Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-2

Chương 1: Tỷ tỷ đến rồi?

- - -

  Ánh nắng chan hòa, rọi xuống Đông trắc viện của phủ Bối Lặc.

  Chu Di từ từ mở mắt, trước mắt là một không gian nội thất cổ xưa. Một thiếu nữ trẻ tuổi tóc buộc kiểu tiểu lưỡng bả đầu thấy nàng mở mắt liền vội vàng vui mừng bước đến gần.

  Tiễn Thu: "Trắc Phúc tấn, Người tỉnh rồi."

  Chu Di vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên không mấy để ý đến cách xưng hô của nàng ta, chỉ vừa xoa đầu vừa ngồi dậy hỏi:

  Nghi Tu: "Tôi đây là bị làm sao vậy?"

  Tiễn Thu: "Chúc mừng Trắc Phúc tấn, Người có hỉ rồi! Chính vì thế mới bị ngất đi do trời nóng. Bối Lặc gia nghe tin này vui mừng khôn xiết, còn đặc biệt dặn rằng cho phép Ô Lạt Na Lạp gia cử người đến thăm Người nữa."

  Sắc mặt nàng ta tràn ngập niềm vui, nhưng Chu Di lại thấy choáng váng quay cuồng.

  Nghi Tu: "Cô ... ... cô gọi tôi là gì? Trắc Phúc tấn gì? Bối Lặc gia gì?"

  Tiễn Thu: "Chẳng lẽ Trắc Phúc tấn ngủ mê rồi? Người là Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn của phủ Tứ Bối Lặc đó."

  Nghe vậy, trong đầu Chu Di dường như chợt nắm bắt được điều gì. Nàng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thời hiện đại, tranh thủ chợp mắt một chút trong giờ nghỉ trưa, sao lại trở thành Trắc Phúc tấn gì đó chứ? Hơn nữa, Ô Lạt Na Lạp thị, cái họ này nghe sao quen thuộc đến rùng mình!

  Nghi Tu: "Cô nói đi, tôi tên là gì?"

  Tiễn Thu chỉ nghĩ rằng vì mong đợi đã lâu nay mới có thai nên Trắc Phúc tấn của mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bèn kiên nhẫn giải thích cho nàng:

  Tiễn Thu: "Khuê danh của Người là Nghi Tu mà."

  Chân Hoàn Truyện!

  Nghi Tu!


  Nghe vậy, Chu Di chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu choáng mắt hoa, cả người ngã xuống chiếc giường mềm mại, đầu ngón tay chạm vào toàn là lụa tơ mịn màng.

  Sao nàng lại trở thành Nghi Tu chứ!

  Đây là mơ thôi phải không!

  Nàng nhắm mắt lại, mạnh tay véo một cái thật đau vào cánh tay mình, đau đến mức nước mắt cũng trào ra. Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt vẫn là gương mặt của Tiễn Thu. Nhưng Tiễn Thu thì lo lắng không thôi, vội vàng xoa xoa cánh tay cho nàng, dịu giọng an ủi.

  Tiễn Thu nói: "Trắc Phúc tấn phải giữ gìn thân thể. Chúng ta đã mong đợi bao lâu mới có được A ca này, chỉ cần bình an vô sự, Bối Lặc gia nhất định sẽ xin phong Người làm Phúc tấn!"

  Chu Di chỉ thấy mỉa mai.

  Nàng vốn chẳng quan tâm gì đến Phúc tấn, cũng không muốn mang thai đứa con của một nam nhân nào đó một cách mơ hồ. Hơn nữa, làm sao Tiễn Thu có thể biết được, ngay sau đó vị Bối Lặc gia kia sẽ say đắm Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc sâu đậm, khiến Nghi Tu phải lui về làm Trắc Phúc tấn, những lời thề non hẹn biển ngày xưa đều trở thành trò cười.

  Trong nhất thời Chu Di không biết phải làm sao, không biết làm thế nào để trở lại thời hiện đại, đành tự an ủi mình 'đã đến thì an nhiên', miễn cưỡng mỉm cười:

  Nghi Tu: "Cô yên tâm, tôi không sao đâu."


  Tiễn Thu vừa muốn nói thêm điều gì, chợt thấy một tiểu thái giám từ ngoài cửa bước vào, quỳ một gối xuống bẩm báo:

  Giang Phúc Hải: "Trắc Phúc tấn, Ô Lạt Na Lạp gia đã đưa danh thiếp, ngày mai Đại Cô nương sẽ đến phủ thăm Người."

  Tiễn Thu nghe xong tỏ ra khá bất bình, nhưng liếc nhìn sắc mặt của Nghi Tu rồi nói:

  TIễn Thu: "Di nương vốn thân thể không tốt, chắc là Giác La Phu nhân sai Đại Cô nương đến thăm Người, để khi về còn kể lại cho Di nương nghe. Hơn nữa, Đại Cô nương đã đính hôn rồi, khi đến cũng sẽ biết tránh mặt Bối Lặc gia, Trắc Phúc tấn không cần phải lo lắng."

  Chu Di, bây giờ cần phải gọi là Nghi Tu. Nàng không để bụng lời Tiễn Thu nói, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, những ký ức xa lạ tràn ngập vào đầu óc.


  Là hình ảnh một nữ tử, từ nhỏ đã sống một cách khiêm nhường và khó khăn.

  Điểm ngoặt cho tất cả đến từ sự coi trọng của vị cô mẫu tôn quý trong cung.

  Những gấm lụa chưa từng được mặc.

  Những châu báu chưa từng được đeo.

  Di Nương nắm lấy tay nàng ấy mà nói: Tiểu Nghi, ngàn vạn lần phải bảo trọng bản thân.

  Một lúc lâu sau, khi Tiễn Thu và Giang Phúc Hải đang do dự không biết có nên đến gần để xin chỉ thị hay không, thì Nghi Tu rốt cuộc cũng lại mở mắt.

  Giọng nàng trầm khàn, lại mang theo một sự dịu dàng khác lạ:

  Nghi Tu: "Không sao, cứ mời tỷ tỷ ngày mai vào phủ là được."

  Thuần Nguyên Hoàng Hậu? Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc?

  Nghi Tu nghĩ thầm: chẳng qua chỉ là một "tiểu tam" đi giành đàn ông thôi mà, không biết liệu có đủ sức so với mình, một "bạch liên hoa" lão luyện nơi chốn công sở hay không đây?


Chương 2: Tỷ tỷ thật sự đã đến rồi

- - -

  Sáng hôm sau, Nghi Tu tự cảm thấy mình sắp bước vào chiến trường, chưa kịp để Tiễn Thu dỗ dành giải thích vì sao tối qua Tứ Bối Lặc không đến, đã phấn chấn ngồi trước gương sai Hội Xuân trang điểm cho mình.

  Nhìn thấy dung mạo của mình trong gương, khoảng mười lăm mười sáu tuổi, thanh tú uyển lệ, xinh đẹp như mùa xuân, tuy không quá xuất chúng nhưng cũng có thể xem là một tiểu mỹ nhân. Chỉ là trước đây Nghi Tu vì để thể hiện sự tôn quý trang trọng mà luôn ăn mặc già dặn, nên đã mất đi năm sáu phần nhan sắc, hòa lẫn vào đám đông.

  Lúc này Nghi Tu chẳng còn để tâm đến những chuyện đó nữa, liền sai Hội Xuân trang điểm nhạt, tùy ý búi kiểu tóc đọa mã kế, cắm nghiêng một đoá sơn trà trắng trên tóc, rồi thay một bộ kỳ trang màu vàng nhạt, trông trong sắc hè lại càng tươi tắn, dịu dàng và yêu kiều hơn hẳn.

  Vì trong phủ không có Phúc tấn, cũng chỉ có một mình Nghi Tu là Trắc Phúc tấn, cùng ba Cách Cách là Tề thị, Tống thị, Lý thị, nên không có quy tắc thỉnh an nào.


  Nghi Tu đợi đến giờ Thìn, Giang Phúc Hải bước vào bẩm báo.

  Giang Phúc Hải: "Trắc Phúc tấn, xe ngựa của Đại Cô nương đã đến nhị môn rồi."

  Nghi Tu: "Ừ, mời vào đi."

  Phủ của Tứ Bối lặc là phủ đệ hoàng tộc, Ô Lạt Na Lạp thị dù có vinh hiển đến đâu, một khi bước vào nơi này cũng chỉ là nô tài mà thôi. Chỉ là tính từ phía Đức Phi thì nàng ta vẫn là biểu muội của Tứ Bối lặc, nên mới có chút thể diện. Vốn dĩ cũng có thể phái một chiếc kiệu nhỏ ra đón, nhưng Nghi Tu lười chẳng buồn để ý, cũng không hề ra thêm chỉ thị nào.

  Giang Phúc Hải hiểu ý, cúi người rời đi, nhưng Tiễn Thu có chút bất an.

  Tiễn Thu: "Trắc Phúc tấn, Đại Cô nương vốn được nuôi dạy kiều quý, nếu về kể lại với Giác La Phu nhân, e rằng Phu nhân sẽ tức giận."

  Nghi Tu: "Từ khi ta có được danh phận Trắc Phúc tấn, bà ta đã thấy ta không thuận mắt rồi. Phu nhân tự cho mình xuất thân cao quý, nhưng nữ nhi lại không gả tốt bằng ta, sao có thể cam tâm chứ."

  Tiễn Thu: "Chỉ là Di nương..."

  Nghi Tu: "Bà ta sẽ không bao giờ đối tốt với Di nương của ta. Nhưng, Phu nhân nhất định sẽ vì thể diện của ta bây giờ mà đối xử tốt với Di nương."

  Tiễn Thu hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm.

  Tiễn Thu: "Nô tỳ cứ tưởng vẫn còn sống dưới tay Giác La Phu nhân."

  Nghi Tu: "Đều qua rồi, Tiễn Thu."

  Nghi Tu sớm đã biết rằng Nhu Tắc nhất định sẽ trở thành Phúc tấn, nhưng nàng cũng chẳng định hạ thấp dáng vẻ của mình để cho Nhu Tắc xem. Giả làm "bạch liên hoa" thì cũng phải giả cho người có ích xem mới đáng, huống hồ, hai mẹ con Nhu Tắc cũng sẽ chẳng vì sự lấy lòng của mình mà động lòng nhân từ.

  Ô Lạt Na Lạp gia chỉ có một Hoàng hậu, và cũng chỉ ủng hộ một Hoàng tử. Nàng và Nhu Tắc, nhất định là sống chết với nhau.


  Nhu Tắc lại không ngờ rằng người muội muội vốn cẩn trọng dè dặt ngày nào nay đã trở thành con người khác, giữa tiết trời oi ả của mùa hạ mà vẫn để mình đi trên con đường nhỏ trong phủ Bối lặc.

  Phủ đệ rộng lớn và nguy nga, chạm vàng khắc ngọc, kẻ hầu người hạ qua lại tấp nập nhưng ai nấy đều nói năng nhỏ nhẹ, nín thở giữ lễ, toát lên phong thái hoàng gia.

  Chỉ là nàng ta vốn được nuông chiều từ nhỏ, ít khi phải đi bộ lâu như thế, chẳng bao lâu đã thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán.

  Phương Nhược: "Nhị Cô nương cũng thật không hiểu chuyện, lẽ ra nên sai kiệu đi đón Người mới phải."

  Nhu Tắc: "Nhỏ tiếng thôi! Đây là phủ Tứ Bối Lặc, muội muội là Trắc Phúc tấn của Bối Lặc, đừng có nói bừa."

  Tuy miệng thì nói vậy, nhưng giữa hai hàng mày khẽ nhíu, rõ ràng cũng chẳng vui vẻ gì. Chỉ là phải bất đắc dĩ, tiểu thái giám dẫn đường vừa nhìn đã biết là người của Nghi Tu, nên nàng chỉ cố gắng đè nén sự bực bội trong lòng. May thay, không bao lâu sau, tiểu thái giám ấy đã dẫn nàng bước vào một khu viện rộng rãi, tinh xảo và tao nhã.

  Tiễn Thu đứng dưới bậc thềm đón lên, cảm xúc buổi sáng đã được che giấu ổn thỏa, vui vẻ đỡ lấy Nhu Tắc.

  Tiễn Thu: "Đại Cô nương đã đến rồi, Trắc Phúc tấn mong đợi đã lâu lắm."

  Nhu Tắc: "Muội muội có khỏe không?"

  Tiễn Thu: "Trắc Phúc tấn rất khỏe, chỉ là nhớ nhà, may mà hôm nay Người đã đến."

  Hai người chỉ nói với nhau đôi ba câu thì đã bước vào chính thất. Nghi Tu giả vờ vui mừng tiến lên đón, ánh mắt vừa lướt qua Nhu Tắc, trong lòng liền lạnh buốt.

  Nhu Tắc vốn sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, lại còn cố ý trang điểm tỉ mỉ, đến cả Nghi Tu cũng không khỏi thoáng ngẩn người. Nàng ta lại lấy danh nghĩa "vào phủ để bầu bạn với mình" mà lại phô trương như thế, thật khiến người ta thấy chướng mắt.

  Chỉ là vì đi bộ đến đây nên những món trang sức nàng ta cẩn thận chải chuốt ở nhà có phần lơi lỏng, lớp trang điểm cũng bị mồ hôi làm nhòe đi, còn bộ y phục tinh xảo lộng lẫy thì đã xuất hiện vài nếp nhăn. Dẫu có đẹp tựa tiên nga, thì nay cũng vướng chút bụi trần tục, như vầng trăng sáng vương chút tì vết, khiến người ta không khỏi tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com