Ồ, chào Mark
Betty Schaefer: "Tôi nghe nói là bạn có một vài tài năng."
Joe Gillis: "Đó là năm ngoái. Năm nay tôi đang cố gắng kiếm sống."
-Đại Lộ Hoàng Hôn
Tommy Wiseau luôn là một người ăn mặc lập dị, nhưng vào một đêm cuối hè năm 2002, anh đã khiến mọi người mẫu, kẻ lập dị, người chuyển giới và nghệ sĩ phẫu thuật nâng cơ mặt trong và xung quanh Nhà hàng Palm của Hollywood phải ngoái nhìn. Mọi người không thể ngừng nhìn anh ấy; Tôi không thể ngừng nhìn anh ấy. Ngay cả hôm nay, một thập kỷ sau, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi bộ trang phục của Tommy: kính râm ban đêm, một chiếc áo blazer sẫm màu, rộng thùng thình như áo mưa, quần cargo màu cát với cái túi quần được nhét đầy đồ vô trong (anh ta có buôn lậu khoai tây không nhỉ?), một cái áo thun ba lỗ màu trắng, đôi bốt thô kệch như đi chiến nhau với Frankenstein và hai cái thắt lưng. Đúng vậy, 2 cái thắt lưng lận, cái phía trên thì nằm yên vị ở đai quần, cái phía dưới thì thòng lòng ôm lấy phần sau của Tommy, mà anh ấy luôn khẳng định: "Nó nâng mông tôi lên. Hơn nữa, nó còn có cảm giác tốt." Và thế chính là Tommy: lùn và cơ bắp; người có khuôn mặt sần sùi, trắng bệch như một bản thảo điêu khắc bị bỏ rơi; hàm dưới như một cái xẻng xúc tuyết khổng lồ; mái tóc dài, dày và đen không tưởng của anh ấy như được nhuộm bằng mực bút lông Magic Marker- hiện đang bị ướt sủng. Chỉ vài phút trước khi chúng tôi bước vào, Tommy đã đổ một chai nước Arrowhead lên đầu mình để ngăn "cái bồng bềnh này" ảnh hưởng những lọn tóc của mình. Anh cũng đã từ chối để người trông xe của Palm đậu chiếc Mercedes-Benz SL500 màu bạc của mình, lo lắng rằng người đó sẽ xì hơi vào ghế của anh ta.
Lúc này, tôi đã biết Tommy gần nửa thập kỷ. Tommy và tôi trông giống như những kẻ thù trong truyện tranh Marvel hơn là những người có thể là bạn. Tôi là một chàng trai cao lớn, tóc vàng cát của Bắc California. Còn Tommy, dường như đã được nuôi dưỡng ở một nơi tối tăm và ẩm ướt. Tôi biết chính xác vị trí của Tommy và tôi trong sự pha trộn của Hollywood: cá mập, cá nhỏ và du khách. Tôi mới 24 tuổi - một con cá nhỏ, giống Tommy. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải đợi ít nhất ba mươi phút để có bàn. Khi bước vào nhà hàng, tôi thấy khách hàng ngồi ăn khác đang suy nghĩ trong đầu, cố gắng xác định Tommy là ai. Gene Simmons sau ba tháng ở sa mạc Gobi? Quái vật của Nhà thờ Đức Bà sau phẫu thuật chỉnh hình? Một Muppet thoát khỏi bảo tàng? Hay là tay trống của ban nhạc Ratt?
"Tôi không đứng xếp hàng," Tommy nói, nói với tôi qua vai anh ấy. Anh ấy bước đến bàn lễ tân của nhà hàng Palm. Tôi giữ khoảng cách, như tôi luôn làm trong những lúc như thế này, và đợi khoảnh khắc không thể tránh khỏi: Tommy nói và người mà anh ấy đang nói cố gắng hiểu được phát âm của anh ấy, nghe giống như một giọng đông Âu đã bị một chiếc xe buýt Paris đâm.
"Ừ, vâng," anh ấy nói.
"Chúng tôi đã đặt bàn."
"Cho tôi xin tên người đặt bàn?" cô ấy hỏi, hơi châm chọc, nhưng chỉ hơi, vì ai biết liệu Ratt có đang chuẩn bị phát hành album Greatest Hits không? Công việc của cô ấy đòi hỏi phải cẩn thận trong việc đánh cược liên quan đến danh tiếng.
"Ron," Tommy nói.
Cô ấy kiểm tra danh sách. "Xin lỗi," cô ấy nói, gõ bút chì lên trang giấy. "Không có Ron ở đây."
"Ồ, xin lỗi," Tommy nói. "Là Robert."
Cô ấy nhìn xuống. "Không có Robert ở đây, cũng vậy."
Tommy cười. "Chờ đã, tôi nhớ rồi. Thử John xem sao."
Lễ tân tìm thấy tên John ở cuối danh sách của mình.
"John," cô ấy nói. "Bàn cho bốn người?"
"Ừ, ừ," Tommy nói, gọi tôi đến để đưa anh ấy gần hơn một bước đến sự chính xác.
Tôi không biết "John, bàn cho bốn người" thực sự là ai, nhưng bà lễ tân lấy menu rượu và bắt đầu dẫn chúng tôi đến bàn của mình.
Tôi theo sau Tommy và lễ tân qua không gian tối của nhà hàng Palm và nhìn vào hàng chục bức tranh châm biếm về các ngôi sao điện ảnh trang trí tường. Có Jack Nicholson, Bette Davis, O. J. Simpson - điều này khiến tôi tự hỏi: Để treo hình trên tường của Palm, bạn phải làm gì? Tôi cũng thấy một số khuôn mặt nổi tiếng ngồi ở các bàn. Có thể không phải là những ngôi sao lớn, nhưng cũng là những người có sức ảnh hưởng: phát thanh viên thể thao Al Michaels, đồng nghiệp của John Madden yêu quý của tôi; người mẫu áo tắm của Sports Illustrated, Josie Maran; MC của chương trình tin tức ABC địa phương. Còn rất nhiều khuôn mặt tôi không biết nhưng rõ ràng có liên quan trong giới. Những người đàn ông và phụ nữ trung niên này nói chuyện về ngành giải trí ở mức độ hòa nhạc, và về thực tế của ngành giải trí ở âm thanh lờ mờ. Các người phục vụ đều là những người đàn ông lớn tuổi, mạnh mẽ, hương thơm của nước hoa đắt tiền và móng tay trắng, được chăm sóc kỹ lưỡng; họ hoạt động mượt mà đến mức gần như thuyết phục bạn rằng việc bạn có nổi tiếng hay không, không quan trọng. Không khí trong Palm rất đắt đỏ. Mọi thứ, ngoại trừ thức ăn, đều có hương vị của tiền.
"Xin lỗi," Tommy nói một cách tức giận, sau khi bà lễ tân dẫn chúng tôi đến bàn.
"Xin lỗi, nhưng không. Tôi không ngồi ở đây. Tôi muốn ngồi ở chỗ này." Tommy luôn khăng khăng muốn ngồi ở bàn này.
"Thưa ngày, các bàn ghế ở vị trí này của chúng tôi đã được đặt trước."
Nhưng Tommy không bao giờ từ bỏ. Tôi nghĩ lễ tân đã hiểu rõ hai lựa chọn của mình: Cho Tommy một bàn ghế hoặc gọi đội kiểm soát động vật đến tiêm thuốc an thần cho anh ấy. Thông qua sự kết hợp giữa việc nói dối, tự cao tự đại và bắt nạt, Tommy và tôi đã ngồi ở một bàn ghế trong phần đẹp nhất của nhà hàng Palm. Ngay khi Tommy ngồi xuống, anh ấy gọi một người đến và nói rằng anh ấy đang "đói đến chết" và muốn gọi món.
"Tôi không làm việc ở đây," người đó nói.
Mỗi khi Tommy đến nhà hàng, anh ấy luôn đặt một ly nước nóng. Tôi chưa bao giờ thấy một người phục vụ nào làm gì ngoài việc chùn bước thuận theo yêu cầu đó. Dưới đây là cách người phục vụ của nhà hàng Palm xử lý: "Xin lỗi. Bạn có nói ly—?"
Tommy: "Nước nóng. Đúng vậy. Đây là điều tôi đang nói."
"Có thêm chanh không hoặc—?"
"Nghe đây, tại sao bạn lại làm khó tôi? Tôi có nói tiếng Trung không? Đây là yêu cầu đơn giản, trời ơi. Bạn có say rượu không? Và thêm bánh mì với nhân nho nữa."
Chúng tôi đến nhà hàng Palm để kỷ niệm. Sáng hôm sau, The Room sẽ chính thức đi vào sản xuất, một bộ phim mà Tommy đã nảy ra, viết kịch bản, sản xuất, casting và hiện đang đạo diễn cũng như đóng chính. Nếu bạn đã biết Tommy như tôi đã biết, thì sự khởi đầu của sản xuất The Room là một phép màu có ý nghĩa kinh thánh. Tôi đã làm việc trên bộ phim này cùng anh ấy, lúc này lúc khác, từ khi nó ra đời. Công việc gần đây và khó khăn nhất của tôi trong bộ phim là làm việc như một line producer cho Tommy. Khi chúng tôi bắt đầu, tôi không biết line producer là gì. Tommy cũng không biết. Đơn giản là tôi làm bất cứ điều gì cần làm. Tôi lên lịch cho tất cả các buổi thử vai, cuộc họp và buổi tập dợt; chạy các phiên thử vai; giúp tìm thiết bị; và, khó khăn nhất, đảm bảo Tommy không phá hoại bộ phim của mình. Tôi có thể xem như là người phiên dịch cho thế giới bên ngoài của Tommy, vì không ai biết anh ấy tốt hơn tôi. Tôi cũng chịu trách nhiệm viết các tờ séc mà bay ra khỏi Wiseau-Films như những con chim bồ câu tìm đất liền. Với tất cả điều này, Tommy trả lương tôi một mức lương tốt, cộng với "phúc lợi", đó là cách Tommy gọi thức ăn. Với dự án tự hào của Tommy chuẩn bị bắt đầu, kế hoạch của tôi là đi vào công việc bán lẻ tại French Connection với mức lương tám đô la một giờ vào ngày hôm sau và từ chối nó. Tôi hy vọng không bao giờ phải xếp lại bất kì quần áo nào mà tôi không mặc.
"Vậy" Tommy nói, cởi kính râm ra. Đôi mắt anh ấy đỏ đẫm như tia sét.
"Chúng tôi đang trong quá trình sản xuất. Cậu cảm thấy thế nào?" Anh ấy bắt đầu buộc tóc lại bằng một chiếc scrunchie.
"Tuyệt vời," tôi nói.
Tommy nhìn thẳng vào tôi, điều không thường xảy ra. Anh ấy nhạy cảm về mí mắt trái của mình, mí đó nghiêng rõ rệt, và anh ấy hiếm khi nhìn thẳng vào ai. Khi Tommy nói chuyện với ai đó, anh ấy thường cố gắng xoay mặt về phía trái, anh ấy cho rằng đó là góc đẹp nhất của mình.
"Cậu có hơi lo lắng không?" Tommy hỏi.
"Về điều gì?"
"Về ngày mai trọng đại"
"Liệu cậu có nên lo lắng không?" Anh ấy nhún vai.
Trong lúc chúng tôi ăn, chúng tôi nói chuyện thêm một chút, và mọi thứ tại Palm dần trở nên yên bình. Tám giờ tối là buổi trưa của Tommy, vì vậy khi Palm trở nên trống rỗng và yên tĩnh hơn, Tommy trở nên năng động hơn. Tôi phải về nhà vì nhiều lý do, trong đó có bạn gái của tôi, Amber. Cô ấy không thích Tommy và ghét khi tôi không ở bên vào những đêm nghỉ của cô ấy.
Tommy cúi gần hơn. Anh ấy chưa bao giờ chạm vào ly nước nóng của mình. "Bây giờ cậu nghĩ gì về The Room?"
Tôi đã nói với Tommy về suy nghĩ của tôi đối với The Room nhiều lần, rằng kịch bản nó không có ý nghĩa gì cả. Sự thúc đẩy của nhân vật bị thay đổi từ cảnh này sang cảnh khác, những điểm quan trọng của cốt truyện được đưa ra rồi lại bị bỏ qua, và tất cả các cuộc đối thoại nghe có vẻ giống hệt nhau, nghĩa là, chúng nghe giống hệt như sự hiểu biết độc đáo của Tommy về ngôn ngữ tiếng Anh. Nhưng không điều gì tôi nói có thể thay đổi quan điểm của anh ấy về The Room, vậy thì có ý nghĩa gì? Tôi nghĩ bộ phim cung cấp một cái nhìn thú vị về cuộc sống của Tommy. Nhưng tôi không thể tưởng tượng ai đó ở bất cứ đâu có thể giải mã nó, chứ đừng nói đến việc trả tiền để xem nó.
"Anh biết tôi nghĩ gì về The Room," tôi nói. "Tại sao anh lại hỏi tôi điều này bây giờ?"
"Bởi vì ngày mai là một ngày rất quan trọng. Nó sẽ đi vào lịch sử. Một cú chạm bóng. Không ai có thể lấy đi. Ngày chúng ta chạm lên đỉnh núi! Chúng ta bắt đầu quay." Anh ấy cười và dựa lưng vào ghế. "Tôi không thể tin được nếu cậu thực sự suy nghĩ về nó."
"Ừ. Xin chúc mừng. Anh xứng đáng với nó."
Tommy nhìn tôi, khuôn mặt lơ đãng. "Từ 'Ừ' này không thuyết phục chút nào. Cậu không vui à?" Tôi vui. Nhưng lúc đó, tôi cũng bị xao lãng. Tôi vô tình chạm mắt với một cô gái tóc nâu trẻ tuổi bên kia nhà hàng, cô ấy có lẽ hiểu nhầm là lời mời gọi từ tôi. Cô ấy và người bạn tóc vàng của cô đang nhìn chằm chằm vào bàn của chúng tôi. Và bây giờ, đột nhiên, họ đang tiến lại gần. Cả hai đều ăn mặc đẹp. Đều mang giày cao gót và đều trẻ. Người phụ nữ tóc vàng trông giống như trợ lý đặc vụ, có thể đang gặp gỡ bạn gái của cô ấy, người làm việc không an toàn hơn một chút, để có một đêm bất kỳ điều gì mà họ cảm thấy họ có thể thoải mái làm. Họ có đôi mắt lấp lánh và nụ cười chào hỏi, đang cầm những ly rượu đã uống một nửa, rõ ràng không phải là ly đầu tiên của họ trong buổi tối.
Họ ra hiệu cho Tommy và tôi đẩy ghế để họ có thể ngồi cùng chúng tôi.
"Chỉ muốn đến và nói xin chào," cô gái tóc nâu nói. "Em nghĩ anh đáng yêu."
Chúng tôi lúng túng bắt tay, tự giới thiệu. Greg. Tommy. Miranda. Sam. Góc bàn của chúng tôi như bị tấn công bằng mùi nước hoa hương táo và vani.
Cuộc trò chuyện được bắt đầu, một cách rất lưỡng lự. Vâng, thức ăn rất ngon. Ô, thật buồn cười! Cánh tay trần của tôi được chạm một lần, hai lần. Tommy đang trừng mắt, lùi vào một góc nhỏ khó chịu nào đó trong tâm trí. Anh ấy ở đó một lúc, trước khi đột nhiên hỏi các cô gái: "Vậy ngoài việc uống, các cô muốn làm gì?"
Họ trao đổi ánh nhìn nhanh, quyết định. Tôi gần như thấy sự tinh nghịch trong đôi mắt của họ biến mất cùng lúc. "Xin lỗi?" Miranda nói.
Tommy thở dài. "Tôi hỏi bạn làm gì? Có công việc hoặc gì nữa không? Bạn muốn gì ngoài vodka không?" Miranda nhìn vào ly rượu vang của mình với sự tò mò, sau đó nhìn qua tôi. Không có gì tôi có thể nói được nữa. Miranda và Sam đứng dậy. Vâng. Ừm. Rất vui được gặp bạn, Greg. Vâng, cảm ơn. Bạn cũng vậy. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Chắc chắn rồi. Chúc sức khỏe nhé. Tất nhiên.
Sau khi họ đi, tôi nhìn Tommy và lắc đầu. "Tụi con gái thật điên rồ," anh ấy nói.
Người phục vụ đến và yêu cầu xem giấy tờ tùy thân của Tommy. Điều này không bất thường. Hóa đơn của chúng tôi rất lớn, và Tommy đang thanh toán bằng thẻ tín dụng của mình, nhưng thẻ không đọc được. Tuy nhiên, Tommy từ chối cho phép người phục vụ xem giấy tờ tùy thân, cuối cùng tuyên bố: "Theo luật của California, tôi có quyền!" Sau đó, người phục vụ đã nói rõ với Tommy rằng Sở Cảnh sát Los Angeles chỉ cách một cuộc gọi điện thoại. Tommy tức giận và cho phép người phục vụ nhìn thoáng qua tờ giấy phép lái xe dưới lớp nhựa mờ trong ví của anh ta. Người phục vụ xin lỗi, nhưng Tommy phải bỏ giấy tờ tùy thân ra. "Rất thiếu tôn trọng!" Tommy nói. "Tôi xin lỗi nhưng bạn hoàn toàn sai." Cuối cùng, người phục vụ đã đồng ý.
Tommy xông ra ngoài. Tôi nán lại phía sau, xin lỗi mọi nhân viên mà tôi gặp. Tôi đã quen với điều này; đó là cách tôi trả tiền cho bữa tối của chúng tôi.
Bên ngoài nhà hàng Palm, chúng tôi đợi nhân viên đậu xe đưa chiếc Mercedes của Tommy ra khỏi bãi. (Có vẻ như anh ấy đã quên về sự nguy hiểm của việc xì hơi trong xe) Tôi rất sợ ánh mắt của người đỗ xe khi Tommy cho anh ta tiền boa. Trên hóa đơn ăn tối 100 đô la, Tommy thường hay boa 5 đô la. Đôi khi những người nhận boa từ Tommy lại quay lại với anh ta, mang theo vẻ tự trọng bị tổn thương, và hỏi: "Tôi đã làm sai điều gì chưa?" Và Tommy sẽ nói: "Hãy hài lòng với những gì bạn có." Có lẽ Tommy cảm thấy hơi tội lỗi về những gì đã xảy ra trong nhà hàng Palm, vì người đỗ xe không hề bị kinh ngạc trước số tiền boa mà Tommy đã cho anh ta.
Chúng tôi lái xe về phía đông trên đường Santa Monica. Giao thông không quá đông đúc, nhưng Tommy vẫn lái với tốc độ tiêu chuẩn của anh ta, thấp hơn giới hạn pháp lý hai mươi dặm một giờ. Đôi khi tôi tự hỏi, những người lái xe trên các xa lộ ở Greater Los Angeles nghĩ gì khi họ vượt qua Tommy. Họ có thể mong đợi thấy một người già trăm tuổi cầm lái, nhưng thay vào đó, họ thấy một hình dạng Người hiện đại châu Âu sơ khai, mái tóc đen dày và kính râm Blade Runner .
Thật trùng hợp, ở chỗ đèn giao thông đầu tiên, Miranda và Sam từ Palm dừng xe cạnh chúng tôi. Tôi nhìn qua và mỉm cười vẫy tay. Tất nhiên là họ phá lên cười. Tommy hạ cửa sổ xuống và nói to nhất có thể, "Ha! Ha ha ha ha ha ha ha. Ha! Ha! Ha!" Kinh hoàng, họ lao ra vượt khỏi đèn giao thông như thể vừa thoát khỏi một tai nạn khủng khiếp. Tôi chìm lỉm vào chỗ ngồi của mình. Đây là một cách khác để tôi giết thời gian khi ở bên Tommy: cố gắng biến mất. Tommy nhìn tôi và nói: "Nhân tiện, trông cậu tuyệt lắm. Giống như Spartacus."
Tommy yêu thích phim ảnh, mặc dù tôi không chắc anh ấy đã xem bất cứ thứ gì được sản xuất sau năm 1965. Tôi nghĩ anh ấy nghĩ tôi trông giống Spartacus vì lần đầu tiên trong đời, tôi để râu. Trong quá trình làm việc với casting diễn viên cho The Room kéo dài nhiều tháng hơn so với dự kiến, tôi đã để bộ râu - trở thành một mối quan hệ của tôi - chỉ đơn giản là để nó tự nhiên. Mặc dù Amber ghét nó, tôi thích nó lắm. Có điều gì đó rất hùng hồn Viking trong nó.
"Spartacus?" tôi hỏi. Lúc đó, tôi chưa từng xem phim Spartacus, nhưng tôi tin rằng lời khen của Tommy là chính xác. Một vài năm sau, cuối cùng tôi cũng đã xem phim đó. Spartacus không hề có râu.
Chú thích: phim Nô lệ vĩ đại (1960), nhân vật chính Spartacus không hề có râu =)))
Chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh về phía trước. "Nghe đây." Tommy nói. "Điều này rất quan trọng. Cậu phải tham gia The Room."
"Tôi đang tham gia The Room đây."
"Điều này không phải là ý tôi. Tôi muốn cậu phải đóng phim The Room. Diễn xuất đấy. Cậu phải đóng vai Mark." Chúng tôi đã nói về điều này. Rất nhiều lần. Tommy khẳng định anh ấy đã viết vai Mark - nhân vật trong kịch bản, phản bội người bạn thân nhất của mình, Johnny (nhân vật của Tommy), bằng cách ngủ với vợ tương lai của Johnny, Lisa - cho tôi. Tôi chưa bao giờ chắc chắn về cách tiếp nhận điều này.
Trong bốn năm kể từ khi tôi biết Tommy, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần. Nếu không có Tommy, tôi sẽ không bao giờ chuyển đến sống ở Los Angeles. Bây giờ anh ấy đang làm một bộ phim — một bộ phim có ý nghĩa như cả thế giới với anh ấy. Vì vậy, tôi rất vui lòng giúp anh ấy. Nhưng đóng phim trong đó thì là một cấp độ nghĩa vụ hoàn toàn khác. Tôi biết một bộ phim hay trông như thế nào. The Room sẽ không bao giờ là một bộ phim hay. Có lẽ phải có sự can thiệp của chúa thì Tommy mới có thể hoàn thành được nó. Điều này chưa nói đến việc vai diễn của Mark đã được cast trước.
"Cậu nghĩ sao về điều này?" Tommy hỏi."Tôi nghĩ," tôi nói, "Don đã đóng vai Mark rồi mà." Tên diễn viên là Dan, nhưng Tommy luôn gọi anh ấy là Don nên tôi cũng phải gọi anh ấy như vậy.
Tommy im lặng trong một đoạn đường. Đèn pha xe hơi chiếu tới tấp rồi rời đi. Bây giờ chúng tôi đang đi với tốc độ thấp hơn mười dặm so với tốc độ tiêu chuẩn hai mươi dặm dưới giới hạn tốc độ của Tommy, trong khi anh ấy rẽ vào làn đường khác cóngười đàn ông đạp xe đang vượt qua chúng tôi. Những chiếc xe không bóp kèn vào chúng tôi như cách thông thường.
"Nếu chúng tôi làm gì đó thì sao?" Tommy nói: "Nếu chúng tôi đưa cho cậu một số tiền rất lớn thì sao nào?"
Chúng tôi? Cơ cấu lãnh đạo của Wiseau-Films rất đơn giản: Tommy là người sáng lập, tổng giám đốc, giám đốc điều hành, thủ quỹ, bộ phận pháp lý, quản lý thương hiệu, trợ lý hành chính (dưới bút danh "John"), người trả lời điện thoại và đọc thư. Anh ta tuyên bố có bốn nhà sản xuất khác ủng hộ anh ta trong The Room, nhưng không một ai, kể cả tôi, đã gặp được họ. Vài tháng trước đó, Tommy đã đề xuất cho tôi vị trí "Phó Tổng Giám đốc Wiseau-Films" không lương, và thậm chí đã đi xa đến mức in danh thiếp với tên của tôi. Tôi đã lịch sự từ chối. Tommy lúc này đang dừng lại ở đèn xanh. Tôi ra hiệu cho anh ấy lái xe, nhưng anh ấy đang bận quyết tâm thuyết phục tôi đóng vai Mark. "Hãy nghe những gì tôi nói; quên luôn mấy cái xe bóp còi phía sau đi. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi cho bạn rất nhiều tiền để đóng vai Mark? Bạn nghĩ gì về điều này?"
Tôi tự hỏi, anh ta đang lên kế hoạch gì ở đây?
Tôi đã gọi Don khi anh ấy phản hồi một quảng cáo Tommy đặt trong tạp chí Backstage West. Trong quá trình thử vai, Tommy đã khiến Don phải lộ mông trần, điều đó làm nhục anh ấy và làm cho người quay phim (tôi) cảm thấy vô cùng không thoải mái. Vì những lý do chưa bao giờ hoàn toàn rõ ràng, Tommy không thích Don, có thể là do tính cách mơ hồ được coi là con nhà giàu của anh ấy. (Tommy bây giờ đã giàu có, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy, và không ai ghét nhau hơn những người giàu có hoàn cảnh khác nhau.) Bất chấp điều đó, hai tháng trước Tommy đã yêu cầu Don ký một hợp đồng; Don đã luyện tập kể từ đó. Anh ấy thậm chí còn giành được một vai trong phim cho bạn cùng phòng của mình. Theo như Don, bạn cùng phòng của Don hoặc bất kỳ ai khác tham gia sản xuất The Room đều biết, tôi là "thực tập sinh mùa hè" tại Wiseau-Films.
Xe của Tommy vẫn bị mắc kẹt tại đèn giao thông La Cienega. Tôi không thể tin rằng anh ấy sẽ bất ngờ thảo luận vấn đề này với tôi chỉ cách vài giờ trước khi quay phim. Mọi thứ cuối cùng đã đơn giản: The Room đang được thực hiện. Nhưng Tommy phải làm mọi thứ trở nên rối ren. Anh ấy không thể tiến hành mà không gặp phải vô số vấn đề.
Để làm cho tình hình tồi tệ hơn, Don cũng đã kết bạn với các thành viên khác trong ekip diễn viên - đặc biệt là Brianna, người đang đóng vai một nhân vật tên là Michelle. Nếu Tommy loại bỏ anh ta mà không có lý do, vào ngày bắt đầu quay phim, tôi chắc chắn mọi người sẽ nổi loạn. Đây là những chi tiết thường thoát khỏi tầm nhìn của Tommy.
Cuối cùng, Tommy cũng chịu buông tha cái đèn đỏ. Trong giây lát, anh ấy đã bình tĩnh lái chiếc Benz của mình xuống Santa Monica, chờ tôi nói điều gì đó. "Tôi không thể làm được," tôi nói.
Anh ấy không nhìn qua phía tôi. "Tôi luôn định cậu sẽ đóng vai Mark. Được rồi. Vậy nên cậu phải đóng vai đó chứ, cậu thấy không? Đây là cơ hội của cậu. Đừng làm hỏng nó. Cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội này." Bây giờ anh ấy nhìn qua phía tôi. "Vấn đề của cậu là gì vậy?".
"Don là Mark. Kết thúc câu chuyện,"
Tommy quay đi. "Quên anh ta đi. Anh ta không thể diễn được gì cả. Những cảnh tình cảm? Anh ta diễn rất giả tạo. Không có gì ở đó cả. Mọi thứ đều sơ sài"
"Cảnh tình cảm? Tommy. Anh đang đùa à?"
"Tôi nói không có gì ở đó. Tôi sẽ sa thải tên này. Bất kể thế nào tôi cũng sẽ sa thải hắn. Vì vậy, đây là cơ hội của cậu."
"Không đời nào tôi sẽ đóng cảnh yêu đương như cách mà anh đã diễn tập. Tôi sẽ không làm điều đó."
"Được, vậy thôi. Tôi sẽ cho cậu vài điều kiện đặc biệt. Trong cảnh tình cảm, cậu không cần phải lộ mông. Cậu cứ mặc quần của cậu đi. Chúng tôi sẽ làm theo cách mà cậu thấy thoải mái. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Chúng tôi sẽ trả cho cậu một số tiền rất lớn."
Tommy liên tục nhấn mạnh ý "số tiền rất lớn" vì anh ta biết tôi không có gì cả. Vì sự tò mò—nhưng cũng, tôi suy đoán, vì lòng tham của mình—tôi hỏi Tommy anh ta sẽ trả bao nhiêu.
Và Tommy nói cho tôi biết.
"Hả?" là những gì tôi nói. Vãi cả chưởng là những gì tôi nghĩ. Điều này có thể đưa tôi trở lại cuộc chơi. Sau khi phim hoàn thành, tôi có thể ở lại Los Angeles và không cần phải trở về nhà ở San Francisco như một kẻ thất bại. Điều này có thể là điều tôi phải làm để có thể làm những gì tôi muốn.
"Đó là một khoản tiền lớn. Anh có chắc chắn chứ?"
"Dương nhiên, chúng tôi sẽ trả cậu một khoảng rất tốt."
"Anh sẽ làm gì với Don?" Dù tôi cần tiền, nhưng tôi đang cố gắng tránh xa cái... con số mà Tommy đã đưa ra. "Mọi người đều thích Don. Nếu anh sa thải anh ấy, anh sẽ chọc tức mọi người. Họ có thể từ bỏ dự án." Tôi muốn tránh làm thêm một buổi thử vai khác cho phim. Sự thật là tôi đã mất rất nhiều thời gian để chọn diễn viên cho "The Room" — một bộ phim chỉ có tám vai để chọn.
Tommy cuối cùng cũng rẽ vào phố nhà tôi, Flores, nơi tôi có thể nhìn thấy chiếc xe của mình - một chiếc Chevy Lumina đời 1991 mà ông nội của tôi còn cảm thấy cổ lỗ sĩ - đỗ dưới ánh đèn đường mờ mờ. Xe của Amber đỗ phía sau xe tôi. Tôi đang nghĩ đến chiếc xe mà cuối cùng tôi có thể mua được bằng số tiền mà Tommy vừa đề nghị thì anh ấy nói: "Hay là chúng tôi cũng mua cho cậu một chiếc xe mới nhé?"
Tuần trước tôi đã cố lái xe vài dãy nhà để mua đồ tạp hóa thì xe của tôi bị hỏng giữa đường. Chiếc Lumina của tôi như đang tạo công ăn việc làm cho một nửa số thợ xe ở Hollywood. "Tommy," tôi nói, "Tôi không biết nữa. Để tôi nghĩ kĩ lại." Giọng tôi yếu, nhỏ và do đó đã tiết lộ. Bây giờ Tommy đã nắm lấy được tôi, và anh ấy biết điều đó.
Anh dừng xe trước nhà tôi. "Đừng lo lắng về tên Don này. Chúng tôi sẽ lo cho anh ấy, được chưa?" "Anh nói như một tên mafia."
"Không, không phải mafia. Đây là ý tưởng của tôi. Ngày mai, cậu xuất hiện và chúng tôi nói với mọi người rằng các nhà sản xuất muốn thấy cậu trên camera cho dự án tương lai. Và chúng tôi quay cậu trên bộ phim 35mm. Đối với Don, chúng tôi nói rằng chúng tôi đang quay phim nhưng thực tế là chúng tôi đang quay video. Đừng lo. Chúng tôi sẽ xóa mọi thứ. Vậy thôi. Rất đơn giản."
Đó chỉ là điều điên rồ đến mức không thể hoạt động.
"Don," tôi nói với Tommy, "sẽ tìm ra trong mười phút nữa chuyện gì đang thực sự xảy ra.""Đừng lo lắng về điều đó. Chúng tôi sẽ lo việc đó."
Ở thời điểm đó, tôi nói với chính mình một vài điều. Tôi nói với chính mình (a) Tommy muốn Don ra khỏi dự án, và tôi không thể làm gì để ngăn điều đó; (b) một chiếc xe mới đồng nghĩa với sự tự tin mới, và sự tự tin mới đồng nghĩa với các buổi thử vai tốt hơn, và các buổi thử vai tốt hơn đồng nghĩa với việc được nhận vai;(c) có lẽ bộ phim này sẽ không bao giờ hoàn thành, và chắc chắn nó sẽ không bao giờ được phát hành; và (d) đẩy Don ra khỏi bộ phim sẽ có lợi cho anh ta hơn. Thật vậy.
"Greg," Tommy nói, "Tôi không có thời gian cho trò chơi này. Tôi cần câu trả lời."
"Tôi cần một giờ," tôi nói, và bước ra khỏi xe. Ngay lập tức, tôi nhận ra Amber đang đứng bên cửa trước của tòa nhà của tôi. Tôi có thể nhận ra từ biểu cảm của cô ấy rằng cô ấy sắp chuẩn bị rời đi vì cô ấy chán chường chờ đợi tôi, chán chường Tommy, chán chường The Room, và chán chường bộ râu của tôi. Khi tôi bước về phía cô ấy, tôi chợt nhận ra rằng tôi để râu không chỉ vì quá trình casting của The Room đã khiến tôi choáng ngợp, mà có lẽ còn bởi vì tôi thích có một rào cản khác giữa tôi và cô ấy. Đó chắc chắn là lý do tại sao Amber ghét nó đến vậy.
Amber là một nghệ sĩ trang điểm đến từ San Diego, người luôn tự hào rằng mình là một cô gái ngầu lòi và quả thật cô là một cô gái ngầu lòi. Cô ấy có mái tóc gợn sóng sẫm màu, cá tính mạnh và thấp bé. Một cá tính cay cú. Luôn nhìn chằm chằm vào bạn một cách hung hãn. Cô ấy nhìn chằm chằm xuống vào tôi mọi lúc, mặc dù tôi cao hơn cô ấy gần 1 foot (hơn 30cm). Bọn tôi đã hẹn hò được một năm rưỡi; đã đến lúc phải chuyển đến sống cùng nhau hoặc là chia tay.
Đáng tiếc là, tôi không muốn làm cả hai. Một tháng trước, tôi đã tránh cuộc trò chuyện về việc sống chung hoặc tiếp tục xa nhau bằng cách sử dụng số tiền mà Tommy trả cho tôi để thuê một căn hộ trong một tòa nhà cũ ở Hollywood với hàng cây cọ dày đặc và tầm nhìn tuyệt vời ra ngọn đồi. Amber yêu thích nơi đó đến mức cô ấy bắt đầu dành hết thời gian của mình ở đó .
"Ồ, xin chào," cô nói lạnh lùng. "Sao mà lâu thế?""Đoán xem."Tommy đang rời đi sau khi nhìn chằm chằm quá lâu một cách lúng túng. Anh ấy bóp còi bíp. Không phải là một tiếng bíp tạm biệt vui vẻ mà là một tiếng bíppppppppppp dài và dai dẳng."Vậy," cô nói, khoanh tay, "Tommy thế nào rồi?"
Bất kể điều gì giữa Amber và tôi, cô ấy rõ ràng cũng gần như vượt qua nó giống như tôi. Điều đó thật kỳ lạ khiến tôi đau lòng. Tommy hiện đang ở cuối con đường, bắt đầu một cú rẽ đau đớn, vẫn đang bóp còi. Ít nhất, bây giờ, chúng là những tiếng kêu nhỏ. Bíp bíp. 'Tạm biệt, Tommy.' Amber nhìn theo với vẻ kinh tởm khi chiếc Benz của anh ta biến mất sau góc phố .
"Greg," cô ấy nói, "Cái người Tommy này mang lại cho anh điều gì vậy? Anh ta đang chiếm lấy cuộc sống của chúng ta. Hãy thử cái gì khác đi. Nhận công việc gì đó tại EA Sports mà anh luôn nhắc đến. Việc ở bên Tommy quá khó khăn cho anh."
"Tommy," tôi nói, "vừa đề nghị cho anh vai diễn Mark."
Cô ấy lắc đầu; cô ấy vẫn còn cảnh giác. "Vậy sao? Anh ấy đã đề nghị cho anh vai đó, gần như, một trăm lần rồi."
"Ừ, nhưng lần này anh ta đã đề nghị trả tiền cho anh."
Đầu cô ấy không còn lắc nữa. "Bao nhiêu?"
Tôi nói với cô ấy, sau đó cô ấy trở nên rất im lặng. Phía trên chúng tôi, gió rít trong những cây cọ."Và một chiếc xe," tôi nói. "Anh ấy cũng đề nghị mua cho tôi một chiếc xe mới."
Amber trông bối rối. "Không phải đã có người đang đóng vai Mark rồi sao?"
Tôi đã kể lại kế hoạch ngớ ngẩn của Tommy. Chúng tôi đứng đó, nhìn nhau. Tôi cho rằng cô ấy nghĩ tôi là một người tồi tệ khi thậm chí còn xem xét điều đó. Tôi quyết định nói không với Tommy. "Được rồi," tôi nói, quay lại bên trong. "Anh sẽ nói lại với anh ấy."
Amber vẫn đang nhìn tôi. "Nói với anh ấy điều gì?"
Tôi đứng đó như trời trồng. "Theo em, anh nên nói gì với anh ấy?"
"Em nghĩ anh nên nói đồng ý với anh ấy. Dù sao thì anh cũng sẽ ở trường quay cả ngày phải không? Chết tiệt. Làm đi."
Tôi đã bị sốc. "Em muốn anh làm điều đó hả?"
"Ừ. Anh nghĩ người kia có quan tâm đến bạn không nếu tình hình đảo ngược?"Tôi không biết, thành thật mà nói. Có lẽ anh ấy sẽ có.
"Tôi không biết. Chẳng có gì có vẻ ổn cả."
"Tôi không biết. Không có điều gì trong tình hình này cảm thấy đúng đắn cả."
"Đó là một số tiền lớn."
Amber đã đúng về điều đó; chúng tôi đang gặp khó khăn. Và hãy nhớ, tôi tự nghĩ, Don là một đứa trẻ giàu có. Thực ra tôi không biết Don có phải là một đứa trẻ giàu có hay không. Có vẻ như anh ấy đúng là như vậy, và hiện tại tôi rất thích ấn tượng đó.
"Em nói đúng," tôi nói. "Anh sẽ làm nó."
"Rất tốt," Amber nói - tôi nhận ra, không có niềm vui hoặc chiến thắng trong giọng của cô ấy và chúng tôi bước vào trong. Chiếc điện thoại nặng nề trong tay khi tôi gọi số của Tommy. Trong lúc điện thoại của Tommy đang reo, tôi tưởng tượng anh ta đang thực hiện một trong những cú rẽ chậm như xe tải của mình vào một con đường khác. Không. Anh ta có lẽ vẫn đang lái xe xuống Fountain, con đường tiếp theo. Khi Tommy nhấc máy, tôi hỏi anh ta đang ở đâu. "Tôi đang ở trên Fountain," anh ta nói. "Có chuyện gì? Tôi không có thời gian để vòng vo."
"Tôi sẽ làm điều đó."
"Greg," Tommy nói, "Tôi nghĩ cậu đã đưa ra quyết định tuyệt vời."
(Ảnh Greg Sestero và Tommy Wiseau trước "The Room")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com