Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Những ngày bình yên cuối cùng

Kỳ thi cuối học kỳ 1 tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – một ngôi trường danh tiếng nằm giữa lòng Sài Gòn – vừa kết thúc trong không khí uể oải và lẫn chút nhẹ nhõm. Những dãy bàn ghế gỗ trong lớp 12A1 vẫn còn vang vọng âm vang của tiếng bút xoẹt trên giấy, tiếng thở dài não nề của học sinh khi kết thúc ba tiếng đồng hồ căng não.

Trường Chuyên – nơi quy tụ những học sinh ưu tú nhất thành phố – luôn là một cái tên đáng tự hào, nhưng cũng đồng nghĩa với áp lực đè nặng như bức tường vô hình.

Tại bàn thứ ba dãy giữa, Lê Hoàng Anh vừa đặt bút xuống thì chuông báo hết giờ vang lên. Cô thở ra nhẹ nhõm, khẽ vươn vai sau ba tiếng đồng hồ ôm trọn đề thi Sinh học hóc búa.

Hoàng Anh học giỏi, đặc biệt là các môn tự nhiên. Dù vậy, cô lại sống khá kín đáo, ít nói và thường từ chối mọi lời mời đi chơi để tập trung cho mục tiêu đậu Đại học Y Dược – ước mơ duy nhất cô dành cho bản thân.

Phía bàn bên trái, tiếng than trời than đất vang lên không dứt.

– Anh ơi! Em muốn khóc quá à! – Ngân, cô bạn thân nhất của Hoàng Anh, vỗ vỗ trán rồi thả người xuống bàn như sắp chết.

– Sao vậy em ? Không làm được bài à – Tùng ngồi bên cạnh - bạn trai của Ngân-xoa tóc cô rồi chọc ghẹo.

-Đề gì mà khó như quỷ,em làm sai mấy câu rồi nè.

Ngân bĩu môi với người mình yêu tỏ vẻ không hài lòng.Tùng bất lực đành hôn nhỏ để an ủi.Cặp đôi này nổi tiếng nhất lớp,yêu đương mà ngọt hơn cả đường,nhiều khi còn làm mấy pha tình cảm khiến người ta nổi hết da gà.

Ngân được bạn trai hun thì đỏ mặt bèn đánh trống lảng quay xuống ghé sát Hoàng Anh:

– Mệt hông? Bài này kiểu ra đề như muốn giết tụi mình luôn á.

Hoàng Anh gật nhẹ, cười hiền:

– Tao học tới 2 giờ sáng luôn đó...nhưng mà tao lại bỏ câu cuối.

– Sao mày siêng quá vậy hèn gì vẫn đứng hạng 3 của lớp – Ngân còn nói tiếp –Chắc là cái tên học bá kia ....

Chưa kịp dứt câu ,Tùng đập tay lên bàn chen ngang lời cô nói:

– Ờ ha! Nói mới nhớ! Duy học bá của lớp đâu? Gì cũng giỏi, chắc về trước luôn rồi hả ?

Tất cả ánh mắt đổ về phía cuối lớp – nơi Trần Khánh Duy ngồi. Duy vẫn ngồi thẳng, mắt dán vào trang sách Toán như không quan tâm thế giới xung quanh. Cậu có dáng người cao gầy, làn da trắng, tóc đen gọn gàng, cặp kính gọng mảnh càng khiến vẻ lạnh lùng tăng thêm gấp bội.

Ngồi cạnh Duy là Lan Anh – cô nàng đỏng đảnh, nổi tiếng sang chảnh và...rất thích thể hiện.Cô cố tình nghiêng người áp sát Duy:

– Cậu làm bài tốt chứ? Có phần nào bí không để mình giảng cho?

Duy chẳng buồn quay lại, chỉ nói đúng một câu:

– Không cần.

Nhưng trong lòng cậu, mọi sự chú ý đều không phải dành cho Lan Anh. Ánh mắt thoáng liếc nhẹ về phía cô gái nào đó đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi gió thổi nhẹ qua tấm rèm.

"Cô ấy làm bài được không nhỉ"

Cùng lúc đó,cậu bắt gặp Hoàng Anh đang nhìn mình một cách chăm chú.Bốn mắt chạm nhau.Hoàng Anh như bị trúng tim đen,giật mình mà quay thót lại lên trên.

Đột nhiên,tiếng cửa lớp bật mở.

– Các em, thi xong rồi hả?

Thầy Hải – giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, bước vào với nụ cười hiền hậu. Mái tóc điểm bạc cùng đôi mắt đầy kinh nghiệm cho thấy thầy đã gắn bó lâu năm với ngôi trường này.

– Rồi sao? Làm bài tốt không đó?

– Dạ… không ạ! – Cả lớp đồng thanh, vài đứa cười khổ.

Thầy cười lớn:

– Thầy không nghe câu trả lời nào khác ngoài “không” từ mấy đứa tụi con. Nhưng thôi, thi xong rồi thì cũng phải xả stress một chút chứ.

Thầy cầm trên tay một tờ giấy rồi giơ lên:

– Nhà trường tổ chức chuyến dã ngoại cuối cấp đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm, vào tuần sau. Đây là chuyến đi chơi cuối cùng của đời học sinh, đừng bỏ lỡ nha. Thầy phát giấy đăng ký cho lớp phó, bạn Kim Ngân giúp thầy ghi danh.

– Dạ! – Ngân đứng dậy, chạy lên bàn giáo viên cầm tờ giấy, mặt rạng rỡ như vừa trúng xổ số.

– Thầy tin là lớp mình sẽ đi thật đông đủ đó! – Thầy mỉm cười rồi quay đi ra ngoài.

Ngân ôm tờ giấy chạy như bay về chỗ:

– Trời ơi, đi Đà Lạt nhaaaa tụi bây! Cuối cấp rồi đó! Đừng để thanh xuân trôi qua uổng phí chớ.

Hoàng Anh vẫn ngồi yên, ánh mắt chỉ lướt qua tờ giấy một chút rồi quay lại nhìn vở ôn tập Hóa.Từ lâu cô đã không hứng thú với mấy việc đi chơi này,cô còn phải tập trung cho việc lớn sắp tới hơn,đó chính là bước vào ngưỡng cửa đại học...Đại học Y Dược là nơi mà cô ấp ủ ước mơ hơn 17 năm qua.

Nhỏ Ngân xách dép mà dụ tụi bạn đăng kí vào tờ giấy đăng kí đi chơi.Hết đi chỗ này rồi tới chỗ khác.

– Hồng Trúc! Ký tên lẹ nè! – Ngân hớn hở chạy tới bàn sau cùng, chìa tờ giấy ra.

– Được đi chơi là tao đi liền! – Trúc hí hửng.

Tùng đi theo sau, vừa phát động vừa cười:

– Ghi luôn tên thằng Tuấn với Dũng nha,anh vừa kéo được tụi nó đi chơi rồi nè.

Ngân tiếp tục hớn hở đi vòng quanh lớp, giọng ngọt như đường:

– Ai không đi là tui nghỉ chơi đó nha! Đà Lạt mộng mơ mà bỏ thì uổng lắm!

Mãi sau hai mươi phút nhìn lại tờ giấy lớp ai cũng ký, ngoại trừ… Hoàng Anh và Duy.

Ngân nghĩ thầm rồi mắng

Hai cái tên này

Tùng dường như hiểu được ý người yêu,cậu nhanh trí đi về phía cuối dãy bạn khuých vai Duy thì thầm:

– Nè mày không tính đi hả ?

Duy lạnh lùng đáp gọn:

– Bận học.

Bên này Ngân cũng hết lòng khuyên Hoàng Anh nhưng Hoàng Anh ngượng ngùng từ chối:

– Tao không đi đâu...Còn phải ôn thi nữa...

Ngân chu môi:

– Bó tay mày luôn á! Không đi thì tiếc đó nha. Mà nè…

Cô ghé sát Hoàng Anh, cười ranh mãnh:

– Có Minh đi đó nha. Nghe nói nó định tỏ tình mày luôn á…

Chưa dứt câu, Việt Minh từ đâu bước tới như nghe thấy tên mình gọi:

– Hoàng Anh à đi với tui đi,tui sẽ có một bất ngờ lớn cho bà.

– Tui không đi đâu.

Hoàng Anh vẫy tay từ chối.Thấy không khuyên được cô,Minh bèn đứng dậy vươn vai rồi la to :

– Nè mọi người,chuyến đi Đà Lạt lần này tui sẽ tỏ tình Hoàng Anh đó nha.

Cả lớp ồ lên, có đứa vỗ tay huýt sáo. Hoàng Anh thì bất ngờ tới đỏ mặt khều tay Minh nói nhỏ :

– Nè ông có biết ông đang nói gì không ?

Ngân nhanh tay dúi tờ giấy trước mặt cô:

– Ký lẹ đi, đừng để lớp chờ!

– Tao...

– Ký lẹ đi mà! Tỏ tình là tỏ tình đó nha! – Cả lớp cười vang,tụi con trai còn đập tay xuống bàn cười hô hố

Cuối cùng, trong cơn bối rối và có chút áp lực, Hoàng Anh buộc phải cầm bút ký tên mình.

Minh còn ghé tai cô nói vài điều:

– Tui sẽ chuẩn bị sẵn bó hoa đó, yên tâm đi!

Ở một góc khác, Lan Anh nhìn chằm chằm sang Duy. Cô định nói điều gì đó thì bất ngờ Duy đứng dậy, bước ngang qua cô và Tùng không thèm nói một lời. Cậu đi thẳng tới chỗ Ngân, giật lấy tờ giấy.

Cả lớp im lặng.

Duy cầm bút, ký tên.

Lạnh lùng rồi hậm hực bước thẳng ra khỏi lớp.Ai cũng trố mắt nhìn theo không hiểu điều gì xảy ra.

– Ê ê ê Duy,nãy mày mới nói mày không đi mà! 

Tùng khó hiểu vội vã chạy theo thằng bạn.
----------------
Tùng,Tùng,Tùng

Chuông báo tan học vừa vang lên, cả lớp như vỡ òa. Sau một ngày dài vật lộn với bài thi cuối cùng của kỳ I, không khí căng thẳng như tan biến, thay vào đó là tiếng cười nói râm ran, rộn rã của đám học sinh.

Tại một góc lớp, Ngân kéo tay Hoàng Anh, giọng nũng nịu đúng kiểu con gái khi được cưng chiều:

– Nè, đi ăn với tao đi, lâu lắm rồi tụi mình không đi chơi chung á. Tối rồi, xả stress một bữa đi mà.

Hoàng Anh định từ chối, nhưng vừa lúc Trúc và Lan Anh đi ngang qua, Ngân chụp tay hai đứa kia lại:

– Đi luôn nha? Cho đủ bộ tứ siêu quậy!

Lan Anh lém lỉnh gật đầu.Ngân vui vẻ kéo tay cả bốn đứa mặc dù Hoàng Anh còn chưa đồng ý.Cô bất lức vs đứa bạn quậy này của mình.Cứ thế cả nhóm bốn đứa gái cười khúc khích, bước ra khỏi cổng trường, tay trong tay như một nhóm bạn thân vừa sống sót qua cơn lũ đề thi.

Đường phố nhộn nhịp ánh đèn vàng. Mấy chiếc xe buýt chạy lướt qua trong tiếng còi đều đều. Cả nhóm ghé vào một cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Ngân hí hửng kéo giỏ, vơ đủ thứ đồ ăn vặt: bánh snack, sữa chua, nước ngọt, kẹo cao su. Trúc thì mải mê lựa bánh bông lan vị trà xanh. Lan Anh chọn vài gói mì ly để “trữ sẵn lúc khuya thèm ăn”.

Hoàng Anh chọn duy nhất một chai trà xanh không đường.

Cô gái ấy luôn đơn giản như thế.

Hoàng Anh – người mang vẻ ngoài dịu dàng, thanh khiết. Làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn đầy sự suy tư, mái tóc dài buộc gọn phía sau. Cô không quá nổi bật theo kiểu "hot girl", nhưng lại có một sức hút âm thầm. Trong mắt bạn bè, Hoàng Anh là kiểu con gái học giỏi, chăm chỉ, điềm tĩnh, luôn đúng giờ, và không mấy khi tham gia mấy chuyện yêu đương tình cảm nhí nhố của lũ bạn cùng lớp.

Sau khi đã mua đủ đồ, cả bọn kéo nhau ra công viên gần trường. Trời tối mát, gió thổi nhẹ làm tóc bay lòa xòa. Mỗi đứa cầm trên tay một thứ, vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả.

Đột nhiên —

Bộp.

Hoàng Anh va phải một người đàn ông. Hắn bước ra từ bóng cây rậm, quần áo sờn cũ, chiếc áo khoác nâu dính đất cát và vài vết sơn bong tróc. Tóc tai bù xù. Da sạm. Trong tay còn cầm một túi nylon đục ngầu thứ gì đó không rõ.

– Sorry! Sorry! – Hắn nói dồn dập bằng thứ tiếng Anh lơ lớ, mắt nhìn lia lịa. Dáng vẻ luống cuống, ánh mắt hoảng loạn một cách kỳ lạ.

Ngân lùi lại theo phản xạ, khẽ gắt:

– Ông này là ai vậy trời… ăn xin hả?

– Thôi, không sao đâu. – Hoàng Anh nhẹ giọng, dù lòng cô bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

Người đàn ông tiếp tục cúi đầu xin lỗi, rồi lầm lũi bước đi, dáng đi cà nhắc như đang trốn ai đó. Sau khi hắn đi khỏi, bốn cô gái nhìn nhau, ánh mắt có chút bất an nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển đề tài. Trúc phá lên cười:

– Ê nhìn ông hồi nãy trông cứ như zombie á.

Lan Anh nói:

-Thôi kệ ổng đi,mình đi trung tâm mua sắm đi.

Ngân hai tay đồng ý :
-Ê được á,dô đó cả đám mình chụp photobooth đi.
---------
Trung tâm thương mại đông đúc, ánh đèn rực rỡ từ các quầy hàng tạo thành một khung cảnh nhộn nhịp, tràn đầy năng lượng. Bước vào sảnh chính, Lan Anh đã kéo tay Ngân chạy đến gian photobooth.

– Tạo dáng kiểu trái tim đi! Cười lên coi tụi bây! – Trúc hô lên khi máy chụp ảnh bắt đầu đếm ngược. Đứa thì chu mỏ,đứa thì say hi đủ thứ kiểu chụp.Một chuỗi tiếng cười vang lên, ánh đèn flash nháy sáng ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của họ.

Rồi cả nhóm kéo nhau qua nhà sách. Ngân chăm chú lựa mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm, còn Trúc thì tò mò mân mê các sản phẩm mỹ phẩm mini ở quầy gần đó. "Ê Ngân, bà định đọc hết mấy cuốn này hả? Lúc nào mới đọc xong?" – Trúc chọc.

– Thì để mai mốt đi Đà Lạt đọc ban đêm, lãng mạn biết bao!" – Ngân cười đáp, giọng lanh lảnh.

Hoàng Anh thì không nói gì ,cứ chăm chú nhìn vào những bức ảnh treo trên tường.

Sau khi đã no mắt với sách vở và mỹ phẩm, đám bạn rủ nhau ghé một quán nước ven đường – kiểu quán cà phê bình dân với ghế nhựa nhỏ, ánh đèn vàng dịu tỏa ra từ những bóng đèn tròn treo thấp. Ngồi xuống, mỗi người gọi một món – trà đào, sữa tươi trân châu đường đen, cacao đá và nước chanh muối.

Trò chuyện được một lúc, Ngân lên tiếng:

– Nói nghe nè, tao với Tùng dạo này ngọt lắm luôn, ảnh mới tặng tao một quyển nhật ký có ổ khóa. Đẹp lắm!

– Trời ơi, ghen tỵ quá!

Trúc xuýt xoa, hai tay ôm má.

–Bà có người yêu rồi mà tụi tui vẫn còn mốc meo nè.

Trúc chợt nhớ ra rồi quay sang hỏi Lan Anh:

– Còn bà thì sao ?

Lan Anh ngập ngừng, rồi nhỏ nhẹ:

-Tui thì... tui thích Duy từ hai năm trước rồi. Nhưng chưa dám nói,thằng đó lạnh lùng quá.

Không khí xung quang Hoành Anh đông cứng trong vài giây. Cô đang uống thì phải sặc nước lên liền vì bất ngờ, ho sù sụ đến đỏ mặt khiến cả nhóm nhìn cô cười phá lên.

Lan Anh ngước mặt lên nhìn Hoàng Anh, ánh mắt tò mò:

– Ủa, bà bị gì vậy? Bộ cũng có tình cảm với Duy à?

Hoàng Anh giật mình, vội xua tay:

– Không... không có đâu. Tui... chỉ đang tập trung học thôi. Không có yêu đương gì hết.

Ngân cười nhẹ:

– Minh cũng tốt mà. Học không tệ, lại đá bóng siêu. Hợp với bà lắm đó.

Hoàng Anh chỉ cười trừ, ánh mắt lảng tránh. Cô biết Ngân tinh ý, nhưng bây giờ cô vẫn chưa sẵn sàng để thú nhận điều gì.

Tầm gần 8 giờ tối, mọi người chia tay nhau.

-Mai gặp ở trường nha!

Lan Anh vẫy tay, bước về phía nhà ga xe buýt cùng Trúc. Ngân bắt taxi còn Hoàng Anh chọn đi bộ về nhà.Vừa đi cô vừa nghĩ lại chuyện ở quán nước.

Lan Anh thích Duy thật sao liệu cậu ấy có thích lại Lan Anh ko nhỉ

Những dòng suy nghĩ đó cứ len lỏi vào tâm trí cô đến mãi khi cô về đến nhà mình.

Ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh giữa lòng thành phố. Tường sơn màu kem, mái ngói nâu cũ kỹ, phía trước có giàn hoa giấy rũ xuống, đong đưa nhẹ theo gió. Không sang trọng, nhưng sạch sẽ và ấm cúng.

Hoàng Anh mở cửa bước vào nhà, tháo giày rồi đặt balo xuống chiếc ghế gỗ gần lối vào. Từ bếp, tiếng dì cô vọng ra:

– Hôm nay về trễ vậy con?

– Dạ, con đi chơi với bạn xíu thôi dì ơi.

Dì chỉ "ừ" rồi dặn:

– Lên tắm đi rồi nghỉ ngơi sớm, mai nhớ dậy ăn sáng.

Hoàng Anh lên lầu, cởi bỏ bộ đồng phục trường, bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm xoa dịu đôi chân mỏi nhừ. Sau khi thay đồ ngủ, cô leo lên giường, điện thoại trên tay, lòng vẫn lăn tăn nghĩ mãi chuyện kia.

Mình phải làm sao đây..

Trên bàn học cạnh giường, khung hình cũ kỹ in ảnh mẹ cô lúc còn trẻ. Nhìn vào đó, một nỗi trống vắng len lỏi trong tim. Cô khẽ chạm tay vào tấm ảnh, thì thầm:

"Mẹ à, con không biết phải làm sao. Duy là người đầu tiên con để ý. Nhưng con sợ cậu ấy không thích con,cũng lâu rồi không có một người đàn ông nào kế bên và an ủi con cả".

Từ nhỏ,Hoàng Anh đã sống với dì,cô không hề biết mặt mũi của người ba mà dì nói đi công tác xa của mình là ai và đang ở đâu.17 năm cô được dì nuôi dậy khôn lớn,cô cũng xem dì như mẹ ruột của mình.

Tiếng "ting" báo tin nhắn Instagram cắt ngang suy nghĩ. Là Ngân.

**Ngân**: Nghe đâu Minh tính tỏ tình với mày á :))

**Hoàng Anh**: Hả??? Mày nghe ai nói vậy?

**Ngân**: Lũ con trai trong lớp râm ran rồi. Mà mày tính sao? Tao thấy Minh cũng tốt chán.

**Hoàng Anh**: Thiệt tình thì tao vẫn thích Duy...

**Ngân**: Trời ơi... Yêu đơn phương ba năm rồi?Mày khùng hả? Duy bao nhiêu đứa thích. Lan Anh cũng nói thích nó rồi đó.

**Hoàng Anh**: Biết chứ... nhưng tui còn nhiều tình cảm với cậu ấy lắm.

**Ngân**: Nè... tao nói thiệt. Mày quen Minh đi. Chứ không là tiếc ráng chịu. Người ta tốt, có cảm tình rõ ràng. Chứ Duy là tảng băng trôi. Mà mày nhìn tao với Tùng đi, yêu sớm mới có kỷ niệm đẹp.

Hoàng Anh đặt điện thoại xuống bàn. Tim cô rối bời.

Duy – người bạn trai lạnh lùng, ít nói, không rõ có đang để tâm ai.

Minh – người kiên nhẫn, hài hước, luôn để mắt tới cô.

Lan Anh – người bạn thân mới vừa thổ lộ lòng mình.

"Tình yêu... hay tình bạn?"

Cô nhìn lên trần nhà, nước mắt rơi không tiếng động.

Ngoài kia, thành phố vẫn rộn ràng. Nhưng trong căn phòng nhỏ, có một trái tim đang ngổn ngang như sắp vỡ vụn...

--------

Tại một diễn biến khác.

Duy hậm hực bước ra khỏi lớp đi về phía sân thượng.Anh đứng trên đó mãi một lúc lâu thì Tùng đến vỗ vai nói :

– Mày ghen à ?

– Ừ.

Tùng nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu:

– Thích nhỏ từ năm lớp mười vậy mà không dám nói,giờ thì nổi giận đùng đùng.

Tùng nói tiếp :

– Mày còn không tỏ tình đi.Tao nghe nói thằng Minh sắp tỏ tình Hoàng Anh rồi đó,thằng đó theo đuổi cũng hai năm còn gì.

Nghe tới đây Duy như nổi đóa mà ngậm cục tức không biết làm sao.Bỗng anh quay qua nói với Tùng.

– Ê,mày giúp tao đi.Tao chưa muốn thổ lộ tình cảm ngay từ bây giờ.Giúp tao phá hủy buổi tỏ tình của nó.

Tùng mở to mắt mà nhìn thằng bạn mình.

-------
Chập tối về.Duy vẫn còn suy nghĩ về chuyện ở lớp.Nghĩ tới cảnh tưởng tên Minh đáng ghét kia sẽ tỏ tình người cậu yêu mà lòng cậu chịu không được.

Nhớ lại ngày đầu,ngày mà anh đá bóng với câu lạc bộ ở trường.Anh đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô.Nét đẹp,nụ cười đó làm anh xôn xao làm sao.

Nhưng Duy cũng có một nỗi đau giấu kín...nỗi đau về tình cảm gia đình...

Mãi chìm đắm vào những suy nghĩ,anh mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zombie