Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vẫn là nghĩ gì viết nấy🌸

" ưmm hưm..ư đầu..đa.u quá...". Tôi ôm đầu rên rỉ, sau đó nặng nề mở mắt, cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy chỉ gói gọn trong một chữ 'MỆT'. Không hiểu làm sao mà cơ thể tôi lại rã rời như thế, với cả đôi mắt nặng trĩu như đeo chì vậy, có chút mở không nổi. Tôi bất lực đành nằm yên một lúc để cơ thể thả lỏng, và muốn tìm hiểu một chút xem chuyện gì đang xảy ra.

Tôi cố gắng nhớ lại những việc hôm qua trước khi mình không còn ý thức, thật ra đầu óc tôi khá hỗn loạn không nhớ nổi hôm qua đã xảy ra việc gì, nhưng trước hết cứ nhớ từ từ đã.

Ưmm..hôm qua mình có tâm sự với Shin-chan về chuyện mình nhớ lại những quá khứ..ừm không mấy vui vẻ của mình, sau đó là Shin-chan an ủi mình..nhỉ... rồi mình đã ngủ quên mất à, vậy sao mình lại mệt mỏi thế này...cơ thể giống như đã trải qua việc gì đó quá giới hạn vậy. Hừmm...kỳ thật, mà kể cũng lạ mình rất ít khi ngủ sâu như thế, hay là vẫn còn ảnh hưởng của việc nhớ lại những kí ức cũ à. Nói gì nói sau khi ngủ mình không nhớ chút gì về hôm qua cả,.....ầu moè.. chắc không phải Shin-chan nhân lúc mình ngủ mà đánh mình đó chứ!! ờ.... chắc không phải đâu ha.....hahahah.........

- " Shin-chan!!! Hôm qua anh đánh em đó à!!!!". Tôi mở bừng mắt sau đó bật người dậy nói lớn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có việc Shin đánh mình là hợp lý nhất, vì cơ thể tôi hiện tại cực kỳ mệt mỏi, hồi trước làm nhiệm vụ liên tục cũng không mệt như này đâu!!! Chắc chắn có người nhân lúc tôi ngủ mà giở trò rồi!!!

Tôi bèn nhìn xung quanh muốn tìm Shin để hỏi cho ra nhẽ, nhưng khi đưa mắt nhìn quanh tôi chợt thấy kì lạ.
" .....??? quái lạ...nơi nào đây?..nhà Shin-chan đâu có trang trí như vầy...". Tôi nhìn căn phòng xa lạ mà không nhịn được lẩm nhẩm.

Tôi định đứng dậy kiểm tra thì chợt khựng người lại, nãy giờ lo hoang mang về căn phòng mà không để ý. Giờ để ý rồi tôi mới phát hiện, không chỉ mỗi cơ thể tôi mệt mỏi mà nó còn đau nữa, hơn nữa....vị trí bị đau thì hơi......khó nói... chẳng lẽ hôm qua mình bị thương ở đâu à.
Tôi chớp chớp mắt sau đó nhẹ nhàng vén chăn lên, muốn xem nơi bị đau đó. Vừa đưa tay vén lên tôi chợt cứng đờ người.

???? Này..là áo của ai đây??? tôi nhớ rõ mình không có mấy loại áo sơ mi màu mè này với lại nó...quá lớn, tôi mặc vào chắc chắn là không cần mặc quần luôn í. Tình trạng hiện giờ là tôi đang chỉ mặc mỗi cái áo, quần lớn quần nhỏ đều không mặc?..mà áo còn không gài hai nút trên nữa chứ. Với lại áo quá to rồi, đồ của Sakamoto-san?... nhưng mà....mùi thơm quá... với cả mùi này quen quen thế nào ấy. Lạ thật....

Tôi chìm vào suy tư, tự hỏi mình chỉ ngủ có một đêm thôi, thế mà khi tỉnh dậy lại có mấy chuyện kì lạ xảy ra thật đấy. Tôi vẫn đang suy nghĩ về tình trạng hiện giờ của mình thì hạ thân đột nhiên co rút, tôi khẽ rùng mình.

"!!!! Ư oa....đauu!!!??". Tôi kinh ngạc thốt lên. Hạ thân đột nhiên có gì đó chảy nhè nhẹ xuống, tôi lúc này mới hiểu được tại sao mình lại đau rồi.

Hoá ra là tới ngày à, hèn gì cơ thể mình mệt mỏi như vậy. A nhưng mà hôm nay không phải ngày mình bị mà nhỉ, tự nhiên lại tới sớm thế. A không được, đây là giường của người khác mình nên đi dọn dẹp thôi, nếu không sẽ bẩn giường họ mất.

Tôi vừa suy nghĩ vừa muốn đứng dậy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, nhưng khi đứng dậy tôi liền thấy hơi hoảng, 'thứ' bên dưới hạ thân đã chảy xuống cả hai bên đùi luôn rồi. Nếu không nhanh sẽ rơi xuống cả sàn mất, tôi không muốn mới sáng sớm mà đã để người khác thấy máu đâu a, còn là loại 'máu kia' nữa chứ.

" Ư gì thế, hôm nay 'tới' sớm thì không nói, nhưng 'tới' ở nhà người khác còn 'ra' nhiều đến vậy thì không được đâu a..".

Tôi đứng dậy muốn đi thật nhanh vào phòng tắm thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa vang lên. Tôi nghĩ là Shin nên vừa hốt hoảng lấy tay kéo kéo lại áo cho hoàn chỉnh, vừa nói to với người đang bước vào kia.
"!! Shin-chan Shin-chan Shin-chan!!!!! Khoan hả vào aaa, em nghĩ hôm nay thứ đó 'tới' rồi í, c-chắc là nó dính vào giường của anh rồi, a-anh đừng có mắng em đó!!!. Với cả đồ của em đâu a, anh lấy đồ của em đem đi đâu rồi, trả lại cho em!!!!". Tôi vừa nói liên tục vừa lùi dần về phía phòng tắm, khi vẫn muốn tiếp tục nói thì chợt lạnh người. Tiếng nói phát ra từ người vừa bước vào khiến tôi run rẩy.

" Nagumo ". Nagumo khoanh tay dựa người vào cửa cười híp mắt nói. " N-a-g-u-m-o, tôi nghĩ em không cần tôi dạy em cách phát âm tên tôi đâu nhỉ~ Misaki~".

"......N-nagumo-senpai...???". Sao anh ấy lại ở chỗ này?? Còn không mặc áo nữa chứ!!!! Aaaa Nagumo-senpai à anh hãy mặc áo vào đi, thứ em cần là nụ cười của anh ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ, em xạo đó vì nếu anh không mặc gì thì liêm sỉ của em nó rớt hết mất. " Sao anh lại xuất hiện ở đây!!!"

" Hửm, vì đây nhà tôi nha~"

"A??? Nhà anh á?? N-nhưnggg mà rõ ràng ..ư..hôm qua ..cùng.. Shin-chan...". Tôi hơi không hiểu nổi, hôm qua trước khi tôi mất ý thức tôi rõ ràng đang ở trong vòng tay của Shin-chan mà? Cho nên bây giờ đáng lẽ phải ở nhà Shin-chan mới đúng chứ, nhưng sao giờ lại ở nhà của Nagumo-senpai rồi....
Khi tôi đang chữ có chữ không với ý nghĩ muốn hỏi tình trạng hiện giờ của tôi là như thế nào thì tôi thấy Nagumo-senpai nhăn nhẹ mày. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng mà khi tôi nhắc đến tên Shin-chan thì nụ cười của Nagumo-senpai thoáng chốc cứng lại.

"(⁠◠⁠‿◠)". Nagumo nâng mắt nhìn chầm chầm người đối diện sau đó như vô tình mà hỏi. " Cơ thể em thế nào rồi~".

".....a..à v-vẫn ổn...". Tôi vẫn hơi choáng vì biết được đây là nhà của anh ấy, nên không quá để ý về câu hỏi, tôi cứ nghĩ đây là nhà của Shin chứ. A không đúng!! Nếu đây là nhà của Nagumo-senpai thì hôm qua đã xảy ra chuyện gì... Shin-chan không thể để mình một mình được, nhất định là có gì đó không bình thường!!

" a..h-hôm qua a-anh đưa em về nhà anh sao .."

"đúng nha~"

" v-vậy còn.. Shin-ch!!!!!". Đang nói tôi chợt im bặt, tôi cảm thấy rất rõ ràng 'thứ đó' đã chảy xuống tới bắp chân rồi!!!! Má ơi nếu anh ấy thấy được thì mình còn mặt mũi nào nữa a!!!!
Tôi đứng lặng người không dám nhúc nhích, sợ cử động nhẹ thôi 'thứ đó' sẽ chảy càng nhiều. Tôi muốn cúi đầu nhìn tình trạng 'thứ đó' có lộ rõ hay không thì nghe thấy giọng Nagumo giống như tiếc nuối mà nói.

" Aaa~~ chảy hết cả ra rồi~"

!!!! Tôi chết chắc rồi!!!! Vậy mà lại để anh ấy thấy chuyện thảm hại này của mình.... Không xong rồi phải xin lỗi mới được.

" Nagumo-senpai!!! E-em xin lỗi, em không nghĩ lần này 'ngày' của em tới sớm như vậy, thật sự xin lỗi anh. E-em sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho anh, anh đừng tức giận...có được không ạ..". Tôi càng nói càng nhỏ giọng, đến gần cuối câu gần như là thì thào luôn rồi. Trời ơi, tôi không nghĩ là mình sẽ dính vào tình cảnh này đâu(⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠).

Nagumo hơi ngẩn ra, đột nhiên cười gian xảo.

" Hả~~ em xin lỗi về chuyện gì cơ~"

"A....e-em c-chuyện đó....". Tôi hơi choáng váng vì thái độ của Nagumo-senpai, anh ấy giống như không tức giận lắm...?.Tôi nhắm chặt mắt hít một hơi thật mạnh, dứt khoát nói lớn : " Em xin lỗi anh, đột nhiên 'ngày' của em đến bất ngờ nên em đã vô tình làm bẩn giường và nhà của anh ạ, nhưng mà anh yên tâm em sẽ dọn dẹp sạch sẽ ạ....e-em...c-cùng lắm thì em mua lại cho anh căn nhà khác được không ạ..?"

"hưmm~ có nhà mới tôi rất vui (⁠◠⁠‿◠) nhưng mà em nói 'ngày' gì cơ~ tôi không hiểu nha~".

".....c-cái kia...ý em là m-máu ạ..". Tôi nghĩ có lẽ Nagumo-senpai không quá rành về 'ngày' của phụ nữ chăng.

" ý của Misaki là~ gì nha~ ". Nagumo hưng phấn mà nhìn người đối diện, anh nghĩ em ấy chắc chắn không biết tình thế của bản thân mình rồi : "thứ trên chân em có phải máu đâu nào~".

Tôi nhắm tịt mắt chờ Nagumo-senpai mắng mình, nhưng nghe anh ấy nói xong tôi hơi...đơ người. Tôi cũng không muốn đơ đâu nhưng tôi vẫn chưa hiểu hết ý của anh ấy, chờ tôi giải mã được câu nói đó thì não tôi lại lâm vào trạng thái chết máy.

" không phải máu là ý gì ạ...." Nếu không phải máu thì đó là gì??

" em nên tự mình nhìn xem ".

Tôi nghe theo lời anh ấy mà nhìn xuống chân, muốn xem xem 'thứ' đó là gì. Theo tầm mắt tôi nhìn xuống thì...đúng là không phải máu thật.............thứ chất lỏng ấy màu trắng đục, nó từ hạ thân chảy dọc theo 2 bên chân của tôi. Có lẽ nếu chỉ thấy mỗi thứ chất lỏng ấy thì tôi đã tự lừa mình rằng thứ ấy là nước hoặc này kia rồi, nhưng thứ chảy dọc hai bên đùi còn kèm theo những vết răng lớn nhỏ trải dài xuống, và những vết đỏ tím ghê người. Tay tôi run lẩy bẩy nắm chặt vạt áo.

Tôi biết đây là gì, biết rất rõ là đằng khác. Thứ này ám ảnh tôi từ bé đến lớn... nhưng mà tại sao tôi lại... Tôi ngẩng đầu lên nhìn Nagumo. Nghiêm túc mà hỏi anh ấy.

" Nagumo-senpai anh có thể cho em biết... người hôm qua ở cùng em là ai không". Tôi muốn giết hắn!

Nagumo cong môi cười nhẹ. " Em muốn biết để làm gì nha~".

" Em muốn hắn chết !".

Nagumo thu lại nụ cười, anh nhìn người đối diện. Nhìn biểu cảm đầy sát khí sau khi nói muốn giết anh kia, anh chợt thấy không tốt.

Nagumo chầm chậm bước lại gần Misaki, Nagumo càng bước lại gần Misaki càng lùi ra xa anh. Đến khi Misaki không còn lùi được nữa, run rẩy dựa hẳn vào tường. Lúc này em mới ngẩng đầu lên nhìn anh, Nagumo hơi hốt hoảng khi thấy khuôn mặt trắng bệch của em ấy. Anh đưa tay lên muốn sờ lên mặt Misaki thì nghe Misaki hét lên.

" ĐỪNG CHẠM VÀO EM!! ".

Tay Nagumo hơi khựng lại, sau đó lại như không nghe thấy lời em nói mà tiếp tục đưa tay đến gần em.

" EM NÓI ANH ĐỪNG CHẠM VÀO EM MÀ!!!.......ư...bẩn lắ..m ". Chuyện dơ bẩn này lại để anh ấy nhìn thấy, thật muốn chết quá.

Nagumo nhanh chóng lấy tay ôm mặt Misaki, anh hỏi. " Anh bẩn lắm sao, Misaki không muốn anh chạm vào em à.."

" a...k-không..phải....". Tôi cắn chặt môi, cuối cùng hít một hơi thật mạnh rồi nói. " là em bẩn...em thật sự rất..bẩ..n..".

"........."

"............."

Không gian bỗng chốc trở nên im ắng đến đáng sợ, Nagumo thì ngỡ ngàng vì lời nói của em, còn Misaki thì lại sợ Nagumo ghê tởm mình nên cả hai đều không ai lên tiếng.

Sau một khoảng lặng dài ơi là dài ấy, Misaki tưởng chừng như đã trở lại cái thời gian đen tối khi xưa rồi, em tuyệt vọng khi để thiên thần thấy em trong tình cảnh dơ bẩn này. Nếu bây giờ có súng ở đây em chắc chắn sẽ không do dự mà tự bắn mình luôn. Em đang chìm đắm trong tuyệt vọng thì nghe thấy tiếng Nagumo khiến em ngơ ngẩn.

"Phì... Hahahahha"

".............Senpai...??". Gì vậy????? Sao anh ấy lại cười???? Em hoang mang tột độ, em đã nghĩ Senpai sẽ có rất nhiều phản ứng nhưng tại sao lại là cười???? Cười? What the cười?? Why cười??? Chuyện này buồn cười lắm hả???? Em uất ức ngước lên nhìn Nagumo và nói lớn. : " S-senpai anh cười gì chứ, chuyện này một chút cũng không có buồn cười!!!!".

" Hahah khụ khụ hahah x-xin lỗi nhé~ hahahah ".

" !!!!!!! Ư oaaaaa s-sao anh lại như thế chứ (⁠´⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠) e-em đang rất rất là nghiêm túc đó Senpai!!! Sao anh lại cười chứ ".

" hahahh ".

".........(⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠_⁠_⁠_⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠).....".

Misaki bất lực, em không hiểu vì sao mà trong tình cảnh này Senpai lại cười như thế, em vốn đang tuyệt dọng cái tự nhiên Senpai làm em hoang mang, rồi giờ em bất lực. Em có nên đổi tên không nhỉ, Mr.Bất Lực......?
?????? Ủa rồi sao giờ em lại nghĩ đến những chuyện không liên quan này rồi??? Ủa rồi chuyện gì đang xảy ra vậy, sao em lại ở đây, sao em lại đứng ở đây như con ngốc để Senpai cười vào mặt em thế này???? Aaaaaaaaaaaaaaaaaa chuyện gì thế nàyyyyy?????

--------- hết ý tưởng -------- văn như quần 🥹 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nagumo