Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Lần đầu tiên H


Hoắc Sâm thở dài một hơi, nới lỏng cà vạt, hắn hiện tại khó có thể giữ vững vẻ chính nhân quân tử. Mặc dù không thực sự chân chính ăn đến trong miệng, nhưng hắn cũng đang cố gắng kiềm chế.

Giọt nước còn vương trên má cô, làn mi dài vẫn ngưng lại những giọt nước, ánh mắt mê ly lóe lên. Hoắc Sâm biết, cô tuy ồn ào nhưng lại là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến người khác không thể không cảm thấy xao động.

Cô cũng thật yếu đuối.

Người đàn ông dùng tay nâng nhẹ cô dậy, hơi cúi người, môi mỏng khẽ chạm vào đôi môi mềm mại của cô. Doãn Uyển Phỉ cảm thấy trên môi mình là một cảm giác ẩm ướt, mềm mại, khiến cô không tự chủ được mà hít một hơi. Trong miệng chui vào một cái vật gì đó mềm mềm ướt ướt.

Hoắc Sâm hơi thở trở nên nóng hừng hực, nghiền mút gặm cắn môi cô, lưỡi đưa ra liếm quét quanh môi cô rồi lại chui vèo khoang miệng nhỏ của cô, cái lưỡi bên trong miệng nhỏ tựa hồ không biết làm sao, co rụt co rụt như muốn trốn, chưa kịp trốn thì chiếc lưỡi to của hắn thành công đoạt lấy, quấn mút rượt nhau rong ruổi trong khoang miệng cô.

Cả người Doãn Uyển Phỉ như mơ hồ, cô khẽ rên lên. Đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác này, theo bản năng, cô cắn nhẹ vào hắn, hai tay yếu ớt chống lên ngực người đàn ông, cố gắng đẩy ra. Tuy nhiên, khi cô dám cắn vào môi hắn, Hoắc Sâm liền ấn cô lại, kéo cô vào một nụ hôn sâu hơn.

Hô hấp của cô trở nên dồn dập...

Hoắc Sâm thở dồn dập, cơ thể hắn khát khao. Hắn hôn mạnh mẽ dọc theo cổ cô, nơi da thịt của cô rất nhạy cảm. Doãn Uyển Phỉ bị hắn đẩy ngửa đầu ra sau, cảm giác bị cắn nhẹ vào da thịt, hơi thở nóng bỏng của hắn dường như muốn hòa tan cô.

Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, người vặn vẹo. Hoắc Sâm không rời đôi môi cô, một tay nhẹ nhàng kéo váy cô xuống. 2 cái vú bông kia xả ra, vú to nhưng mềm mại, thuần khiết như viên ngọc bạch, đầu ti vú hồng hào ướt át,Tựa như quả thạch lựu vừa vỡ, hạt trong suốt, ngọt ngào, mê hoặc.

Hoắc Sâm nuốt nước bọt, cúi xuống thân thể cô, ngửi mùi hương ở ngực cô. Hắn dùng mũi cọ thịt ngực , môi mỏng liếm mút thịt ngực, đem Doãn Uyển Phỉ câu đến ê a rầm rì, khó nhịn khẽ rên. Môi hắn một ngụm ngậm lấy núm vú hồng phấn kia trong miệng, Doãn Uyển Phỉ a 1 tiếng nức nở.

Môi người đàn ông mút ngực cô, lưỡi trơn trượt nóng bỏng cùng đầu vú mẫn cảm khiêu khích nhau, thỉnh thoảng dùng lực hút mạnh lên mấy cái, phát ra âm thanh chụt chụt tấm tắc. Doãn Uyển Phỉ đầu óc bống nhiên nổ tung, bùm, thoải mái và kích thích quấn lấy nhau, cô cảm giác được sự sợ hãi, cô muốn đẩy người đàn ông đang quấn lấy cô ra.

Nhưng người đàn ông không thoã mãn chỉ với việc mút liếm núm vú cho nó đứng thẳng lên, hắn tham lam nâng vú cô lên, mút đều 1 vòng thịt vú, thịt vú đầy miệng. Lại thật sâu ngậm lấy núm vú hợp với ngực thịt cùng nhau từng ngụm từng ngụm mút vào, bàn tay to của hắn vói xuống thân dưới của cô thăm dò, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, một cảm giác mềm mại và ấm áp lan tỏa.

"Không được..." Doãn Uyển Phỉ khẽ rên, đầu óc cô như lạc đi, vô thức ôm lấy cổ Hoắc Sâm, đột nhiên cơ thể căng cứng, run lên một cách dữ dội, ái dịch phun ra mà dính đầy tay người đàn ông.

Hoắc Sâm ngây ngẩn cả người.

Rốt cuộc nhả núm vú từ trong miệng ra, ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ thấy Uyển Phỉ hai tròng mắt tròn xoe ngập nước, đang nhìn hắn ăn núm vú cô, nhấp môi nức nở.
Tựa hồ không biết đổi mặt làm sao vs cảm giác vừa rồi, hai cái đùi trắng nõn kẹp chặt lại, nhưng giữa khe đùi ướt dầm dề trơn trượt.

Hoắc Sâm khẳng định không phải bởi vì tác dụng của thuộc kích dục, mà là bởi vì vú cô vốn rất mẫn cảm.

Trời sinh dâm đãng.

Hoắc Sâm nhìn cô với ánh mắt thâm thúy hơn. Hắn không hiểu vì sao phụ nữ lại phải mặc những bộ đồ phức tạp như vậy. Đối với hắn, cách tốt nhất để tiết kiệm thời gian và sức lực là trực tiếp xé bỏ chiếc váy ướt đẫm trên người cô. Đáng tiếc, chỉ một chút là chiếc váy đã rách nát.

Làm cô hoàn toàn trơ trụi trước mặt hắn. Da thịt cô trắng nõn, mịn màng như ngọc dưới ánh đèn vàng, ánh sáng phản chiếu quanh làn da tạo nên vẻ đẹp tinh tế, trắng như ngọc nhưng lại sống động, như thể có thể di chuyển.

Doãn Uyển Phỉ, dưới bàn tay ấm áp, cảm thấy toàn thân run lên, sắc mặt đỏ ửng.

Bàn tay to rờ đến đùi, bẻ hai chân cô ra, rốt cuộc nhìn đến chỗ cảnh xuân kia. Tiểu bạch đào trơn bóng ú nu lấp ló hai cánh môi, cánh môi nhỏ nhắn, hồng hào và căng mọng, như một quả đào mùa xuân tươi ngon, mềm mại, đầy đặn. Chúng trông như chưa từng bị tổn thương, thật dễ làm người ta muốn nâng niu, yêu thương.

Hoắc Sâm duỗi tay, nhẹ nhàng cánh môi cô bé ra, để lộ sự xấu hổ ẩn giấu. Dịch thể lập tức chảy xuống, trong suốt và tinh khiết, giống như dòng chất lỏng mịn màng từ một quả đào chín mọng. Khi hắn gần sát, một mùi hương ngọt ngào của quả đào tươi như vây quanh, khiến người ta cảm thấy thật hấp dẫn và quyến rũ.

Hoắc Sâm nuốt nước bọt. Chỉ một động tác nhẹ thôi, nước sốt tinh khiết đã chảy xuống, làm lộ rõ làn da hồng hào, mềm mại, như thể hắn đang chạm vào sự ngọt ngào và tươi mới của trái đào.

"ưm...ư ưmmmmmm....~" Doãn Uyển Phỉ giống như muốn tan ra, âm thanh cũng muốn như thế.

Hoắc Sâm trên người cũng đầy mồ hôi, hơi thở nặng nề và dồn dập. Cảm giác đau đớn nơi bụng dưới như thể căng thẳng đến mức muốn vỡ ra, máu dồn lên khiến hắn cảm thấy khó chịu đến mức không thể chịu nổi.

Hoắc Sâm lần đầu tiên cảm thấy tình dục là bể khổ.

Quá thoải mái....~ Doãn Uyển Phỉ khi thì thanh tỉnh, khi thì mê hoặc đến không nhận người. Mê hoặc trợn mắt nhìn người đàn ông đến bất động thanh sắc, mặt tràn đầy dục niệm. Bỗng có 1 loại sợ hãi.

Cô không biết từ đâu có sức lực, đột nhiên đứng dậy, dùng một chân đạp vào Hoắc Sâm rồi lảo đảo đứng lên, vội vàng chạy đi. Chân kia không đau không ngứa, nhưng cú đá đó khiến Hoắc Sâm, người luôn cố gắng kìm nén, không thể chịu đựng được nữa. Cả người hắn bị bao phủ bởi cơn khô nóng, như thể không thể kìm giữ được cảm xúc của mình nữa, hắn giờ đây tinh trùng đều dồn lên đến não rồi, dần dần xâm chiếm lý trí, đem lý trí thiêu hết chỉ còn lại mớ tro tàn và ngọn lửa dục vọng vẫn bừng bừng cháy.

Hắn một tay ôm lấy eo Doãn Uyển Phỉ, nâng cô lên rồi mạnh mẽ đặt cô trở lại giường.

''Oa ô!! Đừng làm vậy với tôi! Đừng làm vậy với tôi!''

Người đàn ông đứng trên, ngăn chặn cô, quát: 'Đừng nhúc nhích!'"

Doãn Uyển Phỉ lập tức ngừng giãy giụa, không phải vì lời nói của Hoắc Sâm, mà vì người câm này tự nhiên lại lên tiếng! Cô ngạc nhiên hỏi: 'Anh... Anh thật sự có thể nói chuyện sao...'

Hoắc Sâm.....???

Hoắc Sâm tiếp tục, hắn bẻ chân cô ra , tiếp tục duỗi tay xoa vào chỗ riêng tư lầy lội dịch thể của cô. Ở hai cánh môi thit trơn trượt, kiều nộn run run, Doãn Uyển Phỉ bị ngón tay thô lệ người đàn ông xúc cảm doạ tới rồi, càng vì thô lệ xúc cảm, càng thấy thoải mái khi chạm tới, hai chân cô giãy giụa lên.

Càng lúc càng cảm thấy thoải mái, cô bắt đầu giãy giụa, kêu lên vì sợ hãi. Hoắc Sâm không ngừng, tiếp tục động tác của mình. Khi hắn vừa mới đẩy một ngón tay vào, thì một bàn tay nhỏ mềm mại run rẩy đột nhiên đẩy nhẹ vào ngực hắn, yếu ớt ngăn cản hắn tiếp tục. Hoắc Sâm ngước mắt lên, chỉ thấy cô run rẩy, đôi môi đỏ ửng phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ, đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn, khuôn mặt hồng lên vì cảm xúc, như muốn trào ra nước mắt.
Truyện được dịch/edit bởi Mỹ Duyên - Dao Chém Heo
Cảm giác không biết sợ hãi, lo lắng và ngượng ngùng lấn át tất cả.

Ngón tay hắn khó khăn di chuyển vào, cảm giác căng thẳng khiến Hoắc Sâm run lên, tỉnh táo lại.

Cô bối rối, phản ứng không mấy linh hoạt, đối mặt với cảm giác mạnh mẽ và xa lạ của khoái cảm.

Cô là xử nữ, trúc trắc phản ứng, cô chưa từng có tiếp xúc thân mật như vậy.
''Một khi đã như vậy, thì có lẽ sẽ thật phiền phức.''Hoắc Sâm cười, dù miệng nói là phiền toái, nhưng môi mỏng lại cong lên trong sự vui thích. Cảm giác nóng bỏng khó chịu trong lòng càng thêm mãnh liệt, khiến tâm trạng Hoắc Sâm trở nên rối ren, khó mà kiềm chế được.

Hắn không thể tránh khỏi mong muốn một người phụ nữ hoàn toàn thuộc về mình. Hắn muốn chiếm lĩnh cô, chiếm hữu cô, khiến cô không thể rời xa mình.

Ngón tay dài và thon của hắn tiếp tục di chuyển mạnh mẽ, trong khi cảm giác ẩm ướt lan tỏa, hắn từ từ tiến vào. Với sự cẩn trọng, Hoắc Sâm cuối cùng cũng tìm được điểm nhạy cảm, sau đó nhẹ nhàng đưa đẩy, điều chỉnh để cảm nhận sự khuếch trương. Doãn Uyển Phỉ ngây ngô ôm lấy cổ hắn, cơ thể cô run lên dưới tác động của từng chuyển động.

Động tác chậm lại, hắn nhìn chăm chú vào thân dưới của người phụ nữ đang biểu lộ ra biểu tình rất nhỏ. Nhìn mặt cô căng chặt nhíu mày, đến dần dần khuây khoả lơi lỏng, lại vui thích đến mặt mày nhộn nhạo." Ô~~~" cô vẫn ôm chặt cổ Hoắc Sâm đột nhiên run lên, cuối cùng cũng lên đỉnh.

Hoắc Sâm gỡ cánh tay cô ra khỏi cổ hắn, tự mình cởi quần hắn xuống, thật sự nứng đến phát đau. Hơi thở hắn nặng nề, tự nắm lấy dương vật chính mình đang trướng đau mà tàn nhẫn vuốt lên vuốt xuống, kỳ vọng chính mình bắn ra.

Không được, không đủ, vẫn là không đủ,,,,,,,

Tác dụng của thuốc lại phát tán, Doãn Uyển Phỉ sau cơn cao trào chớp nhoáng kia vẫn không nguôi ngoai được cơn kích thích, hai chân lần nữa kẹp lại xoa xoa ,Dáng người cô uốn éo quyến rũ, đẹp đến như tấm lụa trắng bay trong gió, tinh tế và mê hoặc. Hoắc Sâm chăm chú nhìn, không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của cô. Hắn vuốt dương vật mình, càng sục càng trướng đau.

"Muốn....Ưm...."

Hoắc Sâm tiến lại gần Doãn Uyển Phỉ, cô mê muội, hoa mắt ù tai, cảm giác khó chịu vô cùng, nước mắt chảy dài. Cô khao khát Hoắc Sâm, một lần nữa vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, kéo gần hắn thêm. Càng cao trào càng sướng, sâu bên trong bụng cô như có một luồng điện bén lên ngứa ngáy toàn thân, trong cơn mê, cô trúc trắc dùng bụng nhỏ cọ xát dương vật Hoắc Sâm, quy đầu rỉ ra vài giọt ái dịch nằm trên đỉnh tuyến tiền liệt, cạ cạ trên bụng cảm nhận da thịt cọ xát, mềm mại ái muội, cạ lên cạ xuống một hồi cái đó cũng nằm vừa vặn vào lỗ tử cung của cô.

Ái tình này đối với nam nhân quá mãnh liệt, khiến đầu óc Hoắc Sâm có chút hỗn loạn, tựa như muốn nhân lúc tình cháy nhà mà đi hôi của.

'Cô muốn tôi? Đêm nay, sau khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ không còn cơ hội hối hận đâu."

Doãn Uyển Phỉ lấy đâu ra lý trí nữa? Nếu cô tỉnh táo, chắc chắn sẽ phủ nhận muốn người, chỉ là muốn cái đồ vật bự bự kia thôi. Nhưng hiện tại cô đang không tỉnh, dính nhớp báu chặt người Hoắc Sâm cọ, bạch tuột tinh có vài cái tứ chi như cái súc tu và 1 cái miệng nhỏ liên tục lẩm bẩm :" Muốn...Muốn....~~"

Người đàn ông đem người phụ nữ bạch tuột hoàn toàn đè dưới thân, Hoắc Sâm cao lớn uy mãnh, côn thịt kia cũng to lớn thô dài, Muốn chen vào Doãn Uyển Phỉ kia tiểu xuân đào tiểu huyệt phi thường miễn cưỡng, nhưng Doãn Uyển Phỉ cao trào quá vài lần, trong ngoài ướt đẫm.

Cự vật chậm rãi đẩy vào.

Tiểu bạch đạo bị côn thịt đỏ tím cạy ra, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy vừa đau vừa sướng, bên trong lại càng ngứa , ngứa đến thống khổ,Không thể ngăn cản Hoắc Sâm nữa rồi. Hoắc Sâm thở dốc, cố hôn cô để phân tán sự chú ý của cô, sợ cô sẽ loạn sức và bất ngờ bị thương nếu không cẩn thận. Doãn Uyển Phỉ không thể kiên nhẫn nổi, nhưng dù cố gắng, cô vẫn không thể lay chuyển được thân hình cao lớn và vững vàng của hắn. Sức lực của hắn rất mạnh, nhưng khi Doãn Uyển Phỉ kiên quyết, hắn vẫn từ từ tiến vào.

Đại quy đầu vừa mới xâm nhập đến tiểu huyệt bé nhỏ, bài trừ một đại cổ dính ái dịch, đã bị nhíu chặt huyệt thịt khẩn quấn lấy, tựa muốn ngăn cản.

Đây là cảm giác gì.....? Hoắc Sâm hô hấp dồn dập, cả người sướng đến căng chặt, khi nảy ngón tay hắn cũng bị mút chặt như vậy,bây giờ đến lượt côn thịt của hắn, bên trong như có cả ngàn cái miệng nhoe hút lấy, Côn thịt bị mị thịt ướt mềm mại bọc cuốn lấy, hoàn toàn ướt đẫm, dính nhớp mềm thịt bọc run một mút một hút.

Hoắc Sâm côn thịt thật sự quá lớn, Doãn Uyển Phỉ thì non tơ, dù có tác dụng của thuốc kích dục nhưng vẫn bị cự vật bị xâm nhập trướng đau, huyệt đạo chua xót trướng lên khiến cô sợ hãi , lại hối hận, tay nhỏ đẩy ngực Hoắc Sâm , "Không...... bỏ ra đi ......"

Đã đến bước này rồi, có thằng đàn ông ngu ngốc nào mà dừng được bé ơi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com