Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 - Chim hoàng yến muốn chia tay


Doãn Uyển Phỉ cảm thấy hối hận nhất trong cuộc đời chính là quyết định nóng vội chia tay với Hoắc Sâm mà không suy nghĩ kỹ. Cô cảm thấy mình đã hành động thiếu suy nghĩ và để cảm xúc dẫn dắt mình, khiến cô rơi vào tình thế dằn vặt trong tay Hoắc Sâm. Ban đầu, cô có thể mạnh mẽ đối diện với Hoắc Sâm, nhưng giờ mỗi lần nghĩ đến hắn, cô lại cảm thấy mềm yếu và gần như muốn quỳ xuống.

Sau khi Hoắc Sâm trở lại từ chuyến công tác dài, hắn vẫn không thể liên lạc được dễ dàng. Doãn Uyển Phỉ tự chuẩn bị sẵn sàng cho sự gặp mặt, hy vọng sẽ tìm ra cách để giải quyết tình trạng hiện tại. Cô như thể đã tự quyết định kết thúc mối quan hệ này, rồi cứ tiếp tục dằn vặt bản thân, mong có thể vượt qua.

Dày vò dày vò rồi lại dày vò

Một tháng sau, Doãn Uyển Phỉ thức dậy mệt mỏi, giấc ngủ của cô dạo này không còn ngon nữa. Cô tiếp tục nhắc nhở bản thân rằng muốn chia tay với Hoắc Sâm, nhưng chẳng dám nói ra lời. Cô nghẹn ngào trong sự chờ đợi, cứ như thế chờ Hoắc Sâm sẽ trở lại và "thanh toán tiền lương" sau đó rời đi.

Sau khi rửa mặt, cô định gọi người giúp việc mang đồ ăn vào phòng, nhưng lại nghĩ đến những thứ nhỏ nhặt trong biệt thự. Không biết liệu Hoắc Sâm có đưa người giúp việc cho cô, hay chỉ huấn luyện nhân viên phục vụ theo yêu cầu. Cô ngẫm lại liệu mình có thể xa xỉ đến mức cho họ tiền lương để họ ở lại phục vụ mình hay không.

Cô tự nhủ không thể, không thể như vậy. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, không thể sống trong xa hoa như vậy. Cảm giác lâu dài bên Hoắc Sâm đã khiến cô cảm thấy cuộc sống trước đây quá dễ dàng, giờ lại đối mặt với một thực tế khó khăn.

Doãn Uyển Phỉ đứng ngoài cửa, có chút bối rối khi nghe thấy hầu gái báo tin Hoắc Sâm đã trở về. Cô không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra đột ngột như vậy, khiến cô cảm thấy như đang đứng trước một tình huống căng thẳng mà mình không chuẩn bị. Cô từ chối ngay lập tức, bảo rằng mình sẽ ăn trước, không muốn gặp hắn lúc này, dù trong lòng cô lại đầy những suy nghĩ lộn xộn.

Sau khi ăn xong, cô lại cảm thấy có phần sáng suốt, như thể mình đã làm đúng khi tạm né tránh cuộc gặp mặt này.

Doãn Uyển Phỉ nhẹ nhàng gõ cửa phòng thư phòng, nơi Hoắc Sâm đang làm việc. Khi hắn ra lệnh để cô vào, cô cảm thấy mình thật sự không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện này thế nào.

Hoắc Sâm vẫn đang chăm chú vào công việc, xử lý những giấy tờ tồn đọng sau chuyến công tác dài ngày. Hắn không hề tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục công việc. Dường như hắn đã quen với sự có mặt của cô và thậm chí là sự im lặng của cô lúc này.

"Chuyện gì, nói thẳng đi," Hoắc Sâm lên tiếng, ngước mắt lên liếc nhìn cô 1 cái, tự hỏi hôm nay kỳ quái cô không có làm nũng la lối khóc lóc hổ nháo.

Doãn Uyển Phỉ mím môi, đứng đó, đôi mắt lướt qua hắn, không biết bắt đầu từ đâu. Cô cảm thấy như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết làm sao để mở lời.

Hoắc Sâm tiếp tục làm việc, không hề ngừng lại. Hắn biết cô lại sẽ muốn đồ vật gì đó, và lần này, hắn đã chuẩn bị một món quà cho cô - một viên đá quý màu xanh lam có tên "Duy ái," mà hắn nghĩ cô sẽ thích, liền mang về.

Truyện được edit bởi Dao Chém Heo

Hoắc Sâm thường xuyên nói những lời này, nhưng khi nghe Doãn Uyển Phỉ nói ra, hắn cảm thấy rất lạ lẫm, và ngay lập tức cô quyết định thẳng thắn nói hết: "Hoắc Sâm, chúng ta chia tay đi. Mối quan hệ của chúng ta lâu nay rất tốt, không có bất kỳ tranh cãi nào. Những gì anh đã cho em, em đều nhận, và giờ em trả lại hết. Anh cho em những tài nguyên và danh nghĩa, em cũng không còn cần nữa, và em từ bỏ."

"Doãn Uyển Phỉ, em đang nói gì vậy?" Hoắc Sâm lập tức ngẩng đầu lên, dừng lại động tác viết của mình. Hắn nghe rõ và hiểu rằng cô không phải đang đùa, nhưng vẫn hỏi lại, "Em thật sự muốn chia tay à?"

Doãn Uyển Phỉ liếc nhìn sắc mặt của hắn. Hoắc Sâm thường rất khó đoán, nếu không muốn thể hiện, rất ít người có thể nhận ra suy nghĩ của hắn từ vẻ ngoài.

"Ừm..."

"Vì sao em muốn chia tay? Là do gần đây tôi không quan tâm đến em, hay em muốn gây sự với tôi? Dù sao cũng được, tôi có thể làm mọi thứ với em, nhưng chia tay là chuyện không thể nói tùy tiện như vậy." Hoắc Sâm trả lời một cách điềm tĩnh đến lạnh lùng, nhưng trên tay hắn lại cứng đờ, cây bút trên giấy càng lúc càng kéo dài như bóng tối bao phủ ban ngày.

"Em cảm thấy chúng ta không còn phù hợp..." Doãn Uyển Phỉ nói, không thể tìm ra lý do hợp lý, "Chúng ta đã ở bên nhau lâu rồi, sợ mọi thứ trở nên mơ hồ. Anh yên tâm đi! Em là người biết điều, em chủ động nói nên sẽ không gây rắc rối đâu. Nếu anh không muốn em mang đi bất cứ thứ gì, em sẽ không lấy gì cả."

Những lời này thực sự mang một chút sự thật. Cô chủ động đề xuất, rồi nhớ lại tất cả những gì Hoắc Sâm đã làm cho mình, trong lòng cảm thấy đau đớn. Những thứ đó đều là tiền đó!

"Trong suốt thời gian qua, cảm ơn anh, Sâm tổng." Doãn Uyển Phỉ nói một cách chân thành, rồi cúi đầu chào Hoắc Sâm một cái.

Lời nói của cô không chứa đựng chút hoài niệm nào.

Hắn buông bút xuống, nhìn thẳng vào cô, "Những lý do của em không đủ thuyết phục, không thể biện minh cho việc em đột ngột muốn chia tay với tôi. Doãn Uyển Phỉ, em đã diễn vở yêu đương này suốt hai năm, em hiểu tôi, tôi cũng hiểu em. Vậy lý do thật sự của em là gì?"

Người phụ nữ này, từ đầu đến cuối đều là diễn, không hề có chút tình cảm nào. Lần trước còn ôm hắn, khóc lóc và gọi tên hắn, nói những lời yêu thương. Nhưng khi cô quyết định không diễn nữa, lập tức rút lui, không hề có sự lưu luyến. Hắn lần đầu tiên cảm thấy mình bị đùa giỡn, trong cái trò tình ái thật giả lẫn lộn này, chắc có lẽ hắn thua non, chỉ có chính hắn là thật lòng.

Hắn rất nhạy bén. Doãn Uyển Phỉ cứng đờ người, ngẩng đầu lên.

"Về việc chia tay của em, tôi không đồng ý." Hắn bình tĩnh nói, "Em hãy suy nghĩ kỹ lại, muốn nói thật hay không, hoặc rút lại những lời vừa rồi."

Doãn Uyển Phỉ cảm thấy miệng khô đến khó chịu, cô phải dùng chút ít kỹ năng diễn xuất còn lại để cố gắng kiềm chế. "Lúc trước anh nói chúng ta là tự nguyện, anh thích em, em đáp ứng anh. Giờ em muốn kết thúc mối quan hệ này, cũng là tự nguyện của em."

"Trước đây chúng ta là tự nguyện, nhưng giờ không phải vậy. Cùng nhau là hai bên đồng ý, chia tay cũng là vậy."

"Chúng ta đâu phải vợ chồng, cũng không phải ly hôn, không cần phải có sự đồng ý từ cả hai bên. Chia tay là chuyện của hai người, đâu cần phải ký tên xác nhận."

"Lý do."

Hoắc Sâm từng bước tiến lại gần, khiến Doãn Uyển Phỉ trong lòng càng thêm bất an. Sau khi mẹ cô qua đời, nhất là mẹ cô, Doãn Uyển Phỉ luôn rất sợ người khác nhìn thấy trái tim thật sự của cô, sợ bị phát hiện những điểm yếu tình cảm của mình. Cô có thể bỏ qua tự tôn khi cần, nhưng tuyệt đối không thể để người khác nắm bắt được sự yếu đuối trong tình cảm của mình.

"Vì .em.. Anh luôn thờ ơ, em muốn tìm một người có cảm xúc nồng nhiệt hơn..." Doãn Uyển Phỉ vừa nói xong, thấy Hoắc Sâm bỗng nhiên cười, nụ cười khiến cô cảm thấy rùng mình. Lúc này cô mới nhận ra mình đã đi sai lối, đã chọn một cách diễn tả sai lầm. Cô lúng túng nhận ra mình vừa nói sai rồi...

"Không không không... Em!" Doãn Uyển Phỉ định sửa lại lời nói, nhưng ngay lập tức cô nhận thấy đã quá muộn để quay lại.

"À? Hóa ra là muốn tìm người đàn ông khác?" Hoắc Sâm đứng dậy, bước về phía Doãn Uyển Phỉ. Cô hoảng sợ lùi lại một bước. Lúc này, khí thế của Hoắc Sâm luôn mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy bị áp lực như lúc này.

Xong rồi, cô đã giẫm phải cái gì đó của Hoắc Sâm rồi sao? Bình thường, cô có thể làm nũng, khóc lóc, thậm chí gào thét, nhưng Hoắc Sâm không bao giờ so đo. Thực sự có chuyện, cô không dám tiến lên gần hắn.

Chân cô mềm nhũn, Hoắc Sâm đứng trước mặt, và cô không dám nhúc nhích. Cô chỉ thấy ánh mắt Hoắc Sâm từ trên cao nhìn xuống, thâm trầm như muốn nhìn thấu cô. "Tôi đối xử với em như vậy, yêu chiều em, mà em lại tìm một người khác, chuẩn bị sẵn chân đá tôi? Em nghĩ tôi là ai, Hoắc Sâm là ai?"

Doãn Uyển Phỉ có tìm người khác hay không, Hoắc Sâm rất rõ, cô là người phụ nữ của riêng hắn, không ai có thể thay thế cô. Nhưng hắn không thể chắc chắn rằng Doãn Uyển Phỉ không nghĩ như vậy. Nếu cô nghĩ như vậy, đó là sai lầm, là điều không thể chấp nhận. Hoắc Sâm chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi người phụ nữ khác, nhưng cô, Doãn Uyển Phỉ, lại nghĩ đến việc thay đổi đàn ông khác?

"Hoắc Sâm... Kia kia kia, em có thể thu lại những lời vừa nãy không?" Doãn Uyển Phỉ run rẩy, thực sự không còn đủ can đảm để lùi bước và chịu thua.

"Hiện tại không được. Em định chia tay à, và tìm một người đàn ông khác sao?"

Cứu mạng!! Tại sao mình lại chọn cái lý do hãm nhất như thế!

Hoắc Sâm ngồi xuống ghế xoay, vỗ nhẹ vào chân, "Lại đây."

Doãn Uyển Phỉ không nghĩ rằng, càng bình tĩnh, thủ đoạn Hoắc Sâm càng trở nên xảo quyệt hơn. Doãn Uyển Phỉ tự biết mình không có lý, nghĩ rằng dùng cách làm nũng để lừa dối sẽ hiệu quả, cô bước đi một cách nặng nề, rồi ngồi xuống chân Hoắc Sâm, vòng tay qua cổ hắn và lập tức xin lỗi, "Hoắc Sâm, em sai rồi, em không nên gây chuyện với anh."

Chưa kịp ngồi vững, Hoắc Sâm đã quét những tài liệu dư thừa trên bàn và một tay kéo cô đặt lên bàn làm việc.

"A!" Doãn Uyển Phỉ kinh hoảng kêu lên, cả người ngã về phía bàn, ngay sau đó, chiếc cà vạt màu xanh đen đã trói chặt tay cô lại, đánh giết heo khấu, càng giãy giụa trói đến càng chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com