Chương 2: Ăn sáng
Sau vài phút định thần lại thì cậu và anh cũng đến được phòng ăn ỏ đó ngoài Teru ra còn hai người khác nữa là Minamoto Kou và Minamoto Teiara . Vừa thấy anh cả hai đêu mừng ra mặt.
- Teru-nii ! Đêm qua anh ngủ có ngon không ? Kou nói có phần quan tâm cho anh trai của mình.
- Teru-nii ! Buổi sáng tốt lành ! Teiara nói một cách vui vẻ và hồn nhiên.
Nhìn hai người kia xong cậu quay sang nhìn anh và gương mặt cậu có hơi biến dạng khi nhìn thấy một bộ mặt như vừa hút cần xong của anh á !! :)))
Phải ! Anh coi hai đứa em của mình như thiên sứ giáng trần , là nguồn năng lượng mỗi ngày của anh , mà cũng từ việc này mà anh bị coi là brocon chính hiệu luôn. Kou là cậu bé chơi violin và ngoài ra cậu nấu ăn cũng rất giỏi nữa trên cái bàn ăn hơn phân nữa đồ ăn do cậu làm (ngoài đời mà có người như vậy là tui bắt về liền rồi !!!) . Teiara thì hát rất hay nhỏ con như thế chứ bé nó đạt được nhiều thành tựu lắm đấy... Mỗi bữa ăn của 3 anh em này đều mang không khí ấm cúng , hạnh phúc. Điều này cũng khiến cho cậu bị vui lây kèm theo đó là một chút ghen tị khi anh còn có anh em trong khi cậu là con một :
- Có anh em thích thật nhỉ? Cậu thì thầm trong lòng.
Khi việc ăn sáng kết thúc cũng là lúc cậu cùng anh đi làm việc của mình . Vì trước đó anh đã yêu cầu cậu phải ở cùng anh trong phòng luyện tập nên công việc cũng giảm bớt được một chút , nhưng cả hai cũng phải đến nhà trẻ để xem sân khấu đó như thế nào? Trong khi ngồi trên xe ôtô anh bất chợt hỏi cậu :
- Này aoi - kun! Bộ công việc của cậu ngày nào cũng nhiều lắm sao?
- Ơ!... Ừ... thì cũng kha khá nhiều thôi , chứ cũng không đến nỗi là không thể làm hết.
- Mà....sao ngài lại hỏi tôi câu này vậy?
- .... Không có gì ! Chỉ là có hơi tò mò thôi . Mà cậu đừng gọi tôi là " ngài" nữa có được không ?
- Hả! Không... không được đâu!
- Tại sao vậy ?
- Bởi vì ngài là chủ nhân của tôi , là mối quan hệ chủ tớ cơ mà. Nếu không gọi là "ngài" thì tôi phải gọi như thế nào chứ?
- Gọi là "anh" đi! Dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cậu mà.
- Nhưng mà....
- Như vầy đi ! Nếu cậu gọi tôi là "anh" thì tôi sẽ gọi cậu là "em" nhé ! Chịu không ?
TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA Ơi !!! Tôi sắp được nghe anh ấy gọi tôi là "em" rồi sao ? OMG!!! Như vậy thì chả khác gì cách gọi của đàn anh và đàn em....à nhầm cách gọi của một cặp đôi hay sao? ÔI TRỜI ƠI!!! Tôi phải làm gì bây giờ?....
-...... được.....
Giọng cậu hơi nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy . Anh nhìn cậu và nói :
- Vậy từ bây giờ anh sẽ gọi em là " em" nhé . Nhớ là không được gọi là "ngài" nữa đấy❤️
- V...Vâng....
Thế là suốt cả chặng đường bác tài xế nhìn hai con người ở phía sau đang cười một cách khó hiểu.( Tội bác tài ghê~hít cẩu lương ngay trên xe mà không hay biết gì luôn á)😂
_____&_____
Sau một chặng đường "khá dài" (thực ra thì cũng không dài lắm đâu A ha ha ha) Bước ra khỏi xe mọi người sẽ tưởng họ sẽ lộng lẫy , đẹp trai này nọ chứ gì ? KHÔNG ! HOÀN TOÀN KHÔNG ĐÂU NHÉ !!! Bước ra khỏi xe là hai con người ăn mặc như học sinh cấp 3 và cũng trước đó họ dã thay đồ ở trên xe luôn các cô ạ~~~~, bởi vì nếu anh bước ra với bộ dạng đẹp trai kia chắc chắn 100% rằng anh sẽ bị phụ nữ kể cả đàn ông từ trẻ tới già vây quanh còn cậu thì bất lực nhìn anh bị người ta làm này làm nọ làm kia....À không.....ý tôi không phải theo nghĩa đen mà theo nghĩa bóng ý....! Khả năng cao là sẽ lộ thân phận và địa chỉ nhà anh nên cả hai phải giả vờ làm học sinh cấp 3 đi vào nhà trẻ chỉ để ôn lại kỷ niệm ngày xưa mà thôi . Đi vào sân trường thì ai nấy đều đang cật lực làm ra sân khấu tốt nhất có thể , sân khấu cũng không đến nỗi xa hoa quá mà chỉ đơn giản như thế này thôi... (hình đây)
Trẻ con thì nên làm đúng chất của trẻ con nhỉ ? Anh nói.
- Ừ... mặc dù sân khấu có phần hơi đơn điệu một chút....
- Có sao đâu ! Miễn là có thể khiến bọn trẻ vui vẻ hoặc khiến cho bọn chúng có ước mơ để hướng tới là anh cũng thấy vui rồi...
- ....." Quả nhiên là anh cả... yêu thương hai đứa em lẫn cả trẻ con. Yêu anh ấy đúng là không làm mình hối hận mà " Cậu thì thầm và khẽ cười nhẹ khiến cho anh để ý.
- Này! Em cười cái gì đó? Bộ tôi nói gì sai sao?
- Không có...! Chỉ là tôi thấy anh giống như là anh trai của mọi người vậy thôi....
-.... Ra là thế.... Thôi! Đi kiểm tra như vậy là đủ rồi , anh còn phải luyện tập nữa . Em có nhớ không?
- Vâng vâng ! Dĩ nhiên là tôi nhớ , vì ngày mai anh mới bắt đầu biểu diễn mà.
Nói rồi cả hai lên xe và về nhà , trên đường về có lẽ do ngày hôm qua Akane đã phải thức khuya nên giờ đầu của cậu cứ lắc qua lắc lại . Để rồi cũng khiến cho người kia chìa tay ra và để cậu ngã vào vai anh ngủ li bì.
- Hôm nay...coi như là đặc cách cho em đó... Anh thì thầm và nở một nụ cười vui vẻ.
( Vẫn cảm thấy tội nghiệp bác tài xế ghê~~hít cẩu lương mà vẫn không hề hay biết gì luôn 🤣🤣)
______&______
Không biết có ai để ý là cả hai đều đổi cách xưng hô rồi không vậy?
Nếu có sai sót thì cmt để góp ý kiến cho tui nha ❤️
Để tui còn có thể hoàn thành chương truyện một cách tốt hơn nhé ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com