Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10-11

Chương 10: Chờ đợi vô ích

- - -

  Tứ Bối lặc an ủi Nghi Tu, lúc từ trong nội thất đi ra liền dặn mấy người Tiễn Thu phải chăm sóc nàng cho tốt.

  Nhu Tắc nghe thấy có động tĩnh, liền đứng dậy lao tới bên cạnh hắn, chẳng màng tới việc bọn hạ nhân đều ở đó, nhào vào trong lòng hắn mà nức nở.

  Nhu Tắc: "Bối lặc gia, muội muội đã đồng ý rồi sao?"

  Tứ Bối lặc không lập tức trả lời nàng, mà trầm mặc một lát rồi mới hỏi.

  Dận Chân: "Lúc nãy Nghi Tu vừa tỉnh lại liền hỏi thăm nàng có bình an không, sao nàng không hỏi xem nàng ấy có ổn không trước đã?"

  Nhu Tắc nghẹn lời, hoảng hốt cúi đầu để che giấu.

  Nhu Tắc: "Vừa rồi thái y đã nói là không có gì đáng ngại, A Nhu liền không nghĩ nhiều nữa, Tứ lang biết rõ lòng của thiếp mà..."

  Tứ Bối lặc đè nén sự nghi ngờ trong lòng, chỉ tự nhủ rằng hắn luôn biết A Nhu vốn dĩ là người tính tình ngây thơ đơn thuần, vậy mà lại hiểu lầm nàng như thế. Trong chốc lát, hắn lại lên tiếng an ủi nàng, rồi dắt nàng ta về thư phòng của mình.


  Dận Chân: "Vừa rồi Nghi Tu chủ động nói, bằng lòng đón nàng nhập phủ. Nàng yên tâm, ngày mai ta sẽ vào cung xin chỉ, sắc phong nàng làm Trắc Phúc tấn! Chỉ là Nghi Tu còn chưa sinh, e rằng nàng phải đợi vài tháng nữa mới có thể nhập phủ."

  Nhu Tắc bị ba chữ "Trắc Phúc tấn" làm cho kinh sợ, phía sau về thời gian nhập phủ thì gần như không còn nghe rõ nữa, lắp ba lắp bắp hỏi:

  Nhu Tắc: "Trắc... Trắc Phúc tấn? Sao... sao lại là Trắc Phúc tấn?"

  Dận Chân: "Khi Nghi Tu nhập phủ, ta đã từng hứa với nàng ấy rằng nếu sinh được con thì sẽ là Phúc tấn. Dù nàng là đích trưởng, nhưng ta đã hứa trước, sao có thể thay đổi thất thường được. Huống hồ..."

  Nhu Tắc: "Nhưng Tứ lang đã hứa với thiếp, rằng sẽ cùng thiếp làm phu thê trọn đời, sẽ không có người khác nữa mà!"

  Khi hứa hẹn thì thề non hẹn biển, nhưng nay Tứ Bối lặc đã không còn cảm thấy nàng là người không thể thiếu được nữa. Vừa rồi lại bị Nghi Tu nói khéo vài câu khiến hắn cảm thấy Nhu Tắc cũng không phải là người hiền hòa như vẻ bề ngoài, nên không khỏi có chút khó chịu mà nói:

  Dận Chân: "Phu thê là ở tấm lòng, chẳng phải ở danh phận. A Nhu, chẳng lẽ nàng muốn ta thành kẻ tiểu nhân thất tín sao? Hơn nữa!"

  Tứ Bối lặc liếc qua cái bụng còn phẳng lì của nàng, bỗng thấy đau đầu vì nhất thời phong lưu của chính mình.

  Dận Chân: "Nàng, đã có thai rồi! Việc nghênh cưới Phúc tấn, lễ nghi rườm rà, ít nhất cũng phải mất một năm! Nàng có thể đợi được không?!"

  Nhu Tắc quen biết hắn nửa năm, chưa từng thấy hắn nói năng nghiêm khắc như vậy, nhất thời bị dọa đến ngẩn người. Những giọt lệ rơi xuống bên má, bao nhiêu tình ý trong lòng bỗng chốc nguội lạnh.

  Chẳng lẽ là nàng chủ động quyến rũ hắn sao? Chẳng lẽ đứa con này chỉ là con của riêng nàng thôi sao? Vậy mà hắn lại vì chuyện đó mà trách mắng nàng, tước đoạt đi vinh dự vốn thuộc về nàng.

  Nhu Tắc không khỏi nhớ đến một câu: "Sai một bước, sai cả đời." Đến ngày hôm nay, nàng đã đi đến mức chẳng thể quay đầu được nữa.

  Tứ Bối Lặc thấy nàng khóc đến đáng thương, đôi mắt đỏ hoe, tuy sắc diện chẳng còn như trước, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ lòng.

  Dận Chân: "Nếu lần này thai của Nghi Tu không phải A ca, còn nàng có thể sinh con trai trước nàng ấy một bước, thì đến lúc đó ta sẽ xin chỉ phong nàng làm Phúc tấn, chẳng phải càng danh chính ngôn thuận hơn sao? Tình tỷ muội của các nàng cũng có thể bảo toàn!"

  Nhu Tắc ngẩn ngơ đáp lại, ngoan ngoãn dựa vào lòng Tứ Bối lặc, nhưng trong lòng lại nghiến răng mà nghĩ: Nếu không phải vì Nghi Tu, nếu không phải vì đứa con trong bụng nàng ta, thì bản thân mình đường đường là đích trưởng nữ của Ô Lạt Na Lạp thị, sao lại phải hạ mình cùng nàng ta chia sẻ thân phận Trắc Phúc tấn chứ!


  Nàng lại chẳng biết rằng lúc này trong nhà đã loạn thành một nồi cháo.

  Phí Dương Cổ trừng mắt nghĩ tới cái bụng đang mang thai của thứ nữ Nghi Tu, không ngờ người của phủ Bối Lặc gia lại đến, đem chuyện Nhu Tắc tự hiến thân cho Tứ Bối lặc, rồi lại mang thai, sắp được sắc phong làm Trắc Phúc tấn, tất thảy đều nói hết cho ông nghe.

  Nhu Tắc là đích trưởng nữ, nếu hai nữ nhi cùng vào phủ Tứ Bối lặc, thì Ô Lạt Na Lạp gia sẽ bị buộc chặt với Tứ Bối Lặc từ đó, chẳng thể thoát thân nữa.

  Ông căm giận Nhu Tắc không biết tự trọng, làm mất đi sự trong sạch của mình, lại chẳng biết giữ gìn, không hề có tính toán, chưa nhập phủ mà đã mang thai. Ông càng rõ, tuy Nhu Tắc có dung mạo xinh đẹp, tài hoa hơn người, nhưng lại chỉ biết nhút nhát yếu đuối, chắc chắn là do Giác La thị ngu muội tự ý sắp đặt.

  Phí Dương Cổ giận đến phát bệnh, lập tức xông thẳng vào chính viện, cùng Giác La thị ầm ĩ một trận.

  Giác La Phu nhân: "Lão gia chỉ biết trách ta! Chẳng lẽ không phải là do lão gia thiên vị, mọi vinh hoa phú quý của hoàng gia đều để cho mẹ con con tiện nhân đó hưởng sao! A Nhu của ta không thiếu thốn thứ gì, vậy mà lại phải cúi đầu trước tiểu tiện nhân kia à!"

  Bà ta nói nghe vô cùng có lý, nhưng Phí Dương Cổ lại đem chuyện Nhu Tắc sắp được phong làm Trắc Phúc tấn nói ra.

  Giác La Phu nhân: "Không thể nào! A Nhu nói rằng Tứ Bối lặc đã hứa sẽ lấy nó làm Phúc tấn cơ mà, sao lại có thể như vậy! Không được, ta phải đi hỏi Tứ Bối lặc cho rõ ràng!"

  Phí Dương Cổ tức đến đau đầu như muốn nổ tung, quát bảo bà ta mau im miệng. Nhưng chuyện đã rồi, ông không muốn phí lời thêm, liền quay người bỏ ra khỏi chính viện.


Chương 11: Nghi Tu sinh con

- - -

  Tuy Nghi Tu đã nghe hết lời giãi bày của Tứ Bối lặc, nhưng nội tâm nàng lại hoàn toàn không gợn sóng, thậm chí còn thấy buồn cười.

  Nàng tiễn Tứ Bối lặc và Nhu Tắc rời đi, rồi quay sang dặn người lập tức gửi tin về Ô Lạt Na Lạp phủ, khiến mẹ con Nhu Tắc trở tay không kịp. Lại căn dặn Tiễn Thu rằng chuyện hôm nay tuyệt đối không được để lọt ra từ Đông trắc viện.

  Nàng làm vậy không phải vì Nhu Tắc, mà là để Tứ Bối lặc không cảm thấy mình bị mất mặt ở Đông trắc viện.

  Sự việc đến nước này, nàng từng bước tính toán, biến bị động thành chủ động, khiến mẹ con Nhu Tắc tự rối loạn, sơ hở chồng chất, cuối cùng đánh tan hoàn toàn ưu thế của Nhu Tắc.

  Từ đó về sau, ngày tháng vẫn còn dài, nàng vẫn còn nhiều cơ hội.

  Khi đại sự này đã được định đoạt, nàng cũng chẳng bận tâm Ô Lạt Na Lạp gia bên kia đang người ngã ngựa đổ ra sao, cũng chẳng để ý Phí Dương Cổ đã gửi tin đến mong rằng tình tỷ muội giữa họ vẫn bền chặt để ở Bối lặc phủ không bị lung lay. Nàng cũng chẳng màng chuyện trong cung đã ban chỉ, sắc phong Nhu Tắc làm Trắc Phúc tấn, bốn tháng sau sẽ nhập phủ. Trong lòng nàng, chỉ có một việc quan trọng nhất, an tâm dưỡng thai.


  Thế nhưng, trong phủ lại dần dần chẳng còn yên ổn nữa.

  Tề thị hầu hạ Tứ Bối lặc sớm nhất, lại thông hiểu thi thư, thường xuyên qua tiền viện dâng trà bưng nước, mời Tứ Bối lặc cùng đánh cờ ngắm trăng.

  Lý thị tuổi còn trẻ, lại mềm mại, xinh đẹp, dịu dàng quyến rũ, trong số các cách cách là người được sủng ái nhất, thường làm nũng với Tứ Bối lặc, tỏ vẻ mê say.

  Tống thị thì lại biết thân biết phận hơn cả. Nàng vốn không được sủng ái, tính tình lại yếu đuối nhút nhát, chỉ sợ cơn gió rắc rối kia thổi đến thân mình, nên ngày ngày đóng cửa mà sống, ngay cả Đông trắc viện cũng chẳng mấy khi lui tới.

  Tiễn Thu: "Trắc Phúc tấn mà không quản thì hai người đó sắp lật trời rồi."

  Nghi Tu: "Tỷ tỷ sắp nhập phủ rồi. Chúng ta nói giúp vài lời dễ nghe, rằng Bối lặc gia với nàng ấy tình sâu nghĩa nặng, mấy người kia chẳng phải sẽ sợ sao? Có náo chút cũng tốt, để khỏi phải suốt ngày dòm ngó cái bụng của ta."

  Tiễn Thu: "Trắc Phúc tấn anh minh. Ngay từ đầu Tề thị đã có ý đồ không trong sạch, may là trong viện của chúng ta canh chừng chặt chẽ."

  Nghi Tu: "Nàng ta xuất thân tướng môn, chỉ tiếc là Hán quân kỳ, vào phủ chỉ được làm một cách cách, sao mà cam lòng, tất nhiên là phải có chút tâm tư riêng."

  Tiễn Thu: "Lý cách cách thì ngoan ngoãn đấy, suốt ngày nếu không ở bên Bối lặc gia ra thì chỉ sang Đông trắc viện thỉnh an, hỏi han."

  Nghi Tu: "Nàng ta cũng xem như người thông minh. Được sủng ái nhưng xuất thân không cao, lại chẳng phải là không thể sinh nở, nên chẳng có tâm tư gì phải quay đầu toan tính. Còn Tề thị thì lòng dạ hồ đồ, thật đáng tiếc."

  Nàng nghĩ đến Tề thị, người sau này sẽ trở thành Đoan Phi thì cũng thấy kỳ lạ đôi phần.

  Tề thị dung mạo xinh đẹp, tính tình thanh cao kiêu ngạo, thường yêu thích thi từ ca phú, nhưng cũng vẫn tranh sủng cầu ái, chẳng khác gì những nữ nhân tầm thường khác. Có thể thấy trải nghiệm sống thật sự có thể ảnh hưởng đến một con người.


  Thời gian thoáng chốc đã bước sang tháng ba, Nghi Tu nhiều lần nhắc với Tứ Bối Lặc rằng mình muốn dọn sang Tây trắc viện ở, để trưởng tỷ sau khi nhập phủ thì được ở Đông trắc viện tôn quý hơn, nhưng đều bị Tứ Bối lặc bác bỏ.

  Nàng cũng không phải giả vờ, ở đâu cũng như nhau thôi, chỉ là làm một dáng vẻ để Tứ Bối lặc nhìn thấy mà thôi.

  Tứ Bối lặc quả nhiên cảm động sâu sắc, đến mức ngay cả việc Nhu Tắc nhập phủ cũng không cần nàng lo nữa, chỉ bảo Lý ma ma trông coi việc thu dọn và sắp xếp lại Tây trắc viện, rồi chuẩn bị những việc liên quan khác.

  Lại qua thêm mười ngày, cuối cùng nàng cũng chuyển dạ, đau đớn suốt hơn bốn canh giờ, sinh ra một bé trai đỏ hỏn.

  Tứ Bối lặc mừng rỡ vô cùng, dâng tấu lên Khang Hi, Khang Hi cùng Đức Phi cũng đều ban thưởng đồ xuống.

  Vì chưa đặt tên nên trong phủ mọi người đều gọi là Đại A ca.

  Tứ Bối lặc lần đầu có con, mấy ngày liền vui mừng hớn hở, tuy không thể trực tiếp gặp Nghi Tu, nhưng mỗi ngày đều đến Đông trắc viện, cách cửa sổ nói đôi ba câu, lại phải nhìn Đại A ca một chút mới chịu rời đi, lòng đầy mãn nguyện.

  Chỉ là ngày đầy tháng của Đại A ca lại gần trùng với ngày Nhu Tắc nhập phủ, nên mọi người liền quyết định làm lễ song hỷ cho thật rộn ràng, Nghi Tu cũng có thể ra ngoài tiếp khách.

  Sau khi sinh nở thuận lợi, Nghi Tu thật sự thở phào một hơi. Dù trong lúc sinh đau đến trời đất quay cuồng, tưởng chừng chết đi sống lại, nhưng khi nhìn thấy Đại A ca, chẳng hiểu vì sao, nàng lại ngày càng thêm yêu thương đứa bé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com