Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gom (3)

3. Thác trà ôm chén tình sâu:

Lại nhắc cuộc bàn hòe quế, hôm ấy khi bác nghè luận thì thầy tú không bắt bẻ một lời, đến sau lúc đổi trà thầy mới lôi đủ thứ ra cười bỡn. Mà bỡn nhất là đoạn "qua nặn qua nung". Thầy tú bảo: "Nặn mà như cái chén của quan bác ấy thì đừng nung, phí lửa ra!"

Sự là nghè Thạch khéo tết vòng, vót chuồn tre cũng khéo, kể cả lần đầu làm cũng đẹp ra trò; thế nhưng vẫn có món nghề mà nghè làm kiểu gì cũng không thành dạng, ấy chính là việc nặn gốm này...


Cách mấy tuần trước khi cử Thạch lên kinh, anh tú rảnh rỗi đâm chán chường mới đòi qua xã Bát (1) chơi, nhân tiện tìm một bộ ấm chén mới xem ủ trà đổi vị thế nào. Mà đi đường mất nửa buổi, chẳng ở lâu thì hoài công, thế nên tìm xong hai anh nán lại nghịch đất như đám trẻ con, nghịch mệt vẫn chưa thấy bóng tà mới kéo nhau vào một lò gốm thưa người xin nặn thử. Anh tú trước giờ không khéo tay nhưng cẩn thận lần mò thì cũng không đến nỗi, thế mà anh cử tưởng phải nặn trơn tru lắm lại loay hoay mãi vẫn ra một cục đất ngả nghiêng. Đến tận lúc tối trời, cái chén anh tú nặn đã khô năm phần mà anh cử vẫn còn đang vật lộn. Cuối cùng cử Thạch nản quá, bèn ấn bẹt cái "chén" xẹo xọ của mình ra rồi vuốt xung quanh cho tròn, làm xong còn tự hào trình bày rằng nó là cái đĩa. Vậy là từ lúc đó đến khi hai người quay lại xã Bát lấy hai cục đất thành hình đã được nhà gốm kia nung giúp, anh tú nhìn cái đĩa nào cũng thấy buồn cười, còn cử Thạch thì phải chịu hơn chục kiểu trêu đùa của người kia loanh quanh mỗi việc ấy.

Nhưng cả hai anh lại được một phen bất ngờ, cái chén bên thấp bên cao với cái đĩa con meo méo thế mà tráng men lên nhìn cũng đường hoàng ra phết, không được như mua nhưng cũng chẳng đến mức vứt đi. Mà anh tú còn bất ngờ một điều nữa, là khoảng lõm giữa lòng đĩa của người kia vừa khít với cái đế chén của mình, đặt lên tự dưng không bấp bênh nữa. Đến lúc đó mặt cử Thạch mới hất thẳng lên trời, vì khi nặn cử ta đã rón rén khẽ khàng lấy cái đế chén vừa ráo của người bên cạnh ấn lên lòng đĩa cho thành một vòng lõm vừa in.


Cặp chén đĩa đó đến nay vẫn gọn gàng nằm trong cái tráp nhỏ dưới tủ chè nhà nghè tú, nhưng trước giờ chỉ mới được dùng đúng một lần, cho đúng một việc, ấy là làm chén rượu tơ hồng đặt trên bàn thờ Nguyệt Lão vào một đêm sáng trăng của ba năm trước. Cô Diệp với cô Mai thấy chúng xấu đến phát thương, nhưng hai anh lại hí hửng lắm, bởi nghĩ không phải dịp này thì chúng chẳng thể dùng được vào đâu nên bỗng nhiên lại thấy vui thay cho hai món đồ vô tri vô giác. Dù hai anh còn suýt nữa bật cười lúc vô tình chạm mắt phải chúng khi đang khấn lạy, nhưng lúc chia nhau nâng đĩa tròn mà nhấp môi chén rượu ngọt, hai anh lại thấy thương quý chúng biết bao. Thế nên nửa để ghi nhớ, nửa để chữa ngượng, anh cử với anh tú tự dặn nhau rằng hôm ở xã Bát có một người không nặn nổi cái chén tử tế không phải vì vụng mà là do có ý cả, bởi hai người chỉ cần một cái chén* duy nhất thôi...


Thế nhưng dường như để chứng tỏ rằng văn nhân luôn thấy được cái đẹp trong sự thường, và còn đào ra, còn phủi bụi, còn đặt tên được cho chúng; ba năm sau bác nghè nghe thầy tú bỡn thì đáp bằng hẳn một bài thơ.

Bác nghè cười cười - "Phí đâu mà phí!" - rồi ngâm nga rằng:

Nhất bôi tử - lửa nung tay đúc

Nhất bối tử - hoa chúc tâm giao

Gốm hun cho thắm men đào

Tình hun cho tỏ xiết bao đượm nồng.


Nhất bôi tử - không rời không vỡ

Nhất bối tử - đâu nỡ phôi phai

Còn đây tháng rộng năm dài

Ân tình trao gửi nơi ai trọn lòng...


Nhất bôi tử - nên duyên cầm sắt,

Nhất bối tử - ghi khắc mãi sau.

Thác trà ôm chén tình sâu

Bền duyên đôi gốm, bền lâu đôi mình! *


Chẳng biết thầy tú có thích thơ bác nghè không, nhưng rõ là thầy không nghe nổi cái điệu ngâm thơ sắt cầm mà giọng cứ phong tuyết trêu đùa của bác. Thế là thầy gật gật cho qua rồi nói sang chuyện khác.

Sáng hôm sau, khi bác nghè đã vào kinh, thầy tú mở cái tráp con ra xem thì thấy bên trong đã có thêm một tờ giấy ghi thơ. Thầy đọc lại lần nữa mới nghĩ, đúng là thơ trên giấy hay hơn hẳn so với qua miệng người kia...




~~~~~~~~~~

(1) xã Bát: Bát Tràng

* Một cái chén: Có thể các bồ đã biết quả chơi chữ này rồi, 一杯子 (nhất bôi tử - một cái chén) đồng âm với 一辈子 (nhất bối tử - một đời).

T-thì nó zị đó các bồ!!

(À tôi người miền Bắc, chén tôi viết là cái cốc nha mọi người!)

Hoa chúc: nến đốt trong phòng tân hônCầm sắt: đàn cầm và đàn sắt có âm thanh rất hòa hợp với nhau, ý chỉ vợ chồng hòa hợpThác trà: "thác" là cái đĩa, cái khay lót dưới một vật gì đấy. Từ tôi ghép kiểu đoán đoán là sẽ đúng nghĩa thôi chứ không chắc, tại ý là viết "đĩa trà" thì nó kỳ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com