Chương 12-13
Chương 12: Nhu Tắc nhập phủ
- - -
Mười tám tháng tư, ngày đại cát.
Nhu Tắc thay một bộ lễ phục Trắc Phúc tấn màu đỏ son, ăn mặc chỉnh tề ngồi ngay ngắn.
Cái thai bốn tháng đã bắt đầu lộ rõ bụng, may mà y phục rộng nên người ngoài không nhận ra.
Nhu Tắc: "Mẫu thân, con có chút sợ."
Nàng nhìn hình bóng mình trong gương, vì mang thai mà hơi mập ra đôi chút, may là dưới lớp trang phục lộng lẫy vẫn không mất vẻ tươi tắn, chỉ là sắc đỏ son này là màu phụ, không thể dùng màu đỏ thẫm của chính thất, khiến lòng nàng thoáng chút tiếc nuối buồn bã.
Giác La Phu nhân: "Con ta đừng sợ, dẫu Nghi Tu có sinh con, con cũng là Trắc Phúc tấn như nàng ta, rồi cũng sẽ có A ca của riêng mình, đừng để ý chuyện sớm muộn làm gì."
Giác La thị nhìn nữ nhi được mình nuông chiều từ nhỏ nay cuối cùng cũng sắp xuất các, lại là gả vào thiên gia, chẳng dễ mà còn được gặp lại. Dù vinh hoa phú quý đến đâu, trong lòng vẫn không khỏi ngàn phần lưu luyến, chỉ biết lải nhải dặn dò hết điều này đến điều khác.
Giác La Phu nhân: "Tính tình Phương Nhược trầm ổn, hiểu chuyện, mọi việc con hãy cứ nghe theo chủ ý của bà ấy. Phân Đình tuy xinh đẹp nhưng ngu muội, chẳng đáng sợ. Giờ con chưa thể giữ Bối lặc gia lại trong phòng, có thể thu nàng ta làm thông phòng để hầu hạ Bối lặc gia."
Bà nghĩ một lát, rồi bưng tới một chiếc hộp trao cho Phương Nhược.
Giác La Phu nhân: "Lần này con đi, tiền bạc sẽ cần dùng nhiều, tuyệt đối đừng keo kiệt. Mọi nơi đều phải biết chi tiêu rộng rãi một chút, để khỏi bị người ta chê trách. Vừa là thể hiện uy thế, vừa là để thu phục lòng người. Nếu có chỗ nào thiếu thốn, hay có việc gì con không thể tự quyết, thì hãy sai người quay về báo với ta, biết chưa?"
Nhu Tắc gật đầu thật mạnh, liên tục đáp lời đồng ý, rồi bịn rịn mãi mới lên chiếc xe kiệu đến đón.
Đến khi vào phủ Tứ Bối lặc, nàng được đưa thẳng vào Tây trắc viện và nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa chỗ ở.
Trong viện treo đầy lụa đỏ, trang hoàng lộng lẫy khác thường; trong nội thất cũng bày chữ hỉ tung rắc khắp nơi, hai cây nến song long phượng chúc cháy sáng rực. Tuy không phải là Phúc tấn, nhưng lễ nghi long trọng này chẳng khác gì Phúc tấn thật sự.
Trắc Phúc tấn nhập phủ là chuyện trọng đại, trong phủ cũng bày mấy bàn tiệc rượu để mời các phủ khác đến chúc mừng. Đến khi trăng đã treo giữa trời, Tứ Bối lặc mới đi đến Tây trắc viện. Nhu Tắc lúc ấy đã mệt rã rời.
Nàng đang mang thai, làm sao chịu nổi việc ngồi lâu đứng lâu như thế; mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng không dám cử động tùy tiện mà làm rối lễ nghi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Dận Chân: "A Nhu, hôm nay như vậy, nàng có vui không?"
Nhu Tắc: "Được gả cho Tứ lang, A Nhu vô cùng vui mừng. Tứ lang đối xử với A Nhu tốt như thế, A Nhu..."
Dưới ánh đèn mỹ nhân, nàng nước mắt lưng tròng, khiến người nhìn thấy mà lòng dâng thương xót. Tứ Bối lặc đang định nói lời an ủi, thì thấy một thiếu nữ chừng mười bốn mười lăm tuổi, ăn vận nổi bật, bước lên hầu hạ hai người cởi ngoại y.
Thiếu nữ ấy sinh ra vô cùng kiều diễm, tuy nhan sắc không thể sánh với Nhu Tắc, nhưng đôi mày non trẻ, vẻ ngây thơ trong sáng xen lẫn cử chỉ phong tình yêu kiều lại là thứ mà Nhu Tắc không có.
Dận Chân: "Đây là?"
Mọi người lập tức im lặng lui ra.
Nhu Tắc nhìn chằm chằm vào Phân Đình, biết rõ mẫu thân đã sớm căn dặn nàng ta thay mình hầu hạ Bối lặc, dạy nàng ta chuyện nam nữ, vì thế trong lòng Phân Đình hiểu rõ, lúc này liền thẹn thùng e ấp, tựa như hôm nay tân nương thật sự là nàng ta vậy.
Căn phòng hoa chúc mà Nhu Tắc mong đợi nửa đời nay lại biến thành thế này, trong lòng nàng vừa hận vừa thẹn. Nhưng muôn phần bất đắc dĩ, nàng còn có thể làm gì được nữa? Nàng vẫn phải sống tiếp, vẫn phải giữ thể diện, vẫn phải trả giá cho sai lầm nhất thời của mình năm ấy.
Nhu Tắc: "Tứ lang xin cho thiếp được bẩm, A Nhu và Tứ lang đã sớm tâm đầu ý hợp, chỉ là hôm nay đêm động phòng hoa chúc, A Nhu không tiện hầu hạ Tứ lang. Ngày mai hỷ nương sẽ đến lấy khăn hỉ..."
Khăn hỉ là bằng chứng để xác nhận tân nương còn trong trắng, chỉ tiếc là Nhu Tắc giờ đây nào còn có thể có vết máu ấy nữa. Tứ Bối lặc hiểu ra, liền thấy thiếu nữ kia cúi đầu, chiếc cổ ngọc trắng ngần, chậm rãi cởi bỏ xiêm y. Dưới ánh nến, thân thể nàng toàn một màu hồng phấn, rực rỡ mê người, tuổi còn trẻ mà như đóa hoa sắp nở, để mặc người hái ngắt tùy ý.
Dận Chân: "Ngươi tên là gì?"
Vũ Phân Đình: "Nô tỳ tên là Phân Đình."
Tứ Bối lặc ôm nàng ta vào lòng, ngay trước mặt Nhu Tắc mà ân ái triền miên.
Nhu Tắc cứ thế nhìn thẳng vào cảnh tân lang của mình cùng một nữ nhân khác điên đảo ở ngay trước mắt. Dù là bất đắc dĩ, nhưng rõ ràng Tứ Bối lặc không hề miễn cưỡng, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ.
Nhu Tắc chỉ lặng lẽ nhìn, rồi chậm rãi nở một nụ cười.
Chương 13: Mọi người gặp nhau
- - -
Ngày hôm sau, Nghi Tu dậy từ sáng sớm, thu xếp chỉnh tề, Tiễn Thu liền đến báo rằng ba vị Cách cách đều đã tới.
Nghi Tu nghe vậy thì bật cười, biết rằng các nàng ấy mong được gặp vị Trắc Phúc tấn mới, bèn đi đến phòng khách đón tiếp.
Lý Tĩnh Ngôn: "Nghi Phúc tấn an."
Vốn dĩ trong phủ chỉ có một vị Trắc Phúc tấn, mọi người cũng chỉ gọi là "Trắc Phúc tấn". Nay lại có hai người, hơn nữa cả hai đều họ Ô Lạt Na Lạp, nên cũng có thể gọi theo tên, cho thấy Lý Cách cách lanh lợi hơn hai người kia một chút.
Nghi Tu nói: "Các muội ngồi đi. Hôm nay là ngày gặp mặt vị Trắc Phúc tấn mới, làm phiền các muội phải đến."
Tống An Nương : "Nô tỳ hoảng sợ."
Nghi Tu biết nàng xưa nay vốn ít nói, Tiễn Thu ở sau lưng còn bảo nàng ta là cái hồ lô mồm cưa, sợ hãi như vậy còn chẳng bằng không sợ. Có lẽ nàng ta cũng biết mình không giỏi ăn nói, nói xong liền mím chặt miệng lại.
Chẳng bao lâu sau, Giang Phúc Hải bước vào bẩm báo rằng Nhu Phúc tấn đã đến, ba người liền đồng loạt đưa mắt nhìn sang, Nghi Tu cũng đứng dậy ra đón.
Nghi Tu vào phủ sớm hơn, nên dù sao Nhu Tắc cũng phải đến Đông trắc viện để bái kiến. Chỉ là đêm qua nàng ta trải qua không yên ổn, sắc mặt trông khá khó chịu.
Nghi Tu: "Tỷ tỷ đại hỉ, muội muội gặp qua tỷ tỷ."
Nghi Tu dẫn ba vị Cách cách hành lễ trước, rồi lần lượt giới thiệu từng người với Nhu Tắc.
Nhu Tắc nhìn ba người ấy: Tề Cách cách có đôi mày thanh tú, ánh mắt sắc sảo; Lý Cách cách dịu dàng thanh lệ; Tống Cách cách trầm lặng mà dễ mến. Nàng lại chợt nhớ đến Phân Đình lanh lợi bên cạnh mình, nên chỉ lặng lẽ ban tặng lễ gặp mặt, chẳng nói thêm lời nào.
Nghi Tu: "Tỷ tỷ đêm qua nghỉ ngơi có tốt không?"
Nhu Tắc còn chưa kịp đáp thì đã nghe có người khúc khích cười.
Lý Tĩnh Ngôn: "Nhìn quầng thâm dưới mắt Nhu Phúc tấn là biết ngay Gia rất biết thương người, sao mà nghỉ ngơi tốt được chứ?"
Mọi người đều bật cười, chỉ riêng Nhu Tắc thì mặt tái đi.
Đã nhiều ngày không gặp Nghi Tu, thấy nàng sau khi ở cữ xong thì sắc mặt hồng hào, càng thêm quyến rũ nhu hòa, dáng vẻ như có con rồi thì mọi sự đều viên mãn. Lại nghe nói Đại A ca khỏe mạnh cường tráng, trong lòng Nhu Tắc càng thêm buồn bực, chẳng buồn đáp lại lời của Lý Cách cách.
Lý Cách cách thấy vậy thì khẽ cười lạnh một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, không nói thêm gì nữa.
Nghi Tu: "Lý Cách cách vốn hay đùa giỡn, tỷ tỷ rộng lượng chớ để bụng nàng ấy."
Nghi Tu mỉm cười liếc nhìn Lý Cách cách một cái, khéo léo làm dịu bầu không khí.
Nhu Tắc: "Sao lại thế được? Muội muội nghĩ nhiều rồi. Ta thấy Lý Cách cách tính tình cởi mở hoạt bát, rất đáng quý mà."
Nghi Tu: "Sau này qua lại lâu ngày sẽ quen thôi, mọi người đều là những người hiền hòa cả, nhất là Tề Cách cách kia cũng thông hiểu thi thư."
Tề Cách cách liền đứng dậy khẽ khuỵu gối.
Tề Nguyệt Tân: "Nô tỳ chỉ đọc qua vài quyển sách, sao có thể sánh với Nhu Phúc tấn được."
Nhu Tắc khẽ gật đầu, cũng không tỏ vẻ thân mật quá mức. Mọi người thấy không còn hứng thú nữa, liền lần lượt giải tán.
Lý Cách cách và Tống Cách cách ở gần nhau, cùng đường trở về, lại thấy nàng ít nói, nhịn không được liền buông lời oán trách.
Lý Tĩnh Ngôn: "Vị Nhu Phúc tấn này thật là khí thế lớn quá! Coi thường đến mức chẳng thèm nói chuyện với chúng ta. Không giống như Nghi Phúc tấn, chưa bao giờ tỏ ra kiểu cách của bậc chủ tử với chúng ta cả."
Tống Cách cách trầm ngâm một lát, rồi với giọng điệu thong thả vốn có của mình, nàng lên tiếng tán đồng lời của Lý Cách cách.
Tống An Nương: "Nghi Phúc tấn là người rất tốt. Nghe nói Nghi Phúc tấn là thứ nữ, còn Nhu Phúc tấn mới là đích nữ, có lẽ vì thế nên mới như vậy chăng."
Lý Tĩnh Ngôn: "Đích nữ với thứ nữ thì có gì khác đâu, chẳng phải đều là Trắc Phúc tấn cả sao? Nghi Phúc tấn còn đang nuôi Đại A ca kia mà, cũng đâu có tỏ vẻ như nàng ta. Chẳng lẽ vì cho rằng Gia thích nàng ta nên mới coi trời bằng vung thế à?"
Tống An Nương: "Cô nói nhỏ thôi, nếu để Nhu Phúc tấn nghe thấy, e rằng nàng ta sẽ nổi giận đấy."
Lý Cách cách hừ khẽ một tiếng, tỏ vẻ chẳng mấy để tâm.
Lý Tĩnh Ngôn: "Gia thích thì sao chứ, nàng ta còn lớn hơn chúng ta mấy tuổi liền, có gì mà phải giận!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com