Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 - Yêu?


Doãn Uyển Phỉ trong lòng thầm nghĩ, Diệp tiểu thư đã để mất Hoắc Sâm, và đang muốn quay đầu lại, dù sao tâm tính của cô cao, chẳng dễ dàng chịu thua, vẫn chưa hạ cái tôi xuống. Nhưng kiểu người như Hoắc Sâm này muộn tao dâm đãng, lại khiến cô ấy càng muốn dây dưa.

"Thế nào, em chỉ sờ thôi, có sao không? Sợ ai đó nhìn thấy không hợp với tiểu thư môn đăng hộ đối của ngài sao?"

Doãn Uyển Phỉ lại muốn tiếp tục gây rối, nhưng khi có người đi qua gần đó, cô lập tức đẩy Hoắc Sâm ra. Hoắc Sâm bị đẩy bất ngờ, lảo đảo một chút. Hắn bật cười, cười lạnh trong lòng, nghĩ thầm: Người phụ nữ này ấy hả? Vô tâm.Nhưng Hoắc Sâm không để cô rút lui, một tay giữ chặt lấy tay cô. Lực của hắn nhìn như nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại rất kiên quyết. Doãn Uyển Phỉ cảm thấy như cả người bị kéo bay về phía hắn, ngã vào ngực hắn. Cảm giác gần gũi như vậy, không muốn sống nữa, khiến cô cảm thấy tim mình đập loạn.

Doãn Uyển Phỉ cảm thấy hoảng hốt, nhưng Hoắc Sâm ôm chặt lấy eo cô, không hề hoang mang, rồi dẫn cô đi từng bước một trong điệu nhảy.

"Ái chà~~, đúng là cách tránh sự chú ý hiệu quả nhất!" Doãn Uyển Phỉ thấp giọng nói.

"A?!" Hoắc Sâm hừ lạnh, cảm thấy sự hiện diện của Doãn Uyển Phỉ khiến hắn không khỏi thấy khó chịu, như thể mọi thứ làm hắn ngứa răng.

Doãn Uyển Phỉ trong bộ váy cao gót đầy kiêu sa, cùng Hoắc Sâm với dáng vẻ cao lớn, đĩnh đạc, tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc. Hai người ôm sát nhau khiêu vũ, sự tương phản giữa vẻ mềm mại uyển chuyển của cô và lực lượng mạnh mẽ từ hắn làm bừng lên một thứ dục vọng mỹ cảm đầy quyến rũ.

Khi khoảng cách giữa hai người gần lại, Hoắc Sâm mới nhận ra chất liệu trên chiếc váy của Doãn Uyển Phỉ không phải loại vải mềm mại thông thường. Vật liệu đính đá lấp lánh trên đó có chút cứng và gồ ghề, khiến người ta càng cảm nhận rõ ràng làn da mềm mại ẩn dưới lớp vải đó.

"Trang phục em..."

Doãn Uyển Phỉ cảnh giác, lập tức giương nanh múa vuốt, trương dương vũ trảo lên như muốn bảo vệ quyền tự do của mình, nhanh chóng nhân cơ hội lên án:
"Như thế nào?! Không cho đóng phim, bây giờ anh còn quản mặc cái gì quần áo? em là người đại diện, phải cần chút đề tài, cần cọ nhiệt để tăng sức hút hào quang! Em làm vậy cũng là vì tận tâm tận lực!"

Hoắc Sâm chỉ yên lặng nhìn cô một cái, không nói lời nào. Ánh mắt hắn khiến Doãn Uyển Phỉ thoáng chột dạ, sự tự tin đầy kiêu ngạo ban nãy lập tức xẹp xuống. Cô giương nanh múa vuốt, cuối cùng chỉ còn lại hai tay nắm mặt mình, làm một động tác ngộ nghĩnh trước mặt anh, cố làm dịu bầu không khí:
"Meow meow~~!" 😽

Hoắc Sâm khẽ cong môi, cười nhàn nhạt, chỉ trong chốc lát rồi lập tức thu lại, trở lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày. Hắn nhìn cô, giọng nói pha chút nghiêm túc:
"Em sắp tới kỳ nguyệt sự, xẻ tà cao thế này, dễ dàng bị lạnh. Một lát nữa quay về nghỉ ngơi đi."

Câu nói của Hoắc Sâm làm Doãn Uyển Phỉ sững sờ. Cô không ngờ hắn lại để tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Kỳ tới tháng của cô cũng xác nhận điều hắn nói là đúng. Thật ra, từ lâu Doãn Uyển Phỉ đã nhận ra rằng Hoắc Sâm luôn nhớ rõ rất nhiều điều nhỏ nhặt về cô, thậm chí những chuyện cô chỉ vô tình nhắc đến.

Cô bất động thanh sắc, cố che đi sự rung động kỳ lạ trong lòng. Nhanh chóng, Doãn Uyển Phỉ chuyển chủ đề, dùng một chút trêu chọc để giấu đi cảm xúc:
"Sâm tổng quý nhân bận trăm công nghìn việc như vậy, còn nhớ rõ cả chuyện nhỏ nhặt này, thật làm khó ngài. Nhưng yến hội còn dài mà, em còn phải làm việc haiz. Nếu nửa đường mà rời đi, giải trí truyền thông lại không biết sẽ viết thế nào về việc em kiêu ngạo, trương dương đó."

Ánh mắt cô long lanh đầy sức sống, nụ cười kiêu kỳ quen thuộc trở lại trên môi.

Truyện được edit bởi Dao Chém Heo

Hoắc Sâm nhìn Doãn Uyển Phỉ, giọng trầm ổn nhưng vẫn mang theo sự quan tâm dịu dàng:
"Em ngày thường không đau, nhưng hễ bị lạnh trước đó thì dễ đau. Lúc trước yến hội em không phải nói là mệt mỏi sao? Làm gì cũng phải vừa sức. Tôi sắp xếp bao nhiêu minh tinh đến đây, không phải vì muốn giảm bớt áp lực cho em sao. Tôi chịu không nổi việc em cứ nháo đến kiệt sức."

Nói xong, Hoắc Sâm duỗi tay, nhẹ nhàng đặt lên da thịt lộ ra của Doãn Uyển Phỉ để kiểm tra xem có bị lạnh hay không. Cảm giác từ lòng bàn tay hắn vừa ấm áp vừa chắc chắn, không mang bất kỳ ý đồ nào khác ngoài sự quan tâm.

Doãn Uyển Phỉ thoáng sững sờ, kinh ngạc nhìn hắn:
"Anh bận rộn như vậy, làm sao biết những chuyện này?"

Hoắc Sâm chỉ "Ừm" một tiếng ngắn gọn, không giải thích thêm. Với một sự kiện lớn thế này, có không ít người ngấm ngầm theo dõi, từ hào môn đến minh tinh đều lợi dụng cơ hội để tạo mối quan hệ hoặc leo lên bậc thang mới. Không phải ai cũng biết rõ mối quan hệ giữa hắn và Doãn Uyển Phỉ, nhưng hắn đã sắp xếp an ninh chú ý đặc biệt đến cô, chỉ sợ cô bị ủy khuất hay tổn thương.

Hành động của Hoắc Sâm, tuy đơn giản chỉ là dò xét nhiệt độ, lại mang đến cho Doãn Uyển Phỉ một cảm giác an tâm không nói nên lời.Hoắc Sâm luôn luôn đặt Doãn Uyển Phỉ ở một vị trí quan trọng trong lòng mình. Từ ánh mắt đến hành động, hắn luôn chiều chuộng cô, bất kể Doãn Uyển Phỉ như thế nào, làm gì, hắn đều thích. Những cử chỉ thân mật như chạm tay, sờ má, ôm nhẹ cô đều mang một ý nghĩa đặc biệt, nhưng tuyệt nhiên bây giờ không xen lẫn chút dục vọng nào. Lòng bàn tay hắn ấm áp đặt lên đùi cô, khiến Doãn Uyển Phỉ như được bao bọc trong hơi ấm, xua tan đi cái lạnh băng đang len lỏi khắp cơ thể cô.

Doãn Uyển Phỉ cúi đầu, cảm giác ngực mình rung lên nhẹ nhàng, nhưng sâu bên trong, những ký ức cũ, những lần cô nhận được sự quan tâm lặng lẽ từ Hoắc Sâm, bất chợt ùa về như một dòng chảy mạnh mẽ. Một cảm giác ấm áp và quen thuộc lan tỏa, khiến lòng cô bất giác mềm mại hẳn nhưng cũng khiến cô tức khắc tích khởi lên vô số hồi ức.

Doãn Uyển Phỉ nhớ lại, khi còn nhỏ, nước đá lạnh buốt không biết bao nhiêu lần bị hắt lên đầu Doãn Đào Đào. Mẹ chỉ ngồi bên cạnh, lạnh nhạt xúc cơm và nói: "Nhẫn nhịn đi, như vậy mới đòi được tiền từ ba con. Có tiền, mẹ sẽ mua cho con bất cứ thứ gì."

Nhưng thứ Đào Đào muốn đâu phải là vật chất... Trong cơn run rẩy, nhiệt độ trên người Doãn Đào Đào dường như bị rút cạn từng chút một. Đến khi cơ thể không chịu nổi mà sốt cao nằm liệt giường, mẹ mới chịu dùng đôi tay ấm áp vuốt ve và quan tâm đến cô.

Đời này, Doãn Uyển Phỉ từng cố gắng lấy lòng hai người. Một là mẹ ruột của mình, người còn lại chính là Hoắc Sâm. Nhưng dù dốc lòng lấy lòng mẹ, cô chưa bao giờ nhận được dù chỉ một chút sự chú ý hay quan tâm thật lòng. Còn Hoắc Sâm – người đàn ông vừa lạnh lùng vừa xa cách – lại để tâm đến cô nhiều hơn bất kỳ ai.

Sự quan tâm của hắn là thật, sự chú ý cũng là thật.

Lần này, Doãn Uyển Phỉ cười một cách rõ ràng hơn, cả cơ thể mềm nhũn ra, tựa hẳn vào người Hoắc Sâm. Đôi tay cô siết chặt lấy hắn, cảm nhận từng hơi thở gần kề. Chỉ một chút thôi, chỉ một khoảnh khắc thôi, cô muốn chân thành dựa vào hắn, dù chỉ là tạm thời.

Tuy vậy, đáy lòng Doãn Uyển Phỉ vẫn luôn khát khao nhưng đồng thời sợ hãi cảm giác này. Cô cần một điều gì đó kích thích hơn để che giấu sự yếu đuối và khao khát của mình. Cô muốn dùng vẻ phóng túng bề ngoài để vùi lấp đi những cảm xúc chân thật tận sâu trong lòng.

Doãn Uyển Phỉ khẽ cử động, khóe miệng hơi cứng lại. Cô ngước đầu nhìn Hoắc Sâm, vẻ mặt vừa như muốn khóc lại vừa như đang cười. Đôi tay nhỏ của cô sờ loạn dây lưng của hắn : " Hoắc Sâm, cái miệng nhỏ bên dưới em ngứa, muốn anh giúp em, bây giờ chơi em đi!"

" Em đang nói cái gì?" Hoắc Sâm hoài nghi vs chính lỗ tai mình.

"Chơi em! Hung hăng lên! Người bên cạnh sẽ phát hiện ra, nhất định sẽ ngăn không cho ai lại gần, không ai dám chụp hình anh đâu!" Doãn Uyển Phỉ động tay tháo dây lưng của Hoắc Sâm, trong lòng cảm thấy hoảng loạn như đứng giữa chợ trời.

"Đừng có lộn xộn." Hoắc Sâm dùng tay lớn ấn xuống tay cô, tiếp tục tháo tay cô khỏi dây lưng của hắn. Hắn vẫn giữ chặt dây lưng, không cho cô tháo ra, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve Doãn Uyển Phỉ, như đang an ủi, trấn an cảm xúc của cô. Hắn cúi xuống nhìn vào mắt cô, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, "Doãn Uyển Phỉ, em sao vậy?"

Hoắc Sâm nhận ra rằng Doãn Uyển Phỉ đang cảm thấy bất an, nhưng hắn hoàn toàn không theo kịp cảm xúc đang dao động trong cô. Hắn không biết nguyên nhân, nhưng hắn chắc chắn rằng hiện tại Doãn Uyển Phỉ không giống như mọi khi, tâm trí của cô có gì đó khác thường.

Khi Hoắc Sâm hỏi, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy như một luồng tê dại trong lòng. Đôi khi, cảm xúc trong lòng con người như bị nghẹn lại, đầy đau đớn, làm trái tim trống rỗng. Dù trên mặt có thể giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng khi ai đó hỏi "Em sao vậy?", cảm giác uất ức lập tức vỡ òa.

Đó chính là cảm giác của Doãn Uyển Phỉ lúc này. Cô càng áp sát Hoắc Sâm, sự khẩn trương trong lòng càng tăng lên. Khi cô lại gần, cô có thể ngửi thấy mùi hương từ keo xịt tóc của Hoắc Sâm hòa với hương thơm độc đáo của cơ thể hắn.

Đó là hơi thở của Hoắc Sâm, một mùi hương vô cùng dễ chịu. Doãn Uyển Phỉ cảm thấy sợ hãi trước hơi thở của hắn, nhưng chính hơi thở ấy lại như một cơn say, khiến cô không thể dứt ra.

Cô hiện tại vẫn điên cuồng, nhưng càng muốn Hoắc Sâm cùng làm tình, cô rầm rì, dùng ngực cọ ngực Hoắc Sâm. Hoắc Sâm vẫn nhạy bén nhận ra sự khác thường của Doãn Uyển Phỉ, khác hẳn với những lần trước khi cô dùng thủ đoạn câu dẫn. Hắn chỉ thấy ánh mắt cô long lanh, đầy mê hoặc, đôi mắt như ánh nước, nhìn hắn với vẻ mặt mê ly. Giọng nói của cô mềm mại và nhỏ nhẹ.

"Hoắc Sâm...em muốn làm~ thật sự thèm anh quá.....~"

Cô thật sự động tình, rất hiếm thấy...

Hoắc Sâm rùng mình một cái, cơ thể bỗng nhiên nóng lên, cánh tay ôm chặt cô thêm một lần nữa, càng thêm khẩn trương, "Em nói lại lần nữa."

"Ưm hừ hư~ em muốn cùng anh làm tình~ muốn....ưmmm"

Chưa kịp để Doãn Uyển Phỉ bày tỏ chân thành, giọng nói của cô, cả môi lẫn lưỡi, đã bị Hoắc Sâm chiếm lấy. Người đàn ông hôn cô, nụ hôn ngày càng mãnh liệt, như thể muốn nuốt trọn cô vào trong, khi mà trái tim chân thành của Doãn Uyển Phỉ khó có thể thổ lộ...

Trước đây, cô chỉ có thể bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, nhưng lúc này, Doãn Uyển Phỉ lại đáp lại Hoắc Sâm bằng nụ hôn nóng bỏng, thậm chí chủ động phản công. Cô mút lấy đôi môi mỏng của Hoắc Sâm, hắn vồ lấy lưỡi cô, hai người môi lưỡi quấn quýt, cuốn lấy nhau trong một điệu nhảy đầy nhiệt tình. TRong bóng đêm, hai người hừng hực nổi lên ngọn lửa dục vọng.

Trợ lý của Diệp gia mang theo tin tức không vui về Diệp Diệc Nam đến, trong khi trợ lý của Hoắc Sâm đã đợi sẵn ở đó. Trợ lý quen thuộc báo lại rằng Hoắc lão gia đang có việc gấp, cần phải tạm thời quay về phòng nghỉ.

Trong phòng nghỉ.

Hai người vẫn tiếp tục ôm hôn nhau mãnh liệt, Hoắc Sâm mồ hôi ướt đẫm, không thể kìm chế được cảm xúc. Hắn buông cô ra một chút, để cô thở, rồi lại tiếp tục, mút đầu lưỡi Doãn Uyển Phỉ. 1 tay kéo mông đào của cô, nhẹ nhàng nhấc tới, Doãn Uyển Phỉ đột nhiên không giữ được thăng bằng, theo bản năng ôm chăt Hoắc Sâm, giây tiếp theo đã ngồi trên bờ trượt. Động tác Hoắc Sâm thực mau, vói tay vào váy cô, kéo quần lót xuống, ướt lộc cộc kéo ra sợi chỉ bạc trong suốt.

"Anh vào nhé!" Hoắc Sâm nói nhẹ nhàng, mê hoặc bên tai cô. Uyển Phỉ đã sớm ướt đến rối tinh rối mù, thân thể tình dục nhộn nhạo, trong lòng sợ hãi, cô sợ hãi cảm giác trong lòng cô tràn đầy hình ảnh Hoắc Sâm. Cô khát vọng bị lấp đầy, cô vội vàng yêu cầu dùng dục vọng che đậy đi điều đó.

Cô khẽ ừ một tiếng. Được cho phép bằng thêm một cái chớp mắt, côn thịt nghiền nghiền bên ngoài để ái dịch dây ra, trơn trượt hơn, một mớ hỗn độn chân tình, làm cảm quan kích thích đạt tới đỉnh núi, hai người phát ra hơi thở khuây khoả.

"Doãn Uyển Phỉ". Hoắc Sâm cắn tai cô khẽ gọi, mang theo sự dịu dàng gọi cô. Rất khác vs Hoắc Sâm trước kia kịch liệt mà kích thích ái tình, hắn hôm nay đưa đẩy đặc biệt nhẹ, đặc biệt chậm, làm Uyển Phỉ cảm giác được sự xâm nhập chậm rãi, cảm giác bị nhét đầy.

Khoái cảm ôn nhu thật sướng, Doãn Uyển Phỉ lo sợ rằng chính mình, cả đầu óc và trái tim, cũng sẽ bị Hoắc Sâm từ từ chiếm lấy hoàn toàn. Cô dùng hai chân siết chặt eo Hoắc Sâm.

"Ô, nhanh lên được không? Giống trước đây hay làm, cắm vào em thật sâu đi ô~"

Hoắc Sâm ngạc nhiên, trước kia cô thường khóc lóc hoặc gây ầm ĩ mỗi khi quá vội vàng, nhưng giờ đây lại như thế này. Hắn chỉ thấy trong mắt Doãn Uyển Phỉ đầy cầu xin, ánh mắt ngấn lệ. Hoắc Sâm nhẹ nhàng liếm môi, ôm chặt cô hơn, rồi tăng tốc độ, thẳng lưng.

Hoắc Sâm cúi người, dùng mũi hít lấy hương thơm từ cơ thể Doãn Uyển Phỉ, rồi dần dần di chuyển qua cổ, miệng, và xương quai xanh của cô.

Hoắc Sâm thở dốc, cơ thể nóng rực. Doãn Uyển Phỉ cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, mỗi cảm giác đều trở nên nhạy cảm và cuồng nhiệt, run rẩy dưới sự gần gũi của Hoắc Sâm. Cả người cô như bị hút vào, không thể thoát ra khỏi vòng xoáy cuốn lấy bởi hắn.

Doãn Uyển Phỉ ôm đầu Hoắc Sâm, cùng động tác môi lưỡi của hắn sáng khoái hừ hư, cô ngửa đầu ra sức thở hổn hển, cô cùng Hoắc Sâm sa vào giữa bể dục vọng, rồi lại bất an.

Cô sợ hãi, cô sợ hãi bị Hoắc Sâm hấp dẫn, cô không thể yêu Hoắc Sâm................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com