Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hải Đăng.

Cái tên này không hề xa lạ.

Họ đã cùng tham gia ATSH. Hải Đăng là một trong số những người mà Đăng Dương xem như anh em trong quãng thời gian sống còn ấy. Hai người bằng tuổi, từng hỗ trợ nhau trong nhiều thử thách của chương trình.

Nhưng bây giờ, Hải Đăng đang ở bên Kiều.

Ý nghĩ đó khiến Đăng Dương không thở nổi.

Cảm giác nghẹt thở lan ra, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt lấy lồng ngực anh. Họ đã từng là đồng đội, từng chiến đấu bên nhau. Vậy mà giờ đây, Hải Đăng lại là người nắm lấy bàn tay Kiều, là người đứng bên cạnh Kiều mỗi ngày...

Đăng Dương bất giác siết chặt nắm tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay.

Cơn đau thể xác không là gì cả.

Cơn đau trong lòng anh mới là thứ không thể chịu đựng được.

Anh không thể chấp nhận.

Không thể chấp nhận sự thật rằng Kiều đã thuộc về người khác.

Đêm đó, Đăng Dương không ngủ được.

Anh nằm trên giường bệnh, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, trong đầu là một mớ hỗn loạn. Mọi ký ức từ hai năm trước cứ thế lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, những khoảnh khắc bên Kiều, giọng nói dịu dàng của Kiều, cách Kiều tựa đầu vào vai anh khi mệt mỏi.

Dương còn nhớ sáng hôm đó, trước khi tai nạn xảy ra, anh còn nhận được cuộc gọi từ Kiều.

"Anh dậy chưa đó?" Giọng Kiều vang lên qua điện thoại, vẫn luôn là giọng nói mềm mại và dịu dàng nhất.

Đăng Dương mỉm cười, ngồi dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Mới vừa mở mắt đây, sao thế, nhớ anh à?"

"Um, sắp nhớ anh rồi, lại bỏ quên người ta cả ngày!" Kiều hờn dỗi, nhưng rồi lại khẽ bật cười. "Hôm nay anh quay MV đúng hông, nhớ ăn uống đầy đủ đó."

"Biết lo cho anh dữ vậy?" Dương trêu, khóe môi vô thức cong lên.

"Chứ sao! Bộ anh tưởng dễ kiếm người yêu thương anh như vầy lắm hả?" Kiều nhõng nhẽo, giọng ngọt đến mức làm người ta muốn tan chảy. "Mà nè, quay gì thì quay, cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có cố quá. Anh nghỉ ngơi cho đàng hoàng, để ekip còn được nghỉ theo nữa, nghe chưa?"

Đăng Dương cười, nhẹ nhàng dỗ dành: "Anh hứa, không để ai cực đâu, quay xong anh gọi em liền."

Kiều còn chưa chịu buông tha: "Hứa thiệt hông? Hay là xong việc quên người ta luôn?"

"Anh mà dám quên thì em tính sao?"

Kiều hừ nhẹ, nhưng giọng lại đáng yêu vô cùng: "Thì em giận! Em hổng thèm nói chuyện với anh nữa!"

Đăng Dương bật cười thành tiếng, nghe mà thấy tim mình như mềm nhũn.

Lúc đó, anh không hề biết cuộc gọi này sẽ là lần cuối cùng anh được nghe Kiều làm nũng như thế.

Chỉ vài tiếng sau, một pha xử lý sai khi quay cảnh chạy xe đã khiến anh mất lái. Cả thế giới như bị đảo ngược. Tiếng phanh xe rít lên chói tai. Tiếng hô hoán hoảng loạn.

Rồi đột ngột, khoảng trống mênh mông hiện ra. Khi anh tỉnh lại thì hai năm đã bị lấy đi, không gì ngoài một màu trắng xóa.

Và trong khoảng thời gian đó, Pháp Kiều cũng đã bị cướp đi, Kiều đã không còn là của anh nữa.

Không.

Đăng Dương không thể chấp nhận chuyện này.

Anh nằm bất động, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cơn đau từ vết thương nhắc nhở anh về vụ tai nạn. Cơ thể anh rã rời, nhưng điều đó chẳng nghĩa lý gì. Vài vết xước trên cơ thể chẳng thể nào sánh được với nỗi quặn thắt trong tim.

Anh muốn gặp Kiều.

Muốn ngay lập tức.

Nhưng tất cả những gì anh có thể làm bây giờ chỉ là nằm đây, mặc cho suy nghĩ giày vò suốt cả đêm dài.

Sáng hôm sau, Đăng Dương nói dối bác sĩ rằng mình cảm thấy ổn hơn. Dù quản lý Lâm phản đối kịch liệt, anh vẫn nhất quyết đòi xuất viện sớm.

"Mày điên à?" Lâm gắt lên. "Vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu mà đòi xuất viện, mày muốn ngất giữa đường à?"

"Tinh thần em ổn, thể lực em cũng ổn." Đăng Dương bình thản nói. "Không sao."

"Không sao cái gì? Bác sĩ bảo--"

"Anh, nếu anh không giúp em, em tự đi." Đăng Dương ngước lên, giọng nói dứt khoát.

Lâm nhìn vào đôi mắt ấy, không khỏi nhíu mày.

Đăng Dương đã quyết tâm rồi.

Anh Lâm thoáng im lặng.

Anh biết rõ Đăng Dương cố chấp đến mức nào. Một khi đã muốn làm gì, dù có ngăn cản thế nào, cậu ta cũng sẽ tìm cách thực hiện cho bằng được.

Cuối cùng, anh thở dài. "...Mày tính đi đâu?"

"Em chỉ muốn nhìn Kiều một chút."

Anh thở hắt ra, tay xoa xoa thái dương. "Mày còn không biết Kiều ở đâu."

"Tìm là được." Đăng Dương đáp ngay, ánh mắt kiên định.

Lâm nhìn gương mặt đầy bướng bỉnh của cậu ca sĩ trước mặt, trong lòng vừa bực bội vừa bất lực. "Thôi được rồi. Anh đưa mày đi. Nhưng nếu mày mà xỉu giữa đường thì đừng có trách anh, anh sẽ nhốt mày lại vào viện ngay lập tức !"

Đăng Dương không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Một tiếng sau, Đăng Dương có mặt tại bãi đỗ xe tầng hầm của tòa nhà nơi Kiều đang chụp hình cho tạp chí.

Anh đứng lặng trong bóng tối, nơi ánh đèn tầng hầm không chiếu tới. Bàn tay anh siết chặt, móng tay gần như hằn vào lòng bàn tay. Nhịp tim dồn dập đến mức Dương nghĩ người bên cạnh có thể nghe thấy rõ ràng.

Lâm dựa lưng vào xe, khoanh tay nhìn anh. "Mày tính đứng đây cả ngày luôn hay gì?"

Đăng Dương không trả lời. Ánh mắt anh khóa chặt vào cánh cửa thang máy, như thể chỉ cần chăm chú nhìn đủ lâu, điều anh mong đợi sẽ thành sự thật.

Anh cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.

Một phép màu nào đó khiến lời anh Lâm nói về hai năm qua chỉ là một cơn ác mộng? Một cái nhìn dịu dàng từ Kiều khi nhận ra anh?

Hay chỉ đơn giản là được thấy em, dù chỉ một chút?

Và rồi cánh cửa bật mở.

Pháp Kiều bước ra.

Bộ đồ lụa trắng mềm mại ôm trọn lấy dáng người em, khiến từng cử động đều toát lên vẻ thanh thoát và dịu dàng. Ánh đèn chiếu xuống, phủ lên em một vầng sáng nhẹ, tựa như ánh trăng tĩnh lặng giữa màn đêm, cũng tựa như ánh hào quang mà một thiên thần như em đáng có.

Đăng Dương đứng lặng trong góc khuất, bàn tay vô thức siết chặt.

Rồi anh thấy Hải Đăng.

Hắn đứng sát bên em, tay thoải mái vòng qua eo em, tự nhiên như một thói quen đã có từ lâu. Không gượng gạo, không do dự, chỉ có sự quan tâm rất đỗi tự nhiên.

Và em cười.

Nụ cười ấy từng thuộc về anh.

Hải Đăng đứng bên cạnh, cười trêu em điều gì đó. Kiều bật cười, đưa tay đẩy nhẹ ngực hắn, đôi mắt lấp lánh đầy vẻ bất lực. "Anh hết chuyện làm hay gì mà suốt ngày chọc em hoài vậy hả?"

Hải Đăng nhún vai. "Vợ cười đẹp quá, không chọc sao chịu nổi? Công chúa của anh mà không cười thì uổng lắm."

Mấy người trong ekip đứng nhìn mà không nhịn được cười.

Một chị stylist khoanh tay, lắc đầu:

"Trời đất ơi, hai người thôi giùm đi, coi mà phát ghen luôn á!"

Kiều khẽ lườm Đăng, nhưng khóe môi vẫn cong lên, sau đó lại bật cười khi Hải Đăng nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên má em.

Ngực Đăng Dương thắt lại khi nhìn thấy khung cảnh hòa hợp ấy.

Hai năm trước, anh vẫn luôn là người làm em cười như thế.

Bây giờ, em vẫn cười. Nhưng không còn dành riêng cho anh nữa.

Anh đã tưởng tượng rất nhiều về lần đầu gặp lại Kiều.

Nhưng thực tế lại quá phũ phàng.

Em đã không còn là của anh nữa.

Hải Đăng và Kiều đi ngang qua Đăng Dương mà không nhận ra sự có mặt của anh.

Cứ thế, một cảm giác đổ vỡ lan tràn trong lòng Đăng Dương.

Lâm đứng cạnh anh, liếc nhìn sắc mặt anh một chút rồi khẽ lên tiếng.

"Mấy hôm nữa có sự kiện. Kiều cũng sẽ tham gia."

Chỉ cần nghe đến đó, Đăng Dương đã biết mình phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com