1
Nghi trợn mắt, cậu bắt đầu hơi cáu rồi đấy. Sao thằng bạn thân của mình nó lại báo và đần như vậy được nhỉ? Cậu thầm cảm thán trong đầu.
Nhìn thằng Quân cứ cúi mặt nhìn xuống đất, bộ dạng trông nhát cáy. Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Nghi bực quá, gõ mấy phát rõ đau lên đầu thằng Quân làm nó chỉ dám lặng lẽ ôm đầu khóc thầm, nào có dám lên tiếng. Thằng Quân thì khỏi phải nói, nó với Nghi là bạn nối khố, nhỏ tới lớn chỉ có Nghi là nó sợ nhất, răm rắp nghe lời, nó sợ nhất là Nghi nổi điên, trợn mắt chửi nó. Nó nghĩ, tận thế còn không đáng sợ bằng Nghi nổi cáu.
Tay vừa gõ miệng thì vừa mắng, Nghi quyết tâm hôm nay phải chửi nó một trận ra trò:
- Sao mày đần vậy?! Tao nói bao lần rồi, chửi bao lần rồi? Chạy xe thì chạy vừa phải, đàng hoàng vào!! Ôn thần cũng không dám cản đường của mày nữa. Mắc cái đéo gì mà chạy 100km/h?! Hả?! Mày thì hay, mày thì giỏi, lần này tao không thèm nộp phí phạt nữa coi mày phóng nhanh vượt ẩu kiểu gì.
Ngó thấy cậu bạn của mình chửi căng quá, thằng Quân sợ run người, cái mặt tái mét lén nhìn qua Nghi.
Nghi thấy nó bày ra cái bộ mặt lấm lét đó thì máu nóng càng sôi hơn nữa. Ngứa mắt quá, cậu mắng tiếp:
- Mày đừng có nhìn tao! Tao cú cho lủng sọ bây giờ! Đi học thì tuần nào cũng bị phạt, suốt ngày ăn tờ kiểm điểm thay cơm, học hành thì rõ là thông minh giỏi giang mà sao cái nết hết cứu vậy? Chừng nào mày mới chịu nghiêm túc?
Quân nó quá hãi hùng, sợ Nghi điên hơn nữa thì cậu lại đập cho nằm ra đó luôn, nó gãi đầu cười khờ, nhích lại gần rồi vỗ nhẹ vai cậu bạn, giọng run run:
- T-tao biết lỗi rồi, bớt giận nha, đại ca bớt giận, hứa không tái phạm. Nhaa, đừng mắng nữa, tao sợ lắm á...
- Cũng biết sợ hả? Tao tưởng gan lắm mà? Chưa đủ tuổi mà dám chạy xe phân khối lớn đã quá lắm rồi, lại còn vượt quá tốc độ. Cũng hên là cụ độ, không thì mày về miền cực lạc rồi. Muốn tao hết điên chứ gì? Cũng được thôi, từ giờ cho đến cuối tuần, mày không quậy phá, không hốc kiểm điểm, không bị phạt nữa thì tao lấy xe về. Không thì tao gọi cho dì Ngọc tịch thu xe cho mày đi bộ.
Cậu ra điều kiện, nghe như "hăm dọa" thì đúng hơn. Nghi cũng chỉ muốn thằng bạn mình nó nghiêm túc một chút cho đỡ đau đầu mà thôi, nó báo quá mà. Thằng kia nghe vậy thì mừng rơn, gật đầu lia lịa, thề thốt là sẽ không báo nữa. Nghi nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, cậu thừa biết nó chỉ ngoan một thời gian ngắn, xong lại đâu vô đó nữa.
Nhưng biết sao được, mẹ thằng Quân đi làm ăn xa, bất đắc dĩ phải gửi nó cho nhà cậu chăm sóc, hàng tháng mẹ nó gửi tiền về cho nó ăn học. Nghi với nó là bạn với nhau từ thuở nhỏ, thân thiết như anh em trong nhà, mà tính nó chỉ là quá nghịch ngợm ham chơi thôi, chứ nó thật thì ngoan, học hành cũng không tới nỗi nào.
.
.
.
Thằng Quân rất biết cách đưa cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cả ngày đi học nó ngoan đến lạ, không ăn vụng trong giờ, không cà khịa mấy thằng lớp bên, không đấm nhau, ngoan ngoãn ngồi học, mấy đứa trong lớp cũng ngạc nhiên, nghĩ trong đầu có khi nào thằng đó nó bị bỏ bùa không?
Cậu có hơi lạ lẫm, bình thường nó báo hại quá, nay lại im re, Nghi ghé lại hỏi nhỏ:
- Sao mày im dữ vậy, bệnh à?
- Không, tao khỏe như trâu mà, không phải hôm qua mày nói nếu tuần này tao ngoan thì mày lấy xe cho tao hả? Tao sẽ ngoan ngoãn, tao quyết tâm! - nó vừa chép bài vừa trả lời.
Nghi nghe vậy thì cũng hơi bất ngờ, xong lại mỉm cười, thấy nó hành động nghiêm túc thì cũng tạm yên tâm một chút. Cậu nghĩ nó có cố gắng thì hơi vui, định xuống căng tin mua cho nó cái bánh, chai nước uống coi như tiếp sức. Vừa ra tới cửa lớp, Nghi gặp em gái của thằng bạn mình đang đi lại, nhỏ thấy cậu thì bước nhanh tới trước mặt, cười coi bộ vui lắm. Nghi thấy nhỏ cười với mình thì cũng cười lại với nhỏ, chưa kịp nói gì thì Linh đã lên tiếng:
- Chào anh Nghi nha, anh hai em đâu rồi á, sao anh đi một mình?
Nghi quay đầu lại chỉ tay xuống cái bàn ở góc lớp rồi quay sang nhìn nhỏ:
- Hôm nay anh của em ngoan lắm, không có báo, đang chép bài ở trỏng kìa.
Con bé ngờ ngợ nhìn vô trong lớp, nhỏ đứng hình mất mấy giây, hơi sốc nha! Chuyện lạ có thật! Nhỏ á khẩu một hồi rồi hỏi lại:
- Phải anh hai ham chơi thường ngày của em không vậy anh? Nay ai nhập ổng hả?
Cậu lắc đầu cười trừ, cậu không nói cho nhỏ biết cái vụ thằng Quân chạy xe vượt quá tốc độ nên bị giam xe đâu. Nghi liếc mắt thấy cái bọc hơi to nhỏ đang cầm trên tay, đoán chắc là nhỏ rủ anh hai của nhỏ đi ăn đây mà.
- Mà em rủ nó đi ăn hay sao? Đợi xíu anh kêu nó.
Nhỏ gật gật, thế là cậu trở ngược vô lớp gọi thằng báo kia ra. Quân nghe em gái bé nhỏ của mình tìm thì háo hức lắm, chạy ù ra ôm nhỏ.
- Em đem đồ ăn cho anh hả? Em gái anh dễ thương quá à! Đi, mình đi ăn đi!! - nhỏ chẳng kịp ừ hử gì thì nó đã nhanh nhảu khoác tay Linh với Nghi kéo đi mất hút.
Thằng này đúng chất hồn nhiên luôn, nghe tới ăn là mừng như gặp mẹ.
.
.
.
Sân sau trường rất rộng, có căng tin và chỗ ngồi thoáng mát. Vốn định vào đó ngồi cho tiện nhưng Linh không thích chỗ đông người, ồn ào lắm, Nghi đồng tình với con bé:
- Ừ, tụi dưới này ồn ào với phức tạp lắm. Nhức cả đầu.
Đắn đo một hồi, thằng Quân ngó ra xa xa, hình như nghĩ ra gì đó, nó lại lôi theo hai người kia ra chỗ gốc cây gần hồ phun nước.
- Tụi mình ngồi đây đi, chỗ này cũng ít người thoáng đãng mát mẻ, ít người qua lại nè. - nó ngồi xuống ghế đá, vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình.
Linh với Nghi thấy đúng là không có mấy người lui tới chỗ này nên cũng ngồi xuống chung, 3 đứa ngồi đó vui vẻ ăn uống để nạp năng lượng cho giờ học kế tiếp.
Nghi ăn từ tốn, cậu thong thả nhai miếng bánh mì, dù sao tiết Anh văn và tiết Hóa tới cũng không có bài kiểm tra. Linh thì vừa ăn, ánh mắt vừa hướng tới cửa phòng thư viện ở đằng xa, ngày nào cũng thấy nhỏ canh đúng 9h15 là mò vô thư viện bằng được dù nhỏ không thích và chả mấy khi chịu đọc sách. Hình như là nhỏ cứ lủi vô đó để gặp cô bé cán bộ thư viện thì phải. Còn thằng Quân...dù bị Linh nhiều lần "chỉnh" cái vấn đề ăn uống rồi nhưng nó không chịu bỏ cái nết ăn như quỷ đói của mình.
Trong khi cậu bạn thân và em gái vẫn đang ăn từ từ thì nó đã đớp gần hết ổ bánh mì. Linh nhìn nó mà cạn lời, thực sự thì nhỏ không còn lời nào để nói với anh hai tính cách trẻ trâu mãi không chịu lớn của mình nữa. Quá bất lực, nhỏ thở dài:
- Chậm thôi anh, coi chừng nghẹn...
Nghi trông qua thấy nhỏ thở dài thì cũng nản theo, cậu vỗ nhẹ đầu nhỏ, nhỏ lắc đầu ngao ngán với cậu. Chợt nhớ ra cái gì đó, nhỏ quay qua hỏi ngay:
- Giờ mới nhớ ha, tối qua em định hỏi mà quên mất. Anh hai, xe máy của anh đâu? Sao sáng anh không đi xe? Em cũng không thấy xe của anh từ hồi tối hôm qua rồi.
Con bé hỏi một tràng, hôm qua nhỏ học thêm mà trời mưa nên về trễ. Mở cửa thấy nhà bật đèn sáng thì nghĩ là anh trai đang ở nhà, mà ngó quanh lại không thấy xe đâu, định bụng lát anh hai qua đưa sữa thì hỏi sau. Đi học về trễ với bị dính mưa khá mệt nên Linh lên phòng tắm rửa thay đồ, ôn bài một chút. Như mọi ngày, thằng Quân đem sữa ấm lên cho nhỏ, con bé uống xong thì đi ngủ, quên béng mất vụ này.
Đột ngột bị hỏi trúng điều đang lo sợ, Quân toát mồ hôi, nó đâu dám nói ra cái lý do ngứa đòn là anh phóng xe quá tốc độ nên bị giam xe đâu?
Mà đúng là không dám nói thật, Linh thì không hay nổi điên rồi chửi, con bé chỉ nhẹ nhàng cười cho qua thôi, nhưng kiểu "cười" của nhỏ làm nó lạnh gáy lắm. Nó đang nhớ lại mấy lần rợn gáy kia, tưởng Linh sẽ tra hỏi tiếp thì chợt con bé lên tiếng, mà là hỏi Nghi:
- Phải rồi, cho em hỏi, mấy giờ rồi anh Nghi?
- 9h14 rồi, hôm nay em có vào thư viện không? - Nghi ngó cái đồng hồ trên tay rồi trả lời nhỏ.
Linh đứng dậy ngay, cười tươi đến híp cả mắt:
- Dạ đi chứ, em không để người ta chờ lâu được. Tạm biệt anh hai, tạm biệt anh Nghi nha! Lát nữa hai anh về trước đi, em sẽ về với bạn sau.
Nghi vui vẻ vẫy tay và kèm theo tiếng "ừm" với con bé, Quân thở phào nhẹ nhõm "may quá thoát nạn". Nghi bỗng cảm thấy buồn cười quá, cậu đập đập mấy cái liên tiếp lên lưng nó, cười ha hả:
- Chú báo biết sợ, hahaha.
Thằng Quân dòm cậu bạn mình mà ngơ ngác, có gì mà cậu cười dữ vậy? Nhưng mà thôi, quả thật thì lâu lâu nó cũng không hiểu Nghi đang nghĩ gì nữa, nó cũng cười theo cậu cho vui, cười xong thì hai thằng đứng dậy đi về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com