nghe thuat song 3
Hãy mãi là chính bạn
Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai có đủ may mắn để nhận ra rằng mình có thể tuyệt vời đến thế nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là "vầng hào quang" quanh bạn không chói sáng.
Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai có đủ thông minh để hình dung ra một ngày nào đó mình sẽ có mặt trong hàng "top". Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể trở thành nhân vật đứng đầu.
Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai mặc cho những người trong mộng của bạn vẫn chưa xuất hiện để cùng bạn chia sẽ những điều kì diệu trong cuộc sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là người ấy không bao giờ đến.
Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai có thể tạo ra một sự cạnh tranh hoàn hảo. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải kìm hãm "sự vươn lên" của chính mình.
Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai có thể bộc lộ cho bạn thấy họ có thể yêu bạn như bạn luôn "mơ" về... Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải ngừng mơ về họ.
Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi bạn xứng đáng với tất cả những gì tốt nhất. Nhưng, cuộc sống không hẳn là công bằng với tất cả mọi người.
Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai một khi chưa tìm được "hoàng tử " của đời mình, thì không có nghĩa là chưa thể là một "nữ hoàng".
Có những điều trong cuộc sống dường như bất động mãi với thời gian, nhưng không vì thế mà ta cần phải "ra sức" để khiến nó vận hành.
Hãy cười lên
Trong tiếng Anh từ "smile" có nghĩa là nụ cười, thế bạn có biết nụ cười được tạo nên từ những yếu tố nào không?
- Sweet: ngọt ngào.
- Marvellous: tuyệt diệu.
- Immensely likeable: vô cùng đáng yêu.
- Loving: đằm thắm.
- Extra special: thành phần phụ quan trọng.
Nụ cười tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại là món quà vô giá mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho loài người. Chúng ta sẽ sống thế nào khi không biết cười? Chúng ta sẽ biểu lộ sự vui mừng bằng cách nào nếu không có nụ cười?
Nụ cười có thể xua tan mọi đau buồn, hàn gắn mọi vết thương, làm dịu đi nỗi cô đơn và quan trọng hơn hết là mang mọi người đến gần nhau hơn... Nụ cười là thứ tài sản quí giá mà không phải ai cũng dễ dàng có được nếu chẳng chịu mở rộng lòng mình để đón nhận nó... Hãy tạo cho mình nụ cười bằng những việc làm có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc đời này tuyệt diệu biết chừng nào!
Bạn có thể làm cho bản thân mình trở thành một con người mới: buổi sáng thức dậy mỉm cười, mỉm cười bước ra khỏi nhà, mỉm cười khi gặp gỡ người khác, khi làm việc mỉm cười, khi nghỉ ngơi cũng mỉm cười - tất cả điều này là một thói quen tốt. Mỉm cười là một niềm vui mà tự bạn có thể thực hiện được.
Khi bạn tặng nụ cười cho người khác, bạn có thể sẽ cảm nhận được niềm vui chân chính, người khác có được sự cổ vũ khích lệ của bạn, tâm tình của họ cũng có thể vì thế mà phấn chấn. Bạn hãy nhanh chóng tìm niềm vui đến cho người khác vì một thế giới thêm tươi đẹp, vì một trái tim muốn biểu lộ niềm vui, chúng ta mỉm cười!
o O o
10 lý do để mỉm cười:
- Mỉm cười đẹp hơn cái nhíu mày của chúng ta.
- Mỉm cười làm chúng ta vui vẻ thêm.
- Mỉm cười khiến ngày tháng chúng ta đã và sắp đi qua trở nên có ý nghĩa.
- Mỉm cười giúp ích đối với việc kết bạn.
- Mỉm cười biểu thị sự thân thiện, dễ gần.
- Mỉm cười tạo nên một ấn tượng tốt cho người khác.
- Mỉm cười với người khác, người khác cũng sẽ mỉm cười với bạn.
- Nếu bạn mỉm cười thì bạn càng trở nên tự tin và thu hút hơn.
- Nụ cười của bạn sẽ làm giảm bớt sự lo lắng của người khác. - Một nụ cười có thể giúp bạn có tình yêu đích thực.
Sẽ đến lúc
Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.
Sẽ đến lúc bạn nhận ra tình yêu không còn là một điểm tựa và bên nhau không có nghĩa là bình yên.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp, và bạn biết chập nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy cố chấp của trẻ thơ.
Có ai đi không vấp ngã một đôi lần. Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây - trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.
Ta hãy cho đi đừng tiếc nuối níu kéo vì có ai cho đi mà cảm thấy mất mát bao giờ. Và hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mỏi mòn đợi chờ ai mang đến.
Và bạn nhận ra rằng khi mình đã vượt qua được những khó khăn, cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa. Lúc ấy, bạn có thể tự do mơ về những điều sẽ đến. Bạn có thể ngước mắt vượt qua khung cửa sổ ngắm nhìn các vì sao, cảm nhận rằng bạn đang sống thật sự với bản lĩnh, sự mạnh mẽ và xứng đáng
Hãy nhớ là, dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì tất cả những điều tốt đẹp nhất đang chờ đón bạn phía trước. Hãy sống với ánh mắt ngập tràn niềm tin của ngày mới đang đến, bạn nhé!
Vì sao mà sống
Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến của một nhà hiền triết, làm thế nào để bản thân sống được vui vẻ.
- Trước tiên, các ông hãy nói xem các ông sống vì cái gì? - Nhà hiền triết hỏi.
Người đầu tiên nói:
- Vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống.
Người thứ hai nói:
- Vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống.
Người thứ ba nói:
- Vì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống.
Nhà hiền triết lắc đầu nói:
- Thế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi, vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì lý tưởng.
Khi gặp...
1. Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương: Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội
2. Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được: Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ.
3. Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn: Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn.
4. Gặp người đã từng yêu bạn: Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu.
5. Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn: Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nên kiên cường hơn.
6. Gặp người đã từng phản bội bạn: Nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này.
7. Gặp người bạn đã từng yêu: Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?
8. Gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn: Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cụôc sống phong phú và đa dạng của bạn.
9. Gặp người đã từng hiểu lầm bạn: Hãy nhân thể giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi.
10. Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn, vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.
Hạnh phúc là gì?
Ai cũng biết trong tiếng Anh, "happiness" có nghĩa là "hạnh phúc". Nhưng hạnh phúc là gì?
H - Healthy (Sức khỏe)
Giữ gìn sức khỏe mỗi ngày, bạn sẽ lớn lên thật khoẻ mạnh và hạnh phúc! Ăn đúng bữa, tập thể dục, và ngủ đủ giấc đồng thời từ bỏ những thói quen có hại cho sức khoẻ. Có một thể chất khoẻ mạnh giúp bạn vượt qua được nhiều khó khăn ở phía trước.
A - Attitude (Thái độ)
Bạn có biết chú lừa Eeyore trong "Winnie the Pooh" không? Chú luôn gặp phải những tình huống tồi tệ nhất. Và chú đã bỏ cuộc khi chưa kịp khởi đầu việc gì. Nếu bạn có một thái độ tích cực, bạn sẽ tự tin vào chính mình. Hãy luôn tự nhủ và quyết tâm rằng "Mình có thể làm được điều đó."
P - Present (Hiện tại, món quà)
Hãy sống mỗi ngày và mọi ngày ở hiện tại. Hiện tại là một món quà, hãy tận dụng hết những gì cuộc sống mang lại cho bạn chứ đừng lo lắng về những gì đã xảy ra ngày hôm qua hay sẽ xảy ra ngày mai. Bắt đầu từ ngày hôm nay và nghĩ về mục tiêu lâu dài trong cuộc sống bạn nhé!
P - Play (Vui chơi)
Bạn bận rộn đến mức đầu óc căng như ong vò vẻ? Đã đến lúc bạn phải thư giãn với tivi, ca nhạc, máy tính...Hay bạn chỉ cần ngồi một mình, thả hồn ra cửa sổ, ra ngoài ngắm mây trời, cây cối. Nhưng trước hết, bạn hãy lắng nghe một bài hát rất hay đang ngân lên từ trong đầu bạn kìa!
I - Inward (Nội tâm)
Hạnh phúc đích thực bắt nguồn từ chính bạn chứ không thể chịu tác động bởi những lời nói hay việc làm của người khác. Inward cũng có nghĩa rằng hạnh phúc không thể bán, rằng của cải vật chất không mang lại hạnh phúc. Tình yêu thương, sự cảm thông và lòng can đảm đều là những thứ không cần phải mua vì đã có trong chính con người bạn đó.
N - Nut (Hạt)
Hãy thử tưởng tượng một hạt bạn hay ăn với phần bên trong mềm mại được bảo vệ bởi lớp vỏ cứng bên ngoài. Chúng ta cũng như vậy đấy, vẻ bề ngoài chỉ là lớp vỏ để bảo vệ cho phần "nhân" ngọt ngào của bạn ở bên trong.
E - Express Yourself (Bộc lộ chính mình)
Đừng ngồi chờ phép màu nào sẽ đến mà phải tự biết làm sao để có được phép màu cho mình. Thử vẽ một bức tranh, chụp một kiểu ảnh, viết một câu chuyện tình yêu v.v... Đó cũng là cách bạn bộc lộ mình đó, thật kỳ diệu biết bao! Hãy bộc lộ cảm xúc thật của mình!
S - Simple (Đơn giản)
Tại sao bạn cứ làm phức tạp cuộc sống của mình lên nhỉ? Hãy bằng lòng với những gì mình có và không cần phải níu kéo quá sức. Hãy dành thời gian với gia đình của bạn và cùng nhau lắng nghe và chia sẻ.
S - Smile (Nụ cười)
Khi bạn cảm thấy thất vọng, buồn bã thì hãy cố gắng nghĩ ra hay làm điều gì đó để cười, để xoa dịu tâm trạng và cảm xúc của bạn. Bạn chính là người bạn thân nhất của bạn đó.
Vậy bí quyết của hạnh phúc đích thực tức là bạn không thể mua được tình yêu thương và thời gian là vô giá. Hãy sống mỗi ngày như thể nó không bao giờ quay trở lại và tận dụng hết sức những gì mình có. Vậy, hạnh phúc thực sự không phải là khó, phải không các bạn?
Sống có mục tiêu
Mục tiêu là thứ gì đó giúp chúng ta tồn tại và đi mãi trên những đoạn đường đời. Một khi chúng ta mất mục tiêu, mất phương hướng thì chúng ta trở nên bồn chồn, lo âu. Bạn có bao giờ để ý thấy bạn chỉ thật sự sung sướng hạnh phúc khi đang thực hiện một điều gì đó chứ không phải là khi bạn đã hoàn thành nó không?
"Đề ra mục tiêu là việc hiển nhiên con người phải làm". Chúng ta không thể sống mà không có mục tiêu hoặc ít nhất là không có trong một thời gian dài. Bạn nhất thiết phải có một mục tiêu nếu bây giờ bạn chưa đề ra cho mình một danh sách các mục tiêu cần phải thực hiện.
"Mục tiêu gì là không quan trọng, điều quan trọng là bạn phải có mục tiêu". Có người cứ tìm cách trì hoãn thực hiện những gì họ nghĩ là có liên quan đến cuộc đời họ. Họ không chắc mục tiêu họ đề ra là hoàn toàn có lợi cho họ hay không, và vì thế họ chẳng bao giờ làm được điều gì cả.
Ví dụ như bạn luôn mong muốn trở lại trường Đại học để học lấy mảnh bằng, thế nhưng bạn không chắc rằng mục tiêu này có hợp lý hay không. Và rồi bạn cứ chần chừ, cứ mong muốn, cứ tính toán như thế mãi. Hai mươi, ba mươi sau, khi bạn già rồi thì bạn vẫn còn lưỡng lự, mà thời gian thì hết mất rồi.
Bạn đã không thấy được rằng nếu bạn quyết định quay lại học, và rồi bạn thấy rằng điều đó không cần thiết với bạn nữa thì điều mà bạn có được là: bạn đã hiểu ra vấn đề. Bạn đã biết rõ hơn rằng việc gì sẽ có lợi cho bạn. Những người thành công là những người cho rằng "Thất bại là mẹ của thành công"; những người không thành công lại là những người cho rằng "Thất bại làm cho ta thêm nhụt chí".
Như ví dụ ở trên, khi bạn quay trở lại trường Đại học để học tiếp thì đích đến là mảnh bằng Đại học chẳng phải là điều quan trọng nhất mà quan trọng hơn tất cả chính là đoạn đường mà bạn đã đi qua. Một quãng thời gian mà bạn sẽ gặp gỡ thêm được nhiều người, tiếp xúc với nhiều người, học hỏi thêm nhiều điều, hiểu rõ bản thân mình hơn và có thêm nhiều kinh nghiệm.
Nếu như bạn định đi bộ vượt qua Châu Âu hoặc tạo một chiếc xe thể thao đời mới nhất, hay bắt đầu lập một công ty kinh doanh thì điều quan trọng không phải là việc đi bộ, chiếc xe hơi hay công ty kinh doanh mà là bạn phải trở thành một người như thế nào để đạt được mục tiêu đó.
Trong quá trình đi đến mục tiêu, bạn dần dần trở nên can đảm hơn, quyết đoán hơn, phát huy được những thế mạnh của mình, hiểu được nguyên tắc của bản thân, biết chịu đựng hơn, tự tin hơn,...
Những gì bạn thu nhặt được trong quá trình theo đuổi mục tiêu sẽ giúp bạn xem xét việc "Bạn sẽ trở nên như thế nào?".
Khi bạn bắt đầu thực hiện mục tiêu thì bạn nên nhớ một điều là không phải mọi việc đều xảy ra một cách suôn sẻ. Mục tiêu nào cũng đầy trở ngại khó khăn.
Khi thủy triều dâng lên, nó dâng lên một chút và rút xuống một chút, và nó dần dần dâng lên theo một lộ trình như vậy. Khi một cái cây phát triển, lá rụng đi một ít và lá mới mọc ra nhiều hơn và kết quả là cây
Ví dụ như bạn bắt đầu một chương trình giảm cân và có lúc thấy mình có lúc giảm cân, có lúc lại tăng cân, thế là bạn cho rằng việc giảm cân khó mà thực hiện được, và thế là bạn đành chấp nhận mình là một người... hơi bị tròn trịa. Hoặc như bạn bắt đầu một kế hoạch tiết kiệm tiền, và sau vài lần chi tiêu ngoài dự tính, bạn thấy không thể tiết kiệm được và dẹp luôn chuyện sống cần kiệm.
Hãy nhớ rằng, những người thành công không hẳn là những người thông minh kiệt xuất. Đơn giản là họ nắm bắt được quy luật phát triển của sự vật và nhận thấy rằng sự phát triển của họ phải tuân theo quy luật của các sự vật diễn ra xung quanh họ. Họ thấy rằng người ta đạt được đến mục tiêu bằng một quá trình điều chỉnh liên tục. Chúng ta đi sai đường (lệch hướng) thì điều chỉnh lại cho đúng hướng, điều chỉnh, điều chỉnh, và điều chỉnh.
"Hãy viết ra mục tiêu của chính mình".
Có một điều mà bạn cần làm khi đề ra mục tiêu cho mình là hãy viết ra mục tiêu của mình.
Bạn hãy bỏ đi suy nghĩ "Tất cả mục tiêu đều nằm trong đầu tôi, và cứ thế mà làm thôi" mà lấy ra một tờ giấy, cây viết và làm cho mình một bảng danh sách những mục tiêu cần thực hiện. Bảng danh sách chẳng phải là việc duy nhất cần làm để đạt đến mục tiêu, nhưng có nó sẽ giúp ta định ra hướng đi để đạt được mục tiêu mà chúng ta muốn trong cuộc sống.
Mục tiêu là cỗ xe chuyên chở chúng ta qua những đoạn đường chứa nhiều khó khăn thử thách, mà qua đó ta trưởng thành hơn. Chúng ta cần phải có mục tiêu không phải vì kết quả cuối cùng mà ta đạt được mà vì những gì thu nhặt được trong quá trình thực hiện mục tiêu đó.
Ba cây cổ thụ
Ở một khu rừng nọ có ba cây cổ thụ đang bàn luận về tương lai.
Cây thứ nhất nói: "Một ngày nào đó tôi muốn được trở thành chiếc hộp đựng châu báu với hình dáng lộng lẫy".
Cây thứ hai nói: "Tôi muốn trở thành con thuyền to lớn. Tôi sẽ chở đức vua và hòang hậu đi khắp thế giới".
Và cây thứ ba: "Tôi muốn vươn dài để trở thành cây to lớn nhất trong khu rừng này. Mọi người nhìn lên đồi sẽ thấy tôi vươn xa, chạm đến bầu trời".
Một vài năm sau đó một nhóm người đặt chân đến khu rừng và cưa những thân cây. Cả ba đều mỉm cười hạnh phúc vì tin mong ước của mình sẽ thành hiện thực.
Khi cây đầu tiên được bán cho một chủ trại mộc, nó được tạo thành máng đựng thức ăn gia súc và đặt trong kho thóc phủ lên bởi một lớp cỏ. Cây thứ hai được bán cho một thợ đóng thuyền đóng thành một chiếc thuyền nhỏ để câu cá. Cây thứ ba bị chặt thành từng khúc và quẳng lại trong bóng đêm. Đây chẳng phải là những điều mà chúng hằng mong đợi.
Một ngày nọ, một cặp vợ chồng đến kho thóc. Người vợ đã đến kỳ sinh nở, người chồng hy vọng tìm được một chiếc nôi cho đứa bé và máng cỏ đã trở thành chỗ ở ấm áp cho em. Cây thứ nhất cảm nhận cảm nhận được sự quan trọng của nó và hiểu rằng mình đang che chở một sinh linh bé nhỏ.
Vài năm sau, một nhóm người đi đánh cá trên chiếc thuyền của cây thứ hai gặp phải một trận bão lớn. Những người trên thuyền đã rất mệt mỏi, nhưng cây thứ hai biết rằng nó có đủ sự vững chãi để giữ an toàn và sự bình yên cho chủ nhân. Với cây thứ ba, một ngày, có ai đó đã đến và nhặt những khúc gỗ. Trên đỉnh đồi, nó được đóng thành một hàng rào ngăn chặn thú dữ. Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, cây thứ ba nhận ra rằng nó có đủ sức mạnh để đứng vững trên đỉnh đồi này.
Khi sự việc xảy ra không theo như ý muốn, đừng tuyệt vọng vì mọi việc diễn ra đều có chủ đích. Cả ba cây cổ thụ đều thực hiện được những ước mơ của mình, dù cách thức để đạt đến đích cuối cùng không như mong đợi. Cuộc sống sẽ không phụ những ai có lòng.
Ba cây cổ thụ
Ở một khu rừng nọ có ba cây cổ thụ đang bàn luận về tương lai.
Cây thứ nhất nói: "Một ngày nào đó tôi muốn được trở thành chiếc hộp đựng châu báu với hình dáng lộng lẫy".
Cây thứ hai nói: "Tôi muốn trở thành con thuyền to lớn. Tôi sẽ chở đức vua và hòang hậu đi khắp thế giới".
Và cây thứ ba: "Tôi muốn vươn dài để trở thành cây to lớn nhất trong khu rừng này. Mọi người nhìn lên đồi sẽ thấy tôi vươn xa, chạm đến bầu trời".
Một vài năm sau đó một nhóm người đặt chân đến khu rừng và cưa những thân cây. Cả ba đều mỉm cười hạnh phúc vì tin mong ước của mình sẽ thành hiện thực.
Khi cây đầu tiên được bán cho một chủ trại mộc, nó được tạo thành máng đựng thức ăn gia súc và đặt trong kho thóc phủ lên bởi một lớp cỏ. Cây thứ hai được bán cho một thợ đóng thuyền đóng thành một chiếc thuyền nhỏ để câu cá. Cây thứ ba bị chặt thành từng khúc và quẳng lại trong bóng đêm. Đây chẳng phải là những điều mà chúng hằng mong đợi.
Một ngày nọ, một cặp vợ chồng đến kho thóc. Người vợ đã đến kỳ sinh nở, người chồng hy vọng tìm được một chiếc nôi cho đứa bé và máng cỏ đã trở thành chỗ ở ấm áp cho em. Cây thứ nhất cảm nhận cảm nhận được sự quan trọng của nó và hiểu rằng mình đang che chở một sinh linh bé nhỏ.
Vài năm sau, một nhóm người đi đánh cá trên chiếc thuyền của cây thứ hai gặp phải một trận bão lớn. Những người trên thuyền đã rất mệt mỏi, nhưng cây thứ hai biết rằng nó có đủ sự vững chãi để giữ an toàn và sự bình yên cho chủ nhân. Với cây thứ ba, một ngày, có ai đó đã đến và nhặt những khúc gỗ. Trên đỉnh đồi, nó được đóng thành một hàng rào ngăn chặn thú dữ. Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, cây thứ ba nhận ra rằng nó có đủ sức mạnh để đứng vững trên đỉnh đồi này.
Khi sự việc xảy ra không theo như ý muốn, đừng tuyệt vọng vì mọi việc diễn ra đều có chủ đích. Cả ba cây cổ thụ đều thực hiện được những ước mơ của mình, dù cách thức để đạt đến đích cuối cùng không như mong đợi. Cuộc sống sẽ không phụ những ai có lòng.
Sống thành công
Trong cuộc sống, bạn hãy nhớ những điều sau đây...
Chấp nhận: Hãy biết chấp nhận người khác, con người thật của họ và những lựa chọn của họ cho dù có khi bạn khó mà hiểu được niềm tin, động cơ hay hành động của họ.
Kết bạn: Hãy tạo ra một nhóm bạn có thể chia sẻ với mình những hy vọng, ước mơ, nỗi buồn và niềm vui sướng.
Niềm tin: Hãy tin tưởng vào chính mình, tin rằng mình sẽ thành công, hạnh phúc và những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Những rào chắn chỉ là những chướng ngại nhỏ trên đường và bạn sẽ vượt qua chúng thôi.
Khám phá: Hãy luôn tìm tòi, khám phá và thử nghiệm. Cuộc sống luôn có nhiều điều kỳ lạ. Mỗi khi bạn thử một cái gì đó mới mẻ, bạn sẽ nhận được thêm nhiều điều hay.
Tha thứ: Hãy tha thứ và quên đi những điều không hay. Sự giận dữ, thù hận chỉ làm lòng bạn thêm trĩu nặng và muộn phiền. Hãy để lòng mình rộng mở và nhớ rằng, ai cũng có thể mắc sai lầm.
Trưởng thành: Hãy để lại sau lưng những con điều không hay từ thời thơ ấu. Hiện tại là ở đây và tương lai là phía trước, hãy chỉ sống hết mình cho hôm nay mà thôi...
Hy vọng: Hãy hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất và đừng bao giờ quên rằng bất cứ điều tốt đẹp nào cũng có thể đến với bạn, miễn là bạn luôn sống và cố gắng hết sức mình.
Bỏ qua: Hãy bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực trong đầu bạn. Thay vào đó, hãy tập trung vào mục đích chính của mình và hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp.
Tiến lên: Hãy mở ra những cuộc hành trình mới, những cuộc thử thách mới bằng cách luôn khát vọng vươn lên, và mở rộng lòng mình. Cố gắng học một cái gì đó mới mẻ mỗi ngày và bạn sẽ trưởng thành hơn.
Chờ đợi: Hãy kiên nhẫn, bạn phải biết rằng dù cho sự việc tệ đến thế nào đi nữa thì nó rồi cũng sẽ tốt hơn thôi. Hơi ấm của mùa xuân luôn đến sau mùa đông khắc nghiệt nhất.
Yêu thương: Hãy để tình yêu lấp đầy trái tim bạn. Khi sự căm ghét ngự trị trong tim thì chẳng còn chỗ cho bất kì thứ gì khác, nhưng nếu có tình yêu hiện diện ở đó, bạn sẽ nhận ra rằng niềm hạnh phúc, niềm vui, thành công đều ở cả nơi đây.
Quản lý: Hãy quản lí thời gian và chi tiêu của mình một cách khôn ngoan, bạn sẽ ít bị căng thẳng, lo lắng. Như vậy, bạn có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn trong cuộc sống của mình.
Chú ý: Đừng bao giờ phớt lờ những người bệnh tật, đang tuyệt vọng, yêu đuối hay đau đớn đáng thương. Hãy giúp đỡ khi có thể và luôn luôn giúp bằng lòng tử tế và sự hiểu biết của mình.
Đón nhận: Hãy mở mắt nhìn và đón nhận tất cả vẻ đẹp xung quanh bạn. Thậm chí ngay cả vào thời điểm khó khăn nhất cũng còn nhiều thứ khiến bạn phải mỉm cười, và mang ơn.
Đùa vui: Đừng bao giờ quên đùa vui khi làm vịêc, thành công chẳng có ý nghĩa gì nếu không có tiếng cười và niềm vui sướng.
Đặt câu hỏi: Hãy luôn luôn đặt nhiều câu hỏi vì bạn có mặt ở đây, trong cuộc sống này, là để học hỏi, để tìm hiểu cuộc sống và học cách sống.
Thư giãn: Đừng để sự lo lắng và căng thẳng chiếm lĩnh cuộc đời bạn và hãy nhớ rằng cuối cùng mọi việc luôn luôn có cách giải quyết.
Chia sẻ: Hãy chia sẻ tài năng, kỹ năng, kiến thức và thời gian của bạn với người khác. Mọi thứ bạn đầu tư vào người khác sẽ quay về với bạn gấp nhiều lần hơn thế.
Cô gắng: Hãy cố gắng, cố gắng không ngừng. Thậm chí ngay cả khi ước mơ của bạn dường như không thể thực hiện được thì bạn cũng cứ thử xem sao. Bạn sẽ kinh ngạc trước những gì bạn có thể đạt được.
Sử dụng: Hãy sử dụng năng khiếu của bạn theo khả năng tốt nhất. Tài năng bị lãng phí chẳng có giá trị gì, tài năng được sử dụng sẽ mang đến nhiều phần thưởng bất ngờ.
Đánh giá: Hãy quí trọng bạn bè và thành viên trong gia đình, những người đã ủng hộ và động viên bạn và nhớ rằng, hãy sẵn lòng giúp họ.
Làm việc: Hãy làm việc chăm chỉ mỗi ngày để trở thành con người tốt nhất mà bạn có thể, nhưng đừng bao giờ cảm thấy bản thân mình tội lỗi nếu bạn gặp thất bại hay lỗi lầm. Mỗi lần mặt trời mọc báo hiệu một ngày mới đều cho bạn cơ hội thứ hai.
Nhìn và lắng nghe: Hãy nhìn sâu vào lòng những người xung quanh bạn và lắng nghe họ nói, bạn sẽ thấy những điều tốt đẹp hiện hữu nơi họ.
Bay đi: Hãy bay đến những miền hạnh phúc khi những kỉ niệm buồn hay nỗi buồn bắt đầu... ngẩng cái đầu xấu xí của nó lên. Đừng để điều gì can thiệp vào mục tiêu cuộc đời của bạn. Thay vào đó, bạn hãy tập trung vào công việc, ước mơ của mình và nghĩ về một ngày mai tươi đẹp hơn...
Tin tốt lành
"Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đối với nó ra sao; không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ra phản ứng với những điều đó như thế nào"
(Lewins L. Dunnington).
Một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang tìm việc làm đã tham dự một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do liên hiệp các trường đại học trong cả nước tổ chức. Sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời, anh được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự vòng thi chung kết. Rồi anh cũng vất vả vượt qua các đối thủ trong cuộc đấu trí cuối cùng, kéo dài ba ngày liền căng thẳng và giành được giải nhất. Phần thưởng cho anh là một món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên trước nay của anh chưa từng mơ tới. Sau khi rời hội trường và trốn nhanh khỏi ánh đèn camera của báo giới, anh vào bãi lấy xe ra về. Bất chợt, một người phụ nữ tiến đến gần anh. Bà ta nghẹn ngào:
- Chào cậu! Chúc mừng cậu, thật vinh dự cho cậu đã đạt được giải nhất trong cuộc thi khó khăn này. Tôi có một chuyện muốn nói với cậu nhưng không biết có tiện không. Nếu cậu có con nhỏ thì cậu mới hiểu được điều tôi sắp nói. Con của tôi đang bị ung thư nặng nằm trong bệnh viện, nếu không có một khoản tiền lớn để mổ, chắc em nó không qua khỏi được! Mà nhà tôi thì... không thể lo được một khoản tiền lớn như vậy...
- Thế bác cần bao nhiêu? - Anh sinh viên nhìn bà hỏi, lòng cảm thông thực sự.
Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc, anh liền rút phong bì đựng số tiền vừa được thưởng và trao cho bà.
- Cầu mong cho con bác qua được hiểm nguy. Bác về lo cho em ấy ngay đi - anh nói.
- Cảm ơn cậu, không biết tôi phải lấy gì mà đền ơn cậu đây.
Nói rồi, người phụ nữ với vẻ xúc động quày quả bước ra cổng.
Vài ngày sau anh có dịp quay lại trường. Một người trông thấy liền tiến tới hỏi:
- Có người kể với tôi rằng tối hôm trước anh có gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy, phải không?
Người thanh niên gật đầu xác nhận.
- Vậy thì tôi phải báo với anh tin này để anh biết. Bà ta là một tay lừa đảo thật sự đấy. Bà ta chẳng có đứa con nào bị bệnh gần chết cả. Anh cả tin quá! Anh bị lừa rồi, anh bạn ạ!
Một thoáng im lặng, anh thanh niên hỏi lại:
- Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không?
- Đúng vậy. Tôi bảo đảm là như thế - người đàn ông quả quyết.
- Ồ, đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà tôi được biết đấy - người thanh niên nói.
Đoạn, anh nói thêm:
- Chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả.
A Friend... định nghĩa qua 24 chữ cái...
(A)ccepts you as you are - Chấp nhận con người thật của bạn.
(B)elieves in "you" - Luôn tin tưởng bạn.
(C)alls you just to say "HI" - Điện thoại cho bạn chỉ để nói "Xin chào".
(D)oesn't give up on you - Không bỏ rơi bạn.
(E)nvisions the whole of you - Hình ảnh của bạn luôn ở trong tâm trí họ.
(F)orgives your mistakes - Tha thứ cho bạn mọi lỗi lầm.
(G)ives unconditionally - Tận tụy với bạn.
(H)elps you - Giúp đỡ bạn.
(I)nvites you over - Luôn lôi cuốn bạn.
(J)ust "be" with you - Tỏ ra "xứng đáng" với bạn.
(K)eeps you close at heart - Trân trọng bạn.
(L)oves you for who are - Yêu quí bạn bởi con người thật của bạn.
(M)akes a difference in your life - Tạo ra khác biệt trong đời bạn.
(N)ever judges - Không bao giờ phán xét.
(O)ffers support - Là nơi nương tựa cho bạn.
(P)icks you up - Vực bạn dậy khi bạn suy sụp.
(Q)uiets your tears - Làm dịu đi những giọt lệ của bạn.
(R)aises your spirits - Giúp bạn phấn chấn hơn.
(S)ays nice things about you - Nói những điều tốt đẹp về bạn.
(T)ells you the truth when you need to hear it -Sẵn sàng nói sự thật khi bạn cần.
(U)nderstands you - Hiểu được bạn.
(W)alks beside you - Sánh bước cùng bạn.
(X)-amines your head injuries - "Bắt mạch" được những chuyện khiến bạn "đau đầu".
(Y)ells when you won't listen - Hét to vào tai bạn mỗi khi bạn không lắng nghe.
(Z)aps you back to reality - Và thức tỉnh bạn khi bạn lạc bước.
Sẽ luôn tìm được cách...
Cho đến khi 8 tuổi, tôi vẫn nghĩ rằng ngày chủ nhật gọi là "Sunday" bởi vì người ta trải qua ngày đó ngoài trời. Tôi nghĩ vậy vì ngày chủ nhật của tôi luôn ở ngoài vườn với mẹ Nana. Tôi thích nhất những cây bí, với những sợi dây xoắn nhỏ xíu mảnh khảnh bám trên giàn, cứ như những ngón tay nhỏ bé nắm lấy thật chặt. Trông chúng thật nhỏ bé, yếu đuối. Tôi ngồi trên bãi đất nhìn chúng, cảm thấy chúng cần đến tôi. Mẹ thì ngồi đằng kia, đào xới với cái xẻng làm vườn, cũng nhìn mấy cây cà chua y như vậy.
"Mẹ à, con có nên ngắt bỏ những bông hoa nhỏ màu vàng này đi không?", vào ngày kia tôi hỏi.
Mẹ dịu dàng hỏi: "Vì sao vậy cưng?"
"Con nghĩ rằng chúng sẽ thu hút sâu bọ kéo đến ăn cái cây mất".
Mẹ khẽ cười, "Không đâu, những bông hoa rồi sẽ sớm trở thành những quả bí cưng à."
"Thật hả mẹ?" "Con hãy chờ xem. Rồi con sẽ mau chóng thấy rằng những thứ nhỏ bé có thể trở nên tuyệt diệu. Con hãy ghi nhớ điều này."
"Những thứ nhỏ bé có thể trở nên tuyệt diệu", tôi lặp lai.
"Đúng rồi", mẹ nói.
Mỗi chủ nhật tôi lai vào vườn để xem những cây bí, và tôi càng lúc càng thấy nhiều quả bí.
"Mẹ có nghĩ rằng có nhiều quả bí vì con luôn để mắt đến chúng không hả mẹ?", tôi hỏi.
Mẹ đáp: "Đúng rồi, khi con để tâm đến cái gì, nó sẽ lớn mạnh. Con hãy ghi nhớ điều này".
"Khi con để tâm đến cái gì, nó sẽ lớn mạnh", tôi lặp lại.
"Đúng rồi", mẹ nói.
Tôi để mắt đến những cây bí nhiều hơn sau đó. Tôi lặt những cái lá úa, và khi những sợi dây xoắn bé nhỏ không vươn tới lưới, tôi đặt chúng lại gần hơn. Mẹ cũng làm vậy với những cây cà. Nhưng vào một Chủ Nhật nọ, tôi thấy mẹ cắt bỏ một nhánh cây, tôi thảng thốt đặt tay lên miệng:
"Ôi, sao mẹ lại làm vậy?"
"Cái cây này không đủ mạnh để nuôi cả hai nhánh cây trĩu quả, nên mẹ phải bỏ bớt một nhánh để cho nhánh còn lại được chăm sóc tốt nhất, cưng à", mẹ đáp.
"Ồ."
"Con sẽ phải có những quyết định tương tự trong tương lai."
"Nghĩa là sao hả mẹ? Con sẽ có cái gì đó bị chặt bỏ sao?"
Mẹ cười "Không phải, con sẽ phải có những quyết định tương tự, khi con không thể giữ lại được mọi thứ".
"Con sẽ ghi nhớ điều này."
Trong vài tháng sau, tôi vào vườn mỗi tuần để xem những cây bí thế nào, và tôi ngày càng tự hào thấy càng nhiều quả bí. Cho đến một ngày, khi chúng không xuất hiện thêm nữa, thì vài tuần sau, không còn quả nào nữa.
"Mẹ ơi, có chuyện gì chúng vậy, con không thấy chúng lớn thêm nữa!", tôi gần như muốn khóc.
"Vậy đó con à! Mọi thứ đều phát triển đến một lúc nào đó sẽ ngưng lại. Không có gì là mãi mãi hết".
"Nhưng con đã luôn chăm sóc chúng mà!"
"Đúng vậy, nhưng mà phải có những thứ kết thúc để cho cái mới bắt đầu".
"Vậy có điều gì con cần ghi nhớ không hả mẹ?"
"Có, mùa sẽ thay đổi, nhưng sẽ có những cái mới thay thế cho cái cũ mất đi".
"Con sẽ ghi nhớ điều này."
Tôi tiếp tục giúp đỡ mẹ chăm sóc những cái cây khác trong vườn. Nhưng rồi một ngày, tôi phải thừa nhận rằng:
"Con thật là nhớ những cây bí quá mẹ à".
"Me biết mà, con yêu."
"Con đang nghĩ... à, mẹ nghĩ sao nếu chúng ta xin bố làm một cái nhà kính? Chúng ta sẽ có thể trồng bí quanh năm."
"Mẹ không biết. Nhưng có lẽ chúng ta nên chờ đến mùa của nó."
"Hay là chúng ta thử xem, con sẽ hỏi bố mẹ nhé?"
"Cũng được"
Bố đồng ý, và tuần sau đó tôi tìm được một cái nhà kính làm sẵn. Hay nhất là nó có lưới phủ từ trên xuống dưới.
"Đây quả là cái nhà lý tưởng cho những cây bí", tôi nói.
"Và cả cà nữa", mẹ thêm vào.
Chúng tôi trồng bí một bên và cà một bên. Vài tuần sau, những cây bí đã tốt hơn lên, và cà cũng vậy. Khi chúng có trái, chúng tôi nhận ra là cái nhà kính thật lý tưởng.
"Mẹ nhìn nè, con có một trái bí nhỏ và hàng trăm cái hoa. Chúng đã trở nên tươi tốt hơn bao giờ hết".
"Quả là một ý tưởng tuyệt vời, con yêu", mẹ siết chặt tay tôi.
Tôi nói: "Mẹ à, con nghĩ mẹ nên ghi nhớ điều này".
"Gì hả con?"
"Sẽ luôn tìm được cách nếu mẹ thật sự mong muốn làm điều gì đó".
Mẹ quay lại nhìn tôi. Tôi nhìn thấy nước mắt trong mắt mẹ. Mẹ cười một nụ cười tươi hơn bao giờ hết và siết tay tôi lần nữa.
"Cám ơn con, cưng của mẹ. Mẹ sẽ ghi nhớ điều này."
Sẽ luôn tìm được cách...
Cho đến khi 8 tuổi, tôi vẫn nghĩ rằng ngày chủ nhật gọi là "Sunday" bởi vì người ta trải qua ngày đó ngoài trời. Tôi nghĩ vậy vì ngày chủ nhật của tôi luôn ở ngoài vườn với mẹ Nana. Tôi thích nhất những cây bí, với những sợi dây xoắn nhỏ xíu mảnh khảnh bám trên giàn, cứ như những ngón tay nhỏ bé nắm lấy thật chặt. Trông chúng thật nhỏ bé, yếu đuối. Tôi ngồi trên bãi đất nhìn chúng, cảm thấy chúng cần đến tôi. Mẹ thì ngồi đằng kia, đào xới với cái xẻng làm vườn, cũng nhìn mấy cây cà chua y như vậy.
"Mẹ à, con có nên ngắt bỏ những bông hoa nhỏ màu vàng này đi không?", vào ngày kia tôi hỏi.
Mẹ dịu dàng hỏi: "Vì sao vậy cưng?"
"Con nghĩ rằng chúng sẽ thu hút sâu bọ kéo đến ăn cái cây mất".
Mẹ khẽ cười, "Không đâu, những bông hoa rồi sẽ sớm trở thành những quả bí cưng à."
"Thật hả mẹ?" "Con hãy chờ xem. Rồi con sẽ mau chóng thấy rằng những thứ nhỏ bé có thể trở nên tuyệt diệu. Con hãy ghi nhớ điều này."
"Những thứ nhỏ bé có thể trở nên tuyệt diệu", tôi lặp lai.
"Đúng rồi", mẹ nói.
Mỗi chủ nhật tôi lai vào vườn để xem những cây bí, và tôi càng lúc càng thấy nhiều quả bí.
"Mẹ có nghĩ rằng có nhiều quả bí vì con luôn để mắt đến chúng không hả mẹ?", tôi hỏi.
Mẹ đáp: "Đúng rồi, khi con để tâm đến cái gì, nó sẽ lớn mạnh. Con hãy ghi nhớ điều này".
"Khi con để tâm đến cái gì, nó sẽ lớn mạnh", tôi lặp lại.
"Đúng rồi", mẹ nói.
Tôi để mắt đến những cây bí nhiều hơn sau đó. Tôi lặt những cái lá úa, và khi những sợi dây xoắn bé nhỏ không vươn tới lưới, tôi đặt chúng lại gần hơn. Mẹ cũng làm vậy với những cây cà. Nhưng vào một Chủ Nhật nọ, tôi thấy mẹ cắt bỏ một nhánh cây, tôi thảng thốt đặt tay lên miệng:
"Ôi, sao mẹ lại làm vậy?"
"Cái cây này không đủ mạnh để nuôi cả hai nhánh cây trĩu quả, nên mẹ phải bỏ bớt một nhánh để cho nhánh còn lại được chăm sóc tốt nhất, cưng à", mẹ đáp.
"Ồ."
"Con sẽ phải có những quyết định tương tự trong tương lai."
"Nghĩa là sao hả mẹ? Con sẽ có cái gì đó bị chặt bỏ sao?"
Mẹ cười "Không phải, con sẽ phải có những quyết định tương tự, khi con không thể giữ lại được mọi thứ".
"Con sẽ ghi nhớ điều này."
Trong vài tháng sau, tôi vào vườn mỗi tuần để xem những cây bí thế nào, và tôi ngày càng tự hào thấy càng nhiều quả bí. Cho đến một ngày, khi chúng không xuất hiện thêm nữa, thì vài tuần sau, không còn quả nào nữa.
"Mẹ ơi, có chuyện gì chúng vậy, con không thấy chúng lớn thêm nữa!", tôi gần như muốn khóc.
"Vậy đó con à! Mọi thứ đều phát triển đến một lúc nào đó sẽ ngưng lại. Không có gì là mãi mãi hết".
"Nhưng con đã luôn chăm sóc chúng mà!"
"Đúng vậy, nhưng mà phải có những thứ kết thúc để cho cái mới bắt đầu".
"Vậy có điều gì con cần ghi nhớ không hả mẹ?"
"Có, mùa sẽ thay đổi, nhưng sẽ có những cái mới thay thế cho cái cũ mất đi".
"Con sẽ ghi nhớ điều này."
Tôi tiếp tục giúp đỡ mẹ chăm sóc những cái cây khác trong vườn. Nhưng rồi một ngày, tôi phải thừa nhận rằng:
"Con thật là nhớ những cây bí quá mẹ à".
"Me biết mà, con yêu."
"Con đang nghĩ... à, mẹ nghĩ sao nếu chúng ta xin bố làm một cái nhà kính? Chúng ta sẽ có thể trồng bí quanh năm."
"Mẹ không biết. Nhưng có lẽ chúng ta nên chờ đến mùa của nó."
"Hay là chúng ta thử xem, con sẽ hỏi bố mẹ nhé?"
"Cũng được"
Bố đồng ý, và tuần sau đó tôi tìm được một cái nhà kính làm sẵn. Hay nhất là nó có lưới phủ từ trên xuống dưới.
"Đây quả là cái nhà lý tưởng cho những cây bí", tôi nói.
"Và cả cà nữa", mẹ thêm vào.
Chúng tôi trồng bí một bên và cà một bên. Vài tuần sau, những cây bí đã tốt hơn lên, và cà cũng vậy. Khi chúng có trái, chúng tôi nhận ra là cái nhà kính thật lý tưởng.
"Mẹ nhìn nè, con có một trái bí nhỏ và hàng trăm cái hoa. Chúng đã trở nên tươi tốt hơn bao giờ hết".
"Quả là một ý tưởng tuyệt vời, con yêu", mẹ siết chặt tay tôi.
Tôi nói: "Mẹ à, con nghĩ mẹ nên ghi nhớ điều này".
"Gì hả con?"
"Sẽ luôn tìm được cách nếu mẹ thật sự mong muốn làm điều gì đó".
Mẹ quay lại nhìn tôi. Tôi nhìn thấy nước mắt trong mắt mẹ. Mẹ cười một nụ cười tươi hơn bao giờ hết và siết tay tôi lần nữa.
"Cám ơn con, cưng của mẹ. Mẹ sẽ ghi nhớ điều này."
Nói về BẠN...
Có người đã nói "Bạn là một người thay đổi cả thế giới của bạn dù chỉ là một phần trong thế giới đó, có thể đem đến cho bạn nụ cười, chia sẻ với bạn từng giọt nước mắt... một người khiến bạn tin là vẫn còn điều gì đó thật tốt đẹp trong cuộc sống, một người luôn mở tấm lòng ra vì bạn." - Nhưng, lại có những câu nói, những quan niệm giản đơn hơn nhiều về tình bạn, về những người gọi nhau là bạn...
Một người nói: "Bạn bè là một mối quan hệ cần được bồi đắp từ từ và lâu dài ..."
Người khác nói: "...Lớn dần, tôi vẫn sống vô tư và hiền lành, tốt bụng, luôn giúp bạn và tôi lại có được những người bạn tốt. Cho đến giờ, tôi có thể mách bạn một bí quyết sống tốt và sẽ có những người bạn tốt - Hãy mở rộng tấm lòng của bạn, hãy gieo trồng những hạt giống tình cảm rồi có lúc bạn sẽ hái được nhưng quả ngọt tình bạn - Hãy giúp đỡ mọi người khi bạn có thể cho dù người đó đang lợi dụng bạn. Bạn đừng tiếc nuối khi điều đó xảy ra, bạn cứ vô tư đi, người khác sẽ nhìn ra được tấm lòng của bạn. Hãy tin tôi. Tôi đã thành công với phương pháp này đó..."
Người khác nói: "...Về cách chơi với bạn thế nào, quan điểm về tình bạn của tôi là gì? Tôi cũng không biết chỉ biết chơi hết mình, gì giúp được thì giúp thế thôi."
Người khác nói: "Bạn là những người tôi thấy thích thú khi trò chuyện... Friends are the Family... I choose."
Người khác nói: "Tình bạn như một sợi dây. Sợi dây đó hai người cùng giữ, nếu lỡ có đứt thì ít ra mình cũng nắm được đầu dây bên này của mình. Miễn mỗi lần gặp nhau gọi nhau được một tiếng bạn rồi cười là là tốt rồi, vậy thôi... "
Người khác nói: "Tình bạn là thế, dài dòng rắc rối, mà luôn đứng ở vị trí đầu. Bạn bè thì nhiều thật, nhưng có biết ai tốt, ai xấu... có biết tình bạn nào sẽ bền, sẽ phai... Chẳng sao hết, chỉ biết là cần trân trọng những người bạn mình đang có..."
Người khác nói: "Tình bạn còn là sự hiểu ý giữa hai người... thật đơn giả và thật... khó tả."
Lại một người nữa nói : "Chơi với bạn ta không thận trọng, ta không quá... niềm nở cũng ko đến nỗi quá khép kín. Ta thấy ta rất thân thiện nhưng vì tính tình ta có gì có gọi là kì kì nên làm bạn thì dễ nhưng không mấy người ưa cái tính cà... chớn của ta. Mà ta thấy vậy là đủ. Ta không cần thiệt nhiều bạn, miễn có người hiểu ta là được. Ta thích là chính ta, ta không thích ai chiều ta và ta càng không thích chiều ai (nếu không muốn nói là thích làm trái ngược lại). Ta nghĩ vì ta khó ưa vậy nên ai chịu được ta là bạn thật sự rồi và ta cũng tin chắc rằng ta luôn xứng đáng là một người bạn tốt!"
Còn bạn, bạn sẽ nói gì về tình bạn và bạn bè của mình?
Cội rễ của sự trưởng thành
"Sức mạnh của con người định hình trong chính sự yếu đuối của người ấy" (Raipl Waldo Emerson).
Hồi còn nhỏ, tôi có một người hàng xóm mà mọi người gọi là bác sĩ Gibbs. Ông không giống như bất kỳ bác sĩ nào tôi từng biết. Ông rất giản dị và hiền từ, nhất là đối với bọn nhóc nghịch ngợm chúng tôi.
Ngoài giờ làm công việc cứu người, bác sĩ Gibbs thường trồng cây. Ông muốn biến mảnh đất rộng 10 mẫu tây của mình thành một khu rừng mà! Vị bác sĩ hiền lành ấy có những lý thuyết trồng cây rất thú vị, ngược hẳn với nguyên tác mà mọi người cho là hiển nhiên. Không bao giờ ông tưới nước cho những cây mới sinh trưởng - ông giải thích với tôi rằng tưới nước sẽ làm chúng sinh ra hư hỏng, và thế hệ cây kế tiếp sẽ ngày một yếu đi. Vì thế, cần phải tập cho chúng đối mặt với khắc nghiệt. Cây nào không chịu nổi sẽ bị nhổ bỏ ngay từ đầu.
Rồi ông hướng dẫn cho tôi cách tưới nước cho những cây rễ mọc trên cạn, để chúng khô hạn thì sẽ phải tự bén rễ sâu mà tìm nguồn nước. Thảo nào, chẳng bao giờ tôi thấy ông tưới cây cả. Ông trồng một cây sồi, mỗi sáng thay vì tưới nước, ông lấy tờ báo cuộn tròn lại và đập vào nó: Bốp! Bốp! Bốp! Tôi hỏi ông sao lại làm vậy thì ông trả lời: để làm nó chú ý.
Bác sĩ Gibbs từ giã cõi đời hai năm sau khi tôi xa gia đình. Giờ đây, về nhìn lại những hàng cây nhà ông, tôi lại như mường tượng ra dáng ông đang trồng cây 25 năm về trước. Những thân cây ngày ấy nay đã lớn mạnh và tràn trề sức sống. Như những thanh niên cường tráng, mỗi sáng chúng thức dậy, tự hào ưỡn ngực và sẵn sàng đón nhận những gian nan, thử thách.
Vài năm sau tôi cũng tự trồng lấy hai cây xanh. Mùa hè cháy nắng tôi tưới nước, mùa đông giá rét tôi bơm thuốc và cầu nguyện cho chúng. Chúng cao gần chín mét sau hai năm, nhưng lại là những thân cây luôn dựa dẫm vào bàn tay người chăm bẵm. Chỉ cần một ngọn gió lạnh lướt qua, chúng đã run rẩy và đánh cành lập cập - trông chẳng khác gì những kẻ yếu đuối!
Chẳng bù với rừng cây của bác sĩ Gibbs. Xem ra nghịch cảnh và sự thiếu thốn dường như lại hữu ích cho chúng hơn sự đầy đủ.
Hằng đêm trước khi đi ngủ, tôi thường ghé phòng hai đứa con trai và ngắm nhìn chúng ngủ ngon lành. Nhìn thân thể nhỏ bé đang phập phồng nhịp thở của cuộc sống, tôi luôn cầu nguyện cho chúng có một cuộc sống dễ chịu.
Nhưng gần đây, tôi chợt nghĩ đã đến lúc cần phải thay đổi lời nguyện cầu ấy. Tôi nguyện cầu cho chúng mạnh mẽ hơn, để chịu được giông gió không thể tránh trong cuộc đời. Có ngây thơ mới mong chúng thoát khỏi gian khổ - bởi lẽ nghịch cảnh, khó khăn luôn là điều hiện hữu tất yếu. Và dù muốn hay không, cuộc đời chẳng bao giờ bằng phẳng cả. Tôi cầu mong cho 'gốc rễ' của con mình sẽ bén thật sâu, để chúng có thể hút được sức mạnh từ những suối nguồn tiềm ẩn trong cuộc sống vĩnh hằng.
Thật sự nhìn lại, tôi đã cầu xin sự an lành quá nhiều rồi, nhưng rất hiếm khi những ước muốn ấy được thỏa nguyện. Điều chúng ra cần là cầu sao cho mình rèn luyện được một cơ thể cường tráng và ý chí cứng cỏi, bền vững, để khi nắng cháy hay mưa dông, bão tố, chúng ta sẽ không bao giờ bị gục ngã.
Ông lão đánh cá
Nhà chúng tôi nằm đối diện ngay lối vào của bệnh viện John Hopkins. Cả gia đình chúng tôi sống ở tầng dưới và để dành phòng tầng trên cho các bệnh nhân thuê ở trọ.
Vào một buổi tối nọ, tôi đang nấu súp cho bữa chiều thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi bước ra và nhìn thấy một người đàn ông vô cùng xấu xí đứng trước nhà mình. Với thân hình co quắp và nhăn nheo của mình, ông ta hầu như chẳng cao hơn đứa con trai lên tám của tôi là bao. Nhưng khuôn mặt ông ta mới thực sự là đáng sợ, nó tấy đỏ và méo xệch.
Nhưng giọng nói của ông lại rất dễ mến: "Xin chào, tôi đến để hỏi xem bà có còn phòng trống nào để nghỉ hay không, chỉ một đêm nay thôi. Tôi từ vùng biển phía đông đến đây điều trị và phải đến sáng mai mới có chuyến xe về". Rồi ông kể rằng ông đã đi tìm phòng suốt từ trưa đến giờ nhưng ai cũng bảo không phòng trống nào cả. Rồi ông kể rằng ông đã đi tìm phòng suốt từ trưa đến giờ nhưng ai cũng bảo không phòng trống nào cả. "Tôi nghĩ đó là do gương mặt của tôi... tôi biết trông nó thật đáng sợ... nhưng bác sĩ bảo rằng chỉ cần thêm vài lần điều. Tôi thoáng chút do dự, nhưng câu nói tiếp theo của ông ấy đã thuyết phục tôi: "Tôi ngủ trên ghế ở ngoài sảnh cũng được, vì xe buýt sẽ chạy rất sớm mà".
Tôi bảo rằng sẽ tìm cho ông một cái giường đàng hoàng chứ không thể để ông ngủ trên ghế được. Tôi quay trở lại bếp để hoàn thành bữa tối của mình, và sau đó mời ông cùng ăn với chúng tôi.
"Ồ, không cần đâu. Tôi có nhiều thức ăn lắm". Ông nói và giơ lên một chiếc túi giấy màu nâu. Nấu ăn xong, tôi đến chỗ hành lang và nói chuyện với ông rồi nhanh chóng nhận ra trong cơ thể nhỏ bé này là cả một tấm lòng thật bao la. Ông bảo mình làm công việc đánh cá để chu cấp cho con gái, năm đứa cháu ngoại và anh con rể đã hoàn toàn tàn phế sau một tai nạn. Trong giọng nói của ông chẳng hề có chút gì gọi là oán than, mà dường như lại ẩn chứa lòng biết ơn. Ông biết ơn vì căn bệnh của mình không hề gây đau đớn và cảm ơn vì thượng đế đã cho ông thêm lòng tin để tiếp tục cuộc sống.
Đến giờ đi ngủ, tôi đặt một chiếc giường xếp vào phòng của bọn trẻ cho ông. Sáng hôm sau, khi thức dậy, chúng tôi thấy khăn trải giường đã được xếp lại gọn gang, còn ông lão thì đã ở ngoài sảnh.
Ông từ chối bữa sáng, và trông có vẻ hơi do dự, ông nói: "Tôi có thể trở lại đây vào lần điều trị tới được không. chối bữa sáng, và trông có vẻ hơi do dự, ông nói: "Tôi có thể trở lại đây vào lần điều trị tới được không. Tôi sẽ không gây phiền hà gì cho anh chị đâu. Tôi có thể ngủ trên ghế được mà". Ông dừng lại một chút rồi tiếp lời: "Các cháu của anh chị làm cho tôi có cảm giác như đang ở nhà. Người lớn thì khó chịu với gương mặt của tôi nhưng bọn trẻ thì dường như chẳng bận tâm gì đến chuyện đó". Tôi bảo, ông luôn được chào đón trở lại ngôi nhà này.
Lần thứ hai, ông trở lại vào buổi sang, mang theo quà cho chúng tôi là một con cá thiệt bự và một bình đựng đầy những con hàu to nhất mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Ông bảo mình chỉ mới vừa lột vỏ chúng sáng nay trước khi đi vì như thế chúng sẽ tươi hơn. Chuyến xe của ông chạy từ hồi 4 giờ sáng vậy mà không biết ông đã thức dậy lúc mấy giờ để làm tất cả những việc này.
Trong suốt những năm ông đến ngụ tại nhà chúng tôi chưa bao giờ ông đến mà không mang đến cho chúng tôi một thứ gì đó.
Thỉnh thoảng, tôi còn nhận được những món quà đó qua đường bưu điện. Từ nhà ông đến bưu điện phải đi một đoạn khá xa, và ông lại còn phải tốn rất nhiều tiền để gởi những thứ tươi sống như vậy cho chúng tôi, thành thử những món quà của ông còn giá trị gấp đôi.
Có lần người hàng xóm của chúng tôi nói: "Chị đã cho ông già gớm ghiếc đó trọ qua đêm phải không? Còn tôi thì đã từ chối ông ta. Chị có thể mất khách nếu để cho những người như vậy ở trọ trong nhà mình".
Cũng có thể chúng tôi đã để mất khách một hay hai lần gì đó. Nhưng một khi họ đã hiểu về ông thì chắc chắn những suy nghĩ đó sẽ không còn.
Cả gia đình tôi luôn biết ơn vì đã may mắn được quen biết ông. Chúng tôi đã học được một điều rằng, trong cuộc sống, không phải lúc nào ta cũng gặp được những điều may mắn. Cái quan trọng là chúng ta phải biết sống lạc quan và sẵn sàng đón nhận mọi điều rủi ro xảy đến chứ không phải chỉ biết than thân trách phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com