nay, đưa từng nét bút trên trang giấy.
Ngày 11 - 13 tháng hai. Gặp jihoon. Nói nhiều hơn trước đây 10 lần.
Viết xong em gấp nó lại đặt sang một bên mặc gió lật giở. Em đưa tay lấy chiếc laptop bên cạnh bắt đầu thiết kế poster quảng cáo cho lớp dạy của mình.
Trên bàn cuốn nhật kí bị gió lén mở, một trang giấy hơi nhoè mực hiện ra.
Ngày 9 tháng hai. Ba mẹ ngủ rồi.
Làm xong tấm poster em hài lòng mỉm cười rồi lại mở ứng dụng soạn thảo bắt đầu soạn giáo án. Là một bậc nam nhi em đã nói là sẽ thực hiện. Lần đầu bắt tay vào dạy học nên em phải chuẩn bị thật kĩ càng.
Kể ra máy tính của lee sanghyeok cũng xịn. Em ngồi làm việc trên nó từ sáng đến tận chiều tối mới gật gà ngủ gật mà nó vẫn gắng gượng hoạt động. Thật giống chủ nhân nó dù bị đau thương đánh úp nhưng vẫn kiên nhẫn đứng dậy.
Jeong jihoon trở về sau một ngày chây ì không chịu làm việc. Anh thấy cả căn nhà tối đen, lọ mọ đi vào mở đèn mới biết người trong nhà nọ đã ngủ ngon trên bàn làm gì để tâm tới việc bật đèn. Anh biết lee sanghyeok nằm đây là do làm việc rồi ngủ luôn. Thế nên jeong jihoon giờ đây thấy rất hối hận vì em ở nhà cũng rất chăm chỉ còn anh đi làm lại lười biếng.
—————
Sáng ngày mai em mới tỉnh dậy vì mệt. Thấy mình được đưa lên giường sanghyoek cong mắt cười.
Trên bàn ăn đã được để sẵn một bát mì, bên cạnh còn có tờ giấy.
-Xin lỗi, tôi phải đi vội ăn tạm nhé.
Son siwoo hôm nay thấy tên chúa nhác lại chăm chỉ đột tử, nhầm rồi, đột ngột. Không còn trốn ngủ trong phòng nghỉ nữa. Cũng chẳng còn mặt nặng mày nhẹ khi nhận thêm đơn làm cậu bất ngờ. Jeong jihoon cải tà quy chính khi nào thế?
-"Anh! Cho em mượn tiền nhé?" Cậu nhỏ làm cùng cầm li cà phê đi tới chỗ anh ở góc phòng nài nỉ.
-"Tao đi làm đây." Nói rồi anh đứng dậy mở cửa bước ra tiếp tục làm việc trên tay là cốc cà phê của nhóc đồng nghiệp.
Cậu nhóc không phục thét miệng
-"Nàyyy!! Anh lấy cà phê thì phải báo đáp chứ...Nàyyyyy....."
----
Tối đến anh mệt mỏi cất xe ở nhà go mina rồi chầm chậm bước về nhà. Làm việc chăm chỉ thật không dễ.
Đèn hôm nay đã được thắp sáng ấm áp. Mùi hương quen thuộc từ trong bay ra. Là mùi mì ăn liền...dù sao trước đây sanghyeok chỉ toàn kẻ hầu người hạ không biết nấu nướng cũng phải, úp được bát mì là tốt rồi.
Vậy mà bữa tối ngon lạ thường đến mức anh còn hỏi em bỏ gì vào đám mì. Mãi sau này jeong jihoon mới nhận ra đó là vì niềm vui nho nhỏ mỗi khi nói chuyện với em là gia vị đặc biệt khiến bát mì như trở thành miếng steak đắt đỏ.
---------
Sáng hôm sau em đã có thể tỉnh táo mà ra cửa chào jihoon đi làm. Trong lòng cả hai người lại cảm thấy cuộc sống bình yên quá́ đỗi, thật muốn mãi như vậy.
Lee sanghyeok quả là được lòng mọi người đến lạ. Bằng cách thần kì nào đó đã đem mấy cô bác xung quanh đến gara ôtô nọ giúp dọn rửa, ngay cả gia chủ lạnh lùng cũng góp một tay. Thậm chí em còn mặt dày mượn bàn ghế, thế mà mượn được thật. Có điều cái cao cái thấp, màu sắc lộn xộn hơi thập cẩm một chút.
Cuối ngày jeong jihoon đi làm về sớm hơn bắt gặp em đang thơ thẩn ngồi trong lớp dạy đã được bài trí gọn gàng. Cứng đờ nhìn về phía bảng ( cũng là mượn của giáo viên già trong khu ).
Thấy có tiếng bước chân sau lưng em chầm chầm chậm xoay đầu về phía sau, nhận ra đó là anh thì lộ rõ sự sầu đời, thở một hơi dài thượt. Giọng pha chút buồn.
-"Giờ tôi mới nhớ...làm gì có cây đàn nào mà dạy..." Con trai thì không khóc cũng không được bỏ cuộc. Nhưng mà trong tình cảnh này sao vô vọng quá.
Anh thở dài, tiến lại kéo em dậy. Vỗ vài cái lên vai an ủi.
-"Không cần lo. Tôi mua nó, đừng buồn..."
Nói xong lại khoác vai em kéo về nhà.
-"Cậu đào đây ra tiền mà mua? Chẳng phải hôm qua mới kêu với tôi là hết tiền rồi à."
-"Đúng rồi. Nhưng tôi còn vàng."
Qua lại hai ba câu cả hai đã về tới nhà. Anh hất cằm ý kêu sanghyeok ngồi lên giường rồi bắc ghế đứng ngửa cổ nhìn lên giữa nhà. Gõ vài lần bộp bộp lên trần nhà bằng gỗ rồi anh nhấc tấm một gỗ trên ấy xuống. Lại đưa tay tìm gì đó trong lớp mái nhà.
Em nhớ chắc chắn rằng mình không bị hoang tưởng nhưng khi thấy jeong jihoon lần lượt bỏ mấy thỏi vàng có số 9999 sáng lóa em vẫn phải dụi mắt mấy lần.
Tận 8 thỏi vàng được anh xếp ngay ngắn trên bàn sau khi gắn lại ván gỗ.
-"Cái đàn chết tiệt ấy bao nhiêu tiền? Bấy nhiêu đủ để mua chưa?"
-"T-th-thật sao? Dùng đống vàng này được sao?"
-"Đừng xị mặt xuống nữa là được." như vậy không đẹp.
-"Được được!! Tôi yêu cậu jeong jihoon."
-"Mau ăn cơm đi. Đừng nói nhăng nói cuội."
Trên bàn ăn em tò mò hỏi.
-"Cậu lấy đâu ra đống đó vậy?" Là đống vàng đó, sao lại có thể nhiều vậy chứ. Giá trị thật cũng không bằng số tiền em từng thấy nhưng nhiều như vậy cũng thật gây thắc mắc.
-"Tôi từng nói là jihoon này rất tốt bụng không? Ngày trước có đỡ được ông già ngã vì bệnh tim tái phát rồi ông ấy báo đáp tôi bằng căn nhà của ông ấy vì sau đó ông ta..." một câu nói dài kỉ lục làm em thật muốn ghi lạ̣i thời khắc lịch sử này.
-"Vô lí! Tôi không phải trẻ con."
-"Có nhiều truyện trên đời như vậy đấy." Anh lùa thêm một miếng cơm khiến má phồng lên một bên, rồi lại nói. "Mau ăn đi."
-"Sao cậu lại tốt với tôi thế?" Ăn cơm xong cả hai nhanh chóng đắp mền đi ngủ, ngày mai còn đi mua đàn mới nữa.
-"Đã nói rồi...đừng hỏi lại lần hai."
-"Cảm cậu jihoon!"
Đã qua mấy ngày sanghyoek và jihoon không còn gượng gạo khi trò chuyện. Em không tiết kiệm những câu cảm thán với anh nên có ơn là phải cảm. Dù chỉ chạm mặt mỗi sáng với tối nhưng họ hiểu nhau rất nhanh, hoà hợp êm ấm vô cùng.
——-
Thêm một ngày phải xin nghỉ, jihoon lại dùng chiếc xe quen thuộc đưa em đến cửa hàng piano mà đêm qua sanghyeok bật dậy giữa chừng để liên hệ.
Đang băng băng trên đường rất ngon lành thì jeong jihoon rẽ vào cây xăng bên phải đường.
-"Cậu v-"
-"Vào để đổ xăng." Trước những câu hỏi hơi thừa của lee sanghyeok anh đã̃ quen rồi. Mấy ngày chung sống bị hỏi đến nhức đầu jihoon vẫn rất từ tốn trả lời. Sanghyeok thấy anh dịu dàng tốt bụng như mẹ mình vậy.
Đến cửa hàng em ung dung bước vào đi thật nhanh tới cây đàn dương cầm cùng mẫu mã với cây đàn của bản thân trước đây. Không chần chừ lee sanghyeok đàn ngay bản 'Clair de lune' (Còn được gọi là 'Ánh trăng').
Đây là bản nhạc dường như ai cũng biết, chỉ vừa đặt tay chơi những nốt đầu em đã khiến người xung quanh phải hướng mắt chiêm ngưỡng và lắng tai thưởng thức. Nhân viên bận xao xuyến trước tiếng đàn mà quên luôn sự tự do tự tại của em. Thậm chí người ta còn nhìn thấy mặt trời thả tia nắng ôm ấp em như muốn thiên vị. Cảnh đẹp người đẹp làm jeong jihoon nhớ đến đoạn kí ức rất lâu về trước, ngày mà trái tim anh bị một người còn chưa nhìn rõ mặt lấy đi mất.
Trại mồ côi được giao phụ giúp trong cuộc thi tuyển chọn tài năng trẻ, thực chất la làm lao công part time vì thiếu người, may mắn họ vẫn còn tình người nên trả cho mấy đứa trẻ chút tiên khi chúng đến quét dọn và anh là một trong số đó.
Lũ trẻ được gọi đến từ sớm vì họ không muốn chúng chạm mặt khách quan khi cuộc thi diễn ra. Tiếng trống báo hiệu khai mạc cũng lúc chúng nối đuôi nhau lên xe ra về. Chỉ còn một đứa đi lạc vẫn lang thang giữa hội trường. Nó ôm đầu vì tiếng piano lộn xộn trên sân khấu. Vốn muốn tìm đường ra nhưng đông người quá, nó không sao di chuyển được. Jeong jihoon thở dài, nó không phải một đứa trẻ nên không thể dùng cách ăn vạ. Rồi một giai điệu du dương trên khán đài khiến nó mở to mắt bất ngờ. Sao mà cuốn hút mê người quá. Nó cố nhón chân lên xem người đàn bản nhạc tuyệt vời ấy là ai nhưng lực bất tòng tâm, không tài nào thấy được nhưng những âm thanh tuyệt vời ấy làm tim nó thổn thức say mê không thôi. Nó muốn tiến tới một bên cánh gà để nhìn thật rõ dung mạo người kia. Vừa nhấc chân bước nó đã bị mama trong trại tìm thấy xách tai ra xe. Ngày ấy nó thấy hạnh phúc không thôi vì sao nó không rõ nữa. Có một điều mà giờ khi trưởng thành nó vẫn nhớ đó là hôm ấy nó ăn rất nhiều đòn roi.....
Em đàn xong thì quay sang dục anh.
-"Mau mua cây này đi! Tôi duyệt nó rồi."
Jeong jihoon vội lắc đầu đẩy kí ức ra ngoài. Tiến tới kéo em đứng dậy tránh ánh nắng từ của sổ chiếu vào. Trắng sáng quá, không thể phô ra được.
Cô con gái chủ cửa hàng tiến tới vỗ tay cho màn trình diễn vừa rồi.
-"Hai người muốn mua cây đàn này? Quả là có mắt nhìn." Chị gái nở nụ cười chuyên nghiệp nói.
-"Đúng rồi, cảm ơn nhé. Cho chúng tôi thanh toán được chứ?" Em không hề khiêm tốn mà dương dương tự đắc.
-"Có điều nó hơi mắc..."
Anh đưa balo sau lưng cho cô rồi gật đầu cười.
-"Địa chỉ ở tờ giấy này cảm ơn."
Nhưng cô gái ấy nó câu trên đâu để hai người xem xét giá tiền để trả mà là để:
-"Nếu muốn tôi sẽ kêu giảm giá...nếu..nếu anh chịu tìm hiểu tôi." Vừa nói cô gái vừa chỉ vào em.
Em lắc đầu.
-"Chúng tôi có đủ tiền. Cảm ơn lòng tốt."
————
Rất nhanh đàn đã được giao đến và lắp ráp đẹp đẽ.
Lee sanghyeok chính thức mở lớp dạy của riêng mình.
Nhật kí xuất hiện thêm dòng chữ mảnh mai.
16 tháng hai. Cảm ơn jeong jihoon, tôi lại phải trả thêm một khoản rồi^^
Lớp dạy đàn của sanghyeokie được đặt trong đây nè.
Tại cây đàn nó nó đắt như này nên 8 cây vàng mới mua được á xl vì con số nó lố🙏
Da ảnh trắng cỡ này nè🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com