Chương 56 - Thẳng thắn bày tỏ
"Kết hôn." Hoắc Sâm bình thản lặp lại, ánh mắt như dò xét phản ứng của cô. Hắn nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút trầm ngâm: "Chẳng lẽ em không muốn? Chúng ta nên kết hôn, để cho con của chúng ta có một gia đình trọn vẹn. Sao? Em không định kết hôn với anh? Hay là em vẫn còn muốn tìm một ông chồng bác sĩ ?"
"Anh....anh....anh....em....em...em..." Doãn Uyển Phỉ lắp bắp, cố gắng sắp xếp suy nghĩ trong đầu mình. "Em hiểu anh trước đây vì kế hoạch mà chưa từng đề cập đến chuyện này. Nhưng mà... trước đây anh cũng chưa bao giờ nói yêu em hay thích em! Tại sao bây giờ đột nhiên lại đòi kết hôn? Anh đang đùa em đúng không?"
Hoắc Sâm khẽ nhếch khóe môi, nhưng câu trả lời của hắn lại hoàn toàn nghiêm túc:
"Trước kia, mối quan hệ của chúng ta còn chưa đủ để nói đến chuyện yêu đương. Chưa đến mức phải nói ra những điều sâu sắc như vậy." Hắn dừng lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. "Sau này, khi em bắt đầu né tránh anh, anh lại không thể nói ra được. Với cái cách em trốn chạy, nếu anh dám nói anh yêu em, có lẽ em sẽ vứt bỏ mọi thứ và trốn đi ngay trong đêm."
Doãn Uyển Phỉ ngẩn người, không biết phải phản ứng thế nào.
"Dù anh chưa thể biết rõ em đã trải qua những gì khi còn nhỏ, nhưng chỉ cần một vài dấu hiệu cũng đủ để anh suy đoán." Hoắc Sâm nói chậm rãi, như đang cố gắng chạm đến phần sâu nhất trong tâm hồn cô. "Trước đây anh không để tâm, nhưng khi em muốn rời xa anh, anh đã suy nghĩ rất lâu. Chỉ có một khả năng khiến em hành xử như vậy... đó chính là em yêu anh."
Doãn Uyển Phỉ sững sờ, cả người cứng đờ. Cô cảm thấy như bí mật sâu kín nhất của mình vừa bị lột trần.
"Bởi vì yêu nên em mới quyết tâm rời đi. Anh chưa từng gặp ai giống như em, Doãn Uyển Phỉ." Hoắc Sâm khẳng định, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức nặng. "Em rất sợ yêu ai đó. Em cũng sợ anh yêu em. Em sợ người khác nhìn thấu được tình cảm của em."
Doãn Uyển Phỉ ngưng lại. Mẹ nó, cái tên bảo vệ câm này, bình thường một câu cạy mồm còn chán nói, sao bây giờ moi hết ruột hết gan ra mà bày tỏ thế này.
Doãn Uyển Phỉ bảo Hoắc Sâm pha cho hai ly sữa bò nóng, trong khi đứa nhỏ béo kia vẫn đang ngủ say, hai người ngồi đối diện nhau tại bàn trà trong phòng ngủ, lần đầu tiên nói chuyện một cách nghiêm túc.
Doãn Uyển Phỉ uống một ngụm sữa bò ấm, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, cô từ từ mở miệng: "Bởi vì tình yêu sẽ sinh ra sự chiếm hữu, sẽ ghen tuông, sẽ oán hận, sẽ khiến con người ta trở nên điên cuồng."
Cô nhìn xa xăm, ánh mắt trống rỗng, như thể trong khoảnh khắc, sức sống của mình bị rút cạn, nhớ lại những ký ức đã lâu.
"Đừng nhìn ba em bây giờ như vậy, nếu nhìn lại quá khứ, em sẽ hiểu ông ấy không phải như thế. Gia đình em rất nghiêm khắc với ông ấy, lúc đó ông ấy không phải kiểu người phong lưu, khoái hoạt như bây giờ. Dù ông ấy có thể là bùn lầy, là gỗ mục, nhưng đối vs gia đình em, ông ấy vẫn có chút gì đó của một người có chút văn hóa, thích lãng mạn."
"Chính ông ấy là người đã cứu mẹ em lúc bà gặp khó khăn nhất, đưa bà ra khỏi sự tuyệt vọng và mang lại cho bà tình yêu mà bà xứng đáng có. Lúc đó, ngoài vợ ông ấy, người phụ nữ duy nhất mà ông ấy thực sự quan tâm chính là mẹ em. Một người phụ nữ như mẹ em, làm sao có thể chịu đựng nổi kiểu lãng mạn của một 'hoa hoa công tử' như vậy."
Doãn Uyển Phỉ ngừng lại, nhớ về những ngày tháng khó khăn đó, cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc với những người trong cuộc sống của mình.
"Yêu sẽ sinh ra sự chiếm hữu, khiến em như mẹ em tham lam ngày càng muốn nhiều hơn, những yêu cầu càng ngày càng cao. Mẹ em không chỉ muốn là người duy nhất được yêu, mà còn muốn trở thành vợ của ông ấy, muốn cùng ông ấy sống một cách công khai và chính thức.
Tuy nhiên, vị trí của mẹ nuôi em (Liễu Xuân Dương) trong gia đình, đặc biệt là vị trí của ba em, là không thể lay chuyển. Ba em cũng không có đủ can đảm để đề nghị ly hôn. Ông chỉ có thể lần lượt thỏa hiệp với mẹ, rồi dần dần lừa gạt bà, khiến mẹ em từ đầy hy vọng dần dần rơi vào thất vọng, cuối cùng không còn niềm tin vào bất cứ ai, trở nên điên cuồng. Ba em không thích kiểu người phụ nữ như mẹ em, vì vậy hai người bắt đầu hành hạ nhau, mẹ em không ngừng làm tổn thương em chỉ để thu hút sự chú ý của ba, đồng thời cũng tự làm tổn thương chính mình.
Mặc dù khi em sinh ra, ba em đã không còn yêu mẹ em, nhưng đã từng có một thời gian ông thật sự yêu bà. Vậy thì tình yêu có thể là gì?"
Hoắc Sâm không ngắt lời cô, hắn hiểu rằng có những điều cần phải chịu đựng trong im lặng, mới có thể dần dần đối diện và vượt qua.
Doãn Uyển Phỉ nhìn xa xăm, ánh mắt đầy nước, nhưng nước mắt vẫn không rơi. "Với mẹ em, thực ra em chưa bao giờ hận bà, cũng không cảm thấy bà đáng thương, em chỉ cảm thấy bà thật ngốc. Ngay từ đầu, bà không nên tin vào tình yêu đó, không nên động lòng, để rồi trở nên điên cuồng."
Cô tự giễu một cách cay đắng, "Bây giờ nghĩ lại, liệu em và bà có thật sự giống nhau không? Không, thực sự là rất giống nhau. Quả thật là mối quan hệ mẹ con đầy nghiệt duyên. Vì vậy, em đã vô số lần tự nhủ mình, đừng giống như bà..."
Truyện được edit duy nhất bởi Dao Chém Heo
Sau khi nghe xong, Hoắc Sâm cuối cùng cũng hiểu rõ lý do Doãn Uyển Phỉ luôn lạnh nhạt và không dễ dàng yêu thương. Cô ấy chỉ có thể sống mà không để cảm xúc chi phối, vì khi không có tình cảm, người ta có thể trở nên lý trí, từ đó không bị tổn thương.
Hoắc Sâm có chút lo lắng, cảm giác sợ hãi vì không biết liệu mình có thể chiếm được trái tim cô ấy hay không. Hắn nắm chặt tay cô, kéo lại gần, và nói một cách chân thành, "Anh hy vọng chúng ta..."
Ngay lúc này, nhóc béo đang ngủ say, quay người và mút ngón cái, phát ra âm thanh "Chậc chậc chậc" như khi mút sữa. Doãn Uyển Phỉ và Hoắc Sâm bị ngắt quãng câu chuyện, nhìn đứa bé đang mút ngón tay, bụng tròn căng, và cả hai không kìm được mà cười.
"Ngủ mà vẫn rất dễ thương, chẳng biết ba mẹ nói chuyện nó sau này nó sẽ không có mẹ." Doãn Uyển Phỉ cười nói, trong lòng ấm áp khi nhìn bé.
Hoắc Sâm lập tức nhìn cô chăm chú, vẻ mặt căng thẳng.
Doãn Uyển Phỉ vội vàng xoa lưng hắn, "Đừng lo lắng, đừng lo lắng, em không có lý do để từ chối kết hôn với anh! Em chỉ đang chính thức chuyển qua một giai đoạn mới thôi!"
Doãn Uyển Phỉ đã sớm biết rằng Hoắc Sâm sẽ kết hôn với mình. Nếu không, cô đã không dám bỏ hắn cùng con để đi tìm chị gái, và cũng chẳng sợ sẽ mất hắn. Cô hiện giờ làm vậy, vì đã nắm chắc trái tim hắn dành cho mình, nên mới có thể tự tin và không sợ hãi.
Không còn biện pháp, ai kêu hắn yêu cô, lại không bỏ xuống được.
"Em vẫn luôn cảm thấy bất an còn không phải vì quan hệ giữa chúng ta không rõ ràng, thân phận của chúng ta không tương xứng sao?" Doãn Uyển Phỉ nói, đôi mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. "Anh muốn kết hôn, em chẳng có lý do gì để từ chối! Kết hôn là được, nếu không ổn thì cũng có thể ly hôn, có gì mà không ổn! Ha ha ha ha!"
Hoắc Sâm chỉ lắc đầu và mỉm cười. Hắn lấy điện thoại ra và nói, "Anh sẽ chọn ngày tốt, chúng ta sẽ đi làm thủ tục kết hôn. Sau đó, sẽ chọn một ngày khác để tổ chức lễ cưới. Nếu em thích sự xa hoa, chúng ta sẽ làm một đám cưới thật hoành tráng."
"À còn...."
Doãn Uyển Phỉ mỉm cười, ánh mắt sáng lên, biết phải nghe lời: "Còn gì nữa? Nói đi, chồng ơi!"
Vô tình cố ý mà thuận miệng nhiệt tình kêu 'chồng'
Vô tình, lời nói của cô ấy đã bật ra một cách tự nhiên. Hoắc Sâm nghiêm túc nhìn cô, "Nếu em muốn yêu anh, thì phải thật lòng."
Doãn Uyển Phỉ bật cười, ôm chặt lấy Hoắc Sâm, cuối cùng bộc lộ hết tình cảm của mình, "Yêu anh, yêu anh, yêu anh! Em thật sự yêu anh!"
Màn cầu hôn này thật là đơn giản. Tiểu Vu, khi biết chuyện, không thể không cảm thán rằng hai người thực sự là một cặp "ngọa long phượng sồ," ý chỉ họ là một đôi đầy quyền lực và tài năng. Tuy vậy, cả Hoắc Sâm và Doãn Uyển Phỉ đều không thực sự hiểu về lãng mạn.
Ngày hôm sau, khi Hoắc Sâm tuyên bố sẽ hủy bỏ hôn ước với Doãn Uyển Phương.
Doãn Uyển Phỉ ôm con trai, tự nhiên cũng muốn đi theo. Tuy nhiên, Hoắc Sâm không đi cùng, vì thân phận đặc biệt của hắn dễ khiến cho giới thương gia nghi ngờ. Hắn chỉ làm bảo vệ, theo sát hai mẹ con để bảo vệ họ và giám sát mọi hành động của họ trong suốt hành trình.
Doãn Lâm, tức giận đến mức người run lên, lớn tiếng mắng: "Doãn Uyển Phương! Mày thật là đồ bất hiếu! Cũng giống như mẹ mày! Không biết giữ gìn phép tắc! Mơ ước chiếm đoạt tài sản nhà chồng! Đây là sản nghiệp của nhà Doãn, mày có quyền gì mà lên tiếng?"
Doãn Lâm vô cùng ghét khoảng thời gian mà bản thân bị vợ áp chế, hắn cảm thấy đó là sự sỉ nhục của đàn ông. Nhìn thấy Doãn Uyển Phương, hắn cảm thấy giống như nhìn thấy bóng dáng của vợ mình ngày xưa. Đó là người vợ mà lẽ ra phải ở nhà chăm sóc hắn, nhưng lại kiêu ngạo, tài năng và luôn tìm cách áp đảo hắn.
Con mẹ nó, đã không bản lĩnh, không có sĩ diện, lạc hậu, dục nghiệt!
Doãn Uyển Phỉ tức giận đến mức chỉ muốn cho Doãn Lâm một cái tát, để ông biết thế nào là bất hiếu! Nhưng Doãn Uyển Phương vội vàng lao vào ngăn lại, suýt nữa không kịp. "Con! Đừng làm vậy, đừng doạ đứa bé!"
Nhóc béo, dù còn nhỏ nhưng chẳng sợ gì cả. Khi được dì cả và mẹ kéo tay, cậu ngồi dựa vào vai mẹ, nắm chặt tay nhỏ, rồi bước đi phía trước, hưng phấn đến mức "Đát! Lộc cộc!" vang lên.
Hai mẹ con này, một lớn một nhỏ hợp tác với nhau, khiến cho Doãn gia rối loạn. Vì dù sao, bên Doãn gia cũng không dám cản trở, nên tình hình lập tức trở nên hỗn loạn.
Sự điều khiển của Hoắc Sâm...
Cuối cùng, dù không muốn, Doãn Lâm vẫn phải bàn giao quyền quản lý Doãn gia cho Doãn Uyển Phương. Doãn thị sau bao năm phát triển, giờ gần như thay máu toàn bộ.
Doãn Uyển Phỉ hầu như đã đầu tư toàn bộ tài sản của mình vào Doãn thị, tính bằng hàng trăm triệu. Sau đó, cô đến khóc với Hoắc Sâm, nói rằng không còn tiền, muốn nhờ chồng hỗ trợ, và còn muốn ra ngoài diễn kịch, nhưng đúng lúc lại không có tiền.
Hoắc Sâm, hiểu rõ tâm tư của cô, vì gia đình hòa thuận và vì muốn giữ gìn thể diện cho mình, đã không ngại hỗ trợ. Hắn cũng đã đầu tư một ít, mở đường nhanh chóng, và cung cấp nguyên liệu cho Doãn thị.
Công ty Doãn thị châu báu sẽ dần phát triển, và hai chị em sẽ từ từ tiến lên. Doãn Uyển Phỉ trước đây đã từng treo sản phẩm của Doãn Uyển Phương trên đùi, bán đi không ít. Có thể dự đoán, sự phát triển của công ty sẽ không còn quá xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com