Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thắt lưng

Hôm nay là một ngày xả hơi hiếm có cả nhóm có được sau quãng thời gian nhọc nhằn dài đằng đẵng để quay "GO!" tại LA. Đội xử lý hình ảnh và các nhân viên đã chào tạm biệt những anh em và rời đi từ sáng sớm để có thể kịp về trụ sở chính và bắt đầu những bước hoàn chỉnh cuối cùng cho MV. Bởi vậy, không khí trong phòng studio thuê của 5 thành viên có hơi trống vắng hơi mọi ngày.
Đứng ở giữa căn phòng khách có rèm cửa kéo mở so le nhau là một James ngái ngủ, đôi mắt sáng hơi ủ rũ và tay đung đưa cốc cà phê mua được ở Starbucks dưới nhà. Đã lâu lắm rồi anh mới được tận hưởng một buổi sáng không cần cuống quýt diện đồ, trang điểm và chạy vùn vụt đến phòng tập. James của ngày hôm nay chỉ đơn giản là tận hưởng một ngày lười biếng của riêng mình.

Nói thì dễ hơn là làm.

Thật khó để có thể buông thả bản thân ngay lập tức và ngủ nướng cho tới trưa muộn. James nhớ anh đã chào tạm biệt mọi người rất sớm từ hôm qua, sốt sắng chạy về phòng mình để có thể vệ sinh cá nhân và đi ngủ càng nhanh càng tốt. Anh đã háo hức vô cùng, tới mức việc bỏ ra thêm 1-2 tiếng xem phim cũng không còn cần thiết nữa. Anh chỉ muốn được có một giấc ngủ trọn vẹn 7 tiếng, thoải mái sau bao đêm thức trắng.

Nhưng có vẻ đồng hồ sinh học của anh đã quá quen với việc dậy vào sáng sớm.

James hoảng hốt bật dậy, mặt trắng bệch, tim đập nhanh trong lồng ngực. Anh mò mẫm tìm chiếc điện thoại đang úp ngược bên mặt bàn ngủ, con số "05:15" hiện lên trong căn phòng tối mù mịt, sáng lòa lên như muốn trêu ngươi kẻ đang bơ phờ nhìn lại nó.

Anh kêu rên rỉ một cách uể oải, cả thân mình chúi về phía trước, vùi mặt vào tấm chân ga mát lạnh vì máy lạnh bật qua đêm.

__________________________________________

James khịt mũi, tâm trạng có chút chua chát vì phải dậy quá sớm trong ngày buông thả của mình. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu em cùng phòng anh vẫn say giấc một cách thoải mái dưới lớp đệm ấm áp, nghiễm nhiên không bị ảnh hưởng một chút nào bởi thói quen công việc của họ. Khi James băng qua chỗ của Juhoon, anh cảm thấy ghen tị một cách trẻ con sự thoải mái mà cậu ấy đang tận hưởng, một phần lại thầm tự vấn không biết bản thân có đang quá hà khắc với chính mình không. Đứng nhìn đã lâu, anh chỉ bĩu môi một cách nửa vời, tay vô thức nhéo đôi má mềm mịn của cậu con trai tóc nâu còn say ngủ, một cử chỉ đỏng đảnh hờn dỗi mà James làm mỗi khi anh thấy lăn tăn trong đầu.

Lối ra phòng khách có hơi tối vì mặt trời chưa lên hoàn toàn, nhưng James đã thấy được những vệt sáng màu cam sáng chiều lên tấm thảm trải ở giữa nhà. Xung quanh cái ghế bành to màu đỏ thẫm là những chiếc bàn nhỏ kê lộn xộn, đặt nhiều tờ giấy quảng cáo và khuyến mãi từ những nhà hàng các anh em đã ghé quá trong những đêm viết nhạc quên ăn quên ngủ. Ánh mắt James lướt qua những tờ giấy quảng cáo đồ Trung ngon miệng màu xanh lá tre anh đã ghé qua liên tục, địa chỉ hàng kem sorbet xoài mà Seonghyeon thích, súp cà chua phô mai Martin khăng khăng thử cho bằng được vì được giới thiệu... Họ quả thực đã đi ăn ngoài hơi nhiều trong những ngày này, và việc họ tập luyện có phần ít căng thẳng hơn làm cho các thành viên tăng vài cân không đáng kể, James cũng không ngoại lệ, dẫu cho anh có là người năng động nhất nhóm.
Tăng cân thì cũng có thể giảm đi mà, phải không? Dường như anh và những đứa nhóc vẫn đang trong độ tuổi phát triển nên bên quản lý không quá đặt nặng chuyện ăn uống điều độ, nhưng James đã nhớ sáng hôm trước khi vừa tắm xong, anh nhận ra phần cơ bụng và cơ ngực của mình đã hơi mềm đi một chút, giống như một lớp mỡ mỏng dính phủ lên chỗ cơ rắn chắc trắng ngần của anh vậy.

"Ơ, James à, anh không ăn nốt phần cơm cuộn cá ngừ này à" - Keonho hỏi một cách ngơ ngác, tay chực đưa đĩa cơm ra phía James.

Chú mày không hiểu được đâu, Keonho, anh phải kiểm soát bản thân trước khi quá muộn - James thầm hồi tưởng, đầu gật gù đắc ý, tuy không giấu đi vẻ thất vọng vì phải bỏ mứa đồ ăn hôm đó.

Tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com