Nghĩ gì thì viết nấy 😊
" Đây là lần đầu tiên em khóc trước mặt người khác như thế.....". Tôi khẽ nói, thật sự không ngờ bản thân sẽ khóc trước mặt người này, và cũng may nơi đây không có ai ngoài hai người bọn tôi.
Người bên cạnh vừa lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt tôi, vừa lắng nghe những lời như than thở của tôi. Tay người ấy lau nhẹ lên dòng nước mắt của tôi và trả lời " Anh đã từng nói, nếu em có chuyện gì khó khăn có thể nhờ anh giúp mà. Càng huống hồ anh lại thích nghe em kể chuyện nhất đó, nên em không cần cảm thấy xấu hổ đâu Misa-chan~"
T
ôi im lặng trước những câu nói dịu dàng của người ấy. Tôi hơi xoay đầu nhìn vào mắt đôi mắt ấy, tôi thấy ánh mắt của người ấy nhìn tôi thật dịu dàng, thật ấm áp. Đôi mắt tôi không khống chế được mà lại đỏ lên, tôi mím chặt môi muốn khống chế tâm trạng đang sụp đổ này. Tôi thật sự không muốn phải khóc nữa, tôi cắn môi nỗ lực kìm chế. Cuối cùng tôi lại một lần nữa oà khóc khi người ấy nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và thì thầm : " đừng cắn môi mạnh như thế, anh không muốn em bị thương trước mặt anh đâu Misa-chan"
Lời nói của người ấy như có ma lực vậy, khiến tôi buông bỏ phòng bị của mình. Tôi muốn được người ấy vỗ về, muốn được khóc trong lòng người ấy.
Tôi đã khóc rất rất lâu sau đó, chỉ khóc và khóc. Khóc đến mức tôi mơ màng muốn ngủ luôn rồi, nhưng anh ấy vẫn kiên nhẫn ôm tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi. Có lẽ vì anh ấy cứ mãi dịu dàng như thế, nên tôi mới khóc nhiều như vậy chăng.
Lâu thật lâu sau, cuối cùng tiếng khóc cũng dần mà nhỏ lại, sau đó dừng hẳng lại. Anh ấy vẫn dịu dàng vỗ vào lưng tôi, theo nhịp độ nhẹ nhàng của anh ấy. Tôi mơ mơ màng màng khẽ lên tiếng, tiếng nói nhỏ nhẹ đầy mệt mỏi xen lẫn tiếng nấc nhẹ vang lên : " Shin-chan....nếu em không nhớ lại mọi chuyện có phải sẽ tốt hơn không......"
Tay Shin khựng lại một lúc, sau đó như bình thường tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng Misaki. Anh cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của người trong lòng, bản thân anh cũng thấy rất bất lực. Anh không bao giờ có thể nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với Misaki. Nó quá....khó chấp nhận, dơ bẩn - ghê tởm và không có sự cứu rỗi nào như thế. Anh thật sự không biết phải trả lời thế nào, nên chỉ có thể nhẹ nhàng và đầy kiên định nói : " Misa-chan nè, anh biết em đã trải qua những chuyện gì, cũng biết em đã làm những gì. Anh thật sự không nghĩ mình có thể cảm nhận được nỗi đau của em, không nghĩ mình cảm nhận được những đau đớn của em. Nhưng anh có thể ôm em vào lòng và nghe những lời em tâm sự với anh, anh sẽ ở mãi chỗ này. Khi em buồn chán - mệt mỗi - đau khổ - tức giận - vui vẻ em đều có thể tâm sự với anh"
Shin dừng lại một lúc, sau đó lại tiếp tục nói : " khi em vui anh sẽ vui cùng em, khi em buồn anh sẽ nhẹ nhàng an ủi em, giúp em vui vẻ. Cho nên Misa-chan không cần vì những chuyện ở quá khứ đó mà không vui có được không (o'・_・)っ"
Tôi được Shin-chan ôm trong lòng vỗ về, được nghe những lời cứu rỗi ấy với tôi. Tôi cảm thấy mơ hồ, từ khi sinh ra tôi đã bị vô số người dẫm đạp dưới vực sâu, không thể kháng cự, càng kháng cự càng nhận về rất nhiều đau đớn. Bị dẫm đạp đến mức tôi tự thấy bản thân mình toàn là màu đen, khi thấy ánh sáng sẽ bị thiêu rụi. Không dám chạm vào thứ ánh sáng cao quý đó, tôi quá dơ bẩn...thật sự là quá dơ bẩn. Nhưng tôi cũng muốn được ánh sáng ấy chiếu đến một lần.. muốn được ánh sáng ấy dắt tôi rồi khỏi cái vực sâu ăn người không nhả xương này.
Cho nên tôi liền liều mạng, tôi muốn được người khác cứu khỏi đây... ít nhất là được chết trong ánh sáng, còn đỡ hơn là chết trong tay những người này rất nhiều...rất rất nhiều.
Tôi thật không ngờ mình may mắn đến như thế. Năm 7 tuổi cuối cùng cũng có cơ hội để tôi thoát ra. Khi thoát ra khỏi nơi đó, tôi đã được một người thiếu niên cứu giúp, anh ấy cười dịu dàng mà đỡ tôi dậy. Không chê tôi dơ bẩn mà nắm lấy đôi tay đã dính máu lẫn bùn đất của tôi, không chê mùi hôi thối trên người tôi mà ôm tôi vào lòng. Anh ấy ôm lấy tôi và giết hết bọn người phía sau truy đuổi tôi, khi giết người hay khi ôm tôi anh ấy đều mỉm cười, nụ cười ấy thật sự là quá đỗi........tôi luôn khắc ghi hình ảnh ấy vào trong tim tôi. Anh ấy là món quà ông trời gửi xuống, ông trời bù đắp những thứ ông đã làm với tôi.
Cho nên tôi muốn theo anh ấy, muốn giúp anh ấy, muốn ở bên cạnh trả ơn cho anh ấy. Nhưng khi tôi nhìn thấy bản thân ở trong gương, tôi đã bỏ cuộc.
Trong gương phải chiếu lại là hình ảnh thảm hại nhất của tôi, tôi của trong gương bẩn thỉu đến không chịu được, cả cơ thể lẫn tâm hồn đều tràn ngập hôi thối. Anh ấy như thiên sứ vậy...tôi không dám mơ tưởng đến bên cạnh anh ấy.......Tôi tự ti đến cùng cực, sợ sự dơ bẩn của tôi ảnh hưởng đến anh ấy.
Cuối cùng tôi được anh ấy gửi đến cô nhi viện gần đó và anh ấy rời đi. Trước khi đi tôi được anh ấy hỏi là có muốn đi cùng anh ấy không, nhưng tôi làm sao mà dám chứ. Hơn nữa tôi nghe thấy anh ấy đang làm nhiệm vụ gì đó, tôi sợ bản thân sẽ cản trở anh ấy. Nên tôi chỉ có thể cắn răng mà nói sẽ ở lại cô nhi viện này, anh ấy chỉ nhẹ nhàng vỗ vào đầu tôi rồi rời đi. Tôi ước có thể đi theo anh ấy... nhưng ước mơ đó thật sự quá xa vời, tôi không dám. Đến cuối cùng thứ tôi giữ lại chỉ có cái tên của anh ấy mà thôi......
Những ngày sau đó ở cô nhi viện khá tốt, tôi được thầy hiệu trưởng nơi ấy chăm sóc rất tốt. Thật sự tốt hơn cái nơi tôi sinh ra rất rất nhiều. Nhưng mà ông trời rất thích trêu đùa số mệnh của những người giống tôi, ông ấy đưa tôi khỏi địa ngục đó, đưa tôi gặp được thiên sứ của tôi và rồi đẩy tôi xuống nơi đáy vực càng sâu hơn.
Hiệu trưởng cô nhi viện đó là một tên khốn kiếp mặt người dạ thú, ông ta chăm sóc những đứa nhỏ sau đó bán họ cho những nhà chứa lớn. Những bé con xinh xắn thì bị huấn luyện trở thành những nô lệ xác thịt cho bọn nhà giàu. Còn những bé con không xinh đẹp thì bọn chúng bán nội tạng họ, có những người còn mua thịt của những bé con chỉ để mà thoả mãn cái thú vui biến thái bệnh hoạn ấy nữa.
Tôi bị đẩy vào nơi tăm tối ấy 2 năm, 2 năm trời chống chọi lại những sự huấn luyện của bọn chúng, khi thật sự chịu không nổi và muốn buông bỏ, tôi liền nhớ đến thiên sứ của tôi, luôn thì thầm tên anh ấy để có thể cố gắng sống sót.
Tôi nỗ lực lập kế hoạch chạy trốn, cuối cùng vẫn không thoát được. Đứng trước vách núi cao sừng sững ấy tôi hơi do dự, nhưng bọn chúng đã đuổi đến nơi rồi...haha do dự cũng không kịp nữa. Tôi quay người lại và hét lớn với bọn người đang truy đuổi tôi phía sau : Bọn bây nên mong là bắt được tao hoặc là tao nhảy xuống và chết đi, vì nếu không chết tao sẽ quay lại và giết sạch từng người bọn bây hahahah Từng.Người.Từng.Người....TAO SẼ CHO BỌN BÂY BIẾT ĐƯỢC ĐỊA NGỤC LÀ NHƯ THẾ NÀO!
Sau khi hét lên với bọn khốn đó, tôi liền nhảy thật nhanh xuống vách núi cao thật cao đó, tôi thà tự sát chứ không muốn quay lại nơi địa ngục ấy. Khi nhảy xuống vách núi, tôi nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết đến với mình, bên tai chỉ có tiếng gió gào thét, tiếng tim đập mạnh của tôi và có cả tiếng nước nữa. Cuối cùng khi tôi nhịn không được mà mở mắt ra, một thế giới tràn ngập ánh sáng đập vào mắt tôi, tôi ngơ ngẩn trước thế giới xinh đẹp ấy. Một tia sáng phản chiếu ngay trước mắt tôi, tôi giơ tay muốn bắt được ánh sáng ấy. Cuối cùng trước khi rơi xuống nước và chìm sâu vào dưới đáy, tôi đã không kìm lòng được mà cảm thán : " thật xinh đẹp~". Thế giới mà sau khi tôi nỗ lực sống sót, thật sự rất xinh đẹp.
Tôi cứ nghĩ mình đã chết rồi, nhưng mà ông trời có lẽ còn có mắt đi, tôi vẫn còn sống. Nhưng những kí ức về bọn người man rợ ấy tôi đều quên sạch, kể cả những chuyện nhơ nhuốc mà bọn chúng làm tôi cũng đều không nhớ, tôi chỉ nhớ mang máng tên thiên sứ của tôi.
Lúc đó tôi rất hoang mang, tôi gì cũng không nhớ được nữa, chỉ nhớ mỗi cái tên của anh ấy mà thôi. Trong tim của tôi thôi thúc tôi nhất định phải mạnh lên, tôi muốn báo thù nhưng tôi thật sự không nhớ là mình cần báo thù ai nữa.
Cho nên tôi quyết định trước mắt là trở nên mạnh thật mạnh, sau đó đi tìm người có cái tên tôi nhớ. Khi đang vật lộn với con heo rừng trước mắt, thì tôi gặp được một người lạ, ông ta nói có thể giúp tôi có chỗ ngủ, có chỗ ăn chỗ uống và còn giúp tôi mạnh lên nữa. Nhưng sau này tôi phải nghe thôi mọi lời nói của ông, ông muốn tôi giúp ông báo thù người đã giết cháu ông. Tôi không còn lựa chọn nào tốt hơn nên liền gật đầu đồng ý.
Tôi dần dần cũng xem ông ấy là ông mình, ông ấy rất tốt. Ông ấy chỉ muốn trả thù cho cháu mình mà thôi. Sau đó ông ấy đặt cho tôi cái tên đầu tiên, ông ấy nói ông ấy không giỏi khoản đặt tên này. Ông ấy nghĩ rất lâu cuối cùng đặt cho tôi cái tên đơn giản nhất Nakagawa Misaki, lần đầu tiên tôi có một cái tên nên tôi cứ lẩm nhẩm cái tên ấy mãi. Đến khi ngủ tôi cũng cứ lẩm bẩm cái tên của riêng tôi rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy tôi nói chuyện vui vẻ với thiên sứ của mình, tôi nói cho anh ấy biết là tôi dã có tên rồi, anh ấy mỉm cười gọi tên tôi. Giấc mơ đó là giấc mơ đẹp nhất trong đời tôi lúc bấy giờ.
Tôi vì nhớ lại chuyện xưa mà mơ màng muốn ngủ, Shin nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi vừa thì thầm : " ngủ thôi nào Misa-chan~ sau khi tỉnh giấc mọi chuyện đều ổn cả~ anh sẽ luôn bên cạnh em nhé~ ngủ ngon nào~~"
Tôi theo lời thì thầm của anh ấy mà chìm vào giấc ngủ, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ tôi đã nghĩ : " ngày mai mình sẽ đi gặp Nagumo-senpai và..nói....chuy....."
Tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ không mấy yên bình của mình.
Shin nhìn cô bé trong lòng đã ngủ thì hơi thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào đôi mắt vì khóc mà sưng lên của em ấy. Shin thấy thật sự rất đau lòng, bèn lấy tay xoa nhẹ lên đôi mắt của em ấy, vừa suy nghĩ : " Mình thật sự muốn bảo vệ em ấy, em ấy giống hệt như đứa em gái đang lạc lõng cần người khác yêu thương vậy!"
Shin vừa quyết tâm sẽ bảo vệ em gái nhỏ ngủ yên bình trong lòng mình, vừa định đứng dậy ôm em gái nhỏ về nhà. Bỗng có tiếng hừ rất nhỏ từ trên cao vọng xuống. Shin giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Nagumo đứng trước mặt, hai tay anh ta cho vào túi quần, khuôn mặt không còn nụ cười thiếu đánh thường ngày nữa. Thay vào đó là môi anh ta mím chặt và khuôn mặt đen thui, như thể đang khó chịu điều gì đó vậy.
Shin vừa đánh giá Nagumo trước mặt vừa suy đoán xem tên này bị gì mặt như muốn giết người như vậy. Thấy Nagumo cứ đứng im đó nhìn mình một cách khó hiểu, Shin cất tiếng hỏi người trước mặt :" Nagumo? Anh đến đây làm gì? và anh lại cãi nhau với sếp à, sao mặt lại khó coi thế kia?".
Nhìn Nagumo nhíu mày càng chặt, tôi càng khó hiểu. Trong đầu giờ toàn dấu chẩm hỏi rồi. Tôi dứt khoát hỏi thẳng : "anh đến đây tìm ai à? nhìn tôi như vậy làm mẹ gì ?".
Nagumo đột nhiên hỏi Shin bằng một giọng nói khó chịu mà chính bản thân anh cũng không hề hay biết : " Naka-chan làm sao thế, sao cậu lại ôm em ấy..?"
Shin hơi bất ngờ khi bị hỏi như vậy, sau đó nghiêm túc mà suy nghĩ : " mình không thể nói với người khác là em ấy vừa khóc được, với cả chuyện này mình cũng không biết giải thích làm sao.....ầy làm sao giờ..má nó chứ..tên khốn này nghĩ gì mình cũng không đọc được..."
Nagumo thấy Shin im lặng càng thấy khó chịu, dứt khoát tiến lên giằng lấy Nakagawa Misaki từ tay Shin rồi ôm em ấy vào lòng mình.
Shin đang chìm trong suy nghĩ của bản thân đột nhiên có một lực mạnh giằng lấy người trong lòng cậu, làm cậu đơ mất mấy giây. Sau đó phản ứng lại thì đứng bật dậy khó hiểu hỏi : " ????? anh làm con mẹ gì đó? đừng làm em ấy giật mình tên khốn này!!!".
Nagumo ôm lấy đàn em mà mình dẫn dắt trong ngực, hơi cúi đầu nhìn khuôn mặt của người trong lòng. Sau đó ngẩng đầu lên nói với người vừa nhảy dựng lên kia : " Em ấy là người của Order và là đàn em của tôi, tôi không thể để em ấy ngủ ở đây được đúng không".
Sau đó Nagumo không đợi Shin trả lời mà cứ thế ôm lấy Misaki đi thẳng về phía trước.
Shin vừa tức giận vừa không dám lớn tiếng, sợ em gái nhỏ sẽ bị đánh thức nên chỉ đành nhỏ giọng nói về phía người đang ôm em gái của cậu kia : " này! anh về cẩn thận đấy!! đừng để em ấy bị thương gì đó!!!"
Sau đó vừa đi về vừa nguyền rủa tên cao 1m90 khốn nạn nào đó.
╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com