Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21-22

Chương 21: Giở thủ đoạn sau lưng

- - -

  Nghi Tu nói được thì làm được, nhân lúc Tứ Bối lặc đến Đông trắc viện liền đem chuyện ra nói.

  Nghi Tu: "Thiếp thân mấy ngày nay đến thăm tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ gầy yếu đi nhiều, còn Phân Đình thì chẳng hầu hạ bên cạnh, cứ mượn cớ đau đầu cảm mạo để trốn việc. Tỷ tỷ lòng dạ hiền lành, không nỡ trách phạt, nhưng thiếp thân thấy như vậy thật không ổn. Có điều dù sao đó cũng là người trong viện của tỷ tỷ, thiếp thân không tiện can dự, nên muốn thỉnh ý Gia xem thế nào."

  Nàng hầu Tứ Bối lặc thay y phục, vừa gỡ tóc cho hắn, vừa nói chuyện phiếm như thể chỉ là chuyện thường ngày.

  Tứ Bối lặc nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe đến chuyện này cũng không mở mắt ra, chỉ trầm ngâm nói:

  Dận Chân: "Phân Đình?"

  Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một thiếu nữ duyên dáng, lúc vui lúc giận đều đáng yêu, thường nắm tay áo hắn làm nũng, khiến lòng hắn thoáng mềm đi.

  Dận Chân: "Nàng ấy tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, bảo người đến nói cho mấy câu là được rồi."

  Nghi Tu sớm đã đoán rằng hắn sẽ nương tay, mềm lòng vì thương hương tiếc ngọc, trong lòng liền khẽ động.

  Nghi Tu: "Thiếp thân cho rằng, thứ nhất, Phân Đình là thông phòng trong viện của tỷ tỷ, nếu các nha hoàn thông phòng khác đều noi theo mà bắt chước thì trong phủ chẳng phải sẽ loạn cả lên sao? Thứ hai, tỷ tỷ còn phải chăm sóc Sắt Trân, cả ngày chẳng rảnh để dạy dỗ Phân Đình, truyền ra ngoài thì cũng không hợp với quy củ của phủ Bối lặc."

  Nhắc đến chuyện liên quan đến thể diện của mình, Tứ Bối lặc liền coi trọng hơn hẳn. Dù sao hiện giờ hắn vẫn đang một lòng lo cho sự nghiệp, mong tiến xa hơn, mà chuyện rối ren trong hậu viện đương nhiên không phải là điều tốt.

  Dận Chân: "Nếu Tiểu Nghi nói vậy, thì phạt nàng ta nửa năm bạc tháng đi. Tháng này, mỗi ngày phải đến trước mặt A Nhu quỳ một canh giờ xem như nhận lỗi."

  Nói xong lời ấy, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Nghi Tu, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.

  Dận Chân: "Nàng là người chu đáo nhất, tâm tư tỉ mỉ, tính tình lại hiền hậu, chuyện trong hậu viện giao cho nàng ta rất yên tâm. Về sau những việc như thế này, bất kể là người của viện nào, nàng cứ việc xử lý hết thảy, không cần hỏi qua ta nữa."

  Trong lời nói ấy, hoàn toàn đã xem Nghi Tu như chủ mẫu của cả phủ.

  Nghi Tu được ban cho niềm vui bất ngờ ngoài dự tính, đêm đó không chỉ hết lời bày tỏ quyết tâm với hắn, mà trong phòng Phân Đình lại nghiến răng căm giận đến nỗi muốn vỡ cả hàm.


  Phân Đình biết rõ thứ mà Nhu Tắc cho mình uống là gì, từ nay về sau sẽ không thể sinh con nữa, cả đời này e là đã chấm hết rồi. Không ngờ Nhu Tắc lại còn đến trước mặt Tứ Bối lặc tố cáo nàng, khiến khi thân thể đang yếu ớt lại phải mỗi ngày đến quỳ phạt, oán cũ chưa tan nay lại thêm hận mới.

  Vũ Phân Đình: "Vừa mới cắt đứt đường sống của ta, giờ lại bắt ta đi nhận lỗi với nàng ta, chẳng lẽ cho rằng cả đời này ta đều phải để mặc cho nàng ta giày vò sao? Cha mẹ còn bắt ta phải trung thành với chủ tử, nàng ta cũng xứng ư?"

  Nàng ta ấn chặt bụng dưới đang đau đớn, ngay cả trong ngày thu ôm một cái lò than cũng lạnh buốt thấu xương.

  Phân Đình cắn chặt chăn chịu đựng, không khóc thành tiếng, đôi mắt mê người hơi vểnh nhìn chằm chằm về hướng chính phòng.

  Thế nhưng qua ngày hôm sau, nàng ta đã thay một bộ y phục giản dị đến trước mặt Nhu Tắc quỳ hai canh giờ, quỳ đến sưng cả đầu gối lên, đi đứng loạng choạng, lại một mực cúi đầu nhận lỗi, suýt khóc đến ngất đi. Nhu Tắc thấy tình cảnh này cũng không nỡ, cũng cho phép cô tiếp tục hầu hạ.

  Tứ Bối lặc đến Tây trắc viện thì lại cũng chỉ thăm Nhu Tắc và Sắt Trân, không nhắc tới Phân Đình nữa, trong mắt người ngoài Phân Đình đã thất sủng rồi.

  Sau việc này,  uy vọng của Nghi Tu trong phủ dần cao lên, Nhu Tắc cũng cảm thấy tấm chân tâm của nàng, mà ít đi nhiều sự phòng bị.

  Tiễn Thu: "Hiện giờ trong phủ ai không nói Nghi Phúc tấn được Bối Lặc gia coi trọng nhất? Phân Đình con nhỏ kia chẳng cũng im hơi lặng tiếng rồi sao?"

  Nghi Tu: "Tỷ tỷ định an trí Phân Đình thế nào?"

  Tiễn Thu: "Nghe nói vẫn ở trong phòng làm những việc cũ."

  Nghi Tu: "Vị tỷ tỷ của ta này, thật không biết nên nói gì với nàng. Lúc cần mở lòng ra thì lại tính toán chi li, lúc cần ra tay tàn độc thì lại đóng vai người lương thiện. Ta e rằng trong tương lai, ắt sẽ 'đánh rắn không chết, họa tựa thân'!"

  Tiễn Thu: "Nếu như bên ấy cũng nghĩ như Trắc Phúc tấn nói, thì chúng ta đã bớt đi biết bao nhiêu chuyện rồi."

  Nghi Tu: "Tình cảm giữa tỷ tỷ và Bối lặc gia này, chúng ta vẫn còn phải mài mòn thêm."

  Đợi đến lúc nào mài nhạt đến mức phẳng lì luôn rồi, mài đến mức Tứ Bối Lặc nhớ tới Nhu Tắc liền cảm thấy chán ghét, mới thực là kết thúc.


Chương 22: Chuyện hậu viện rối như tơ vò

- - -

  Tứ Bối Lặc là một thiếu niên tâm cao khí viễn, không mấy để tâm đến hậu viện.

  Nghi Tu có thể lo liệu gia sự cho hắn, Nhu Tắc lại có thể cùng hắn phong hoa tuyết nguyệt, mấy cái Cách cách thông phòng còn lại cũng như xuân lan thu cúc đều có vẻ đẹp riêng, liền không còn gì phong lưu vận sự nữa.

  Mãi đến năm sau Đức Phi mới hỏi qua ý của hắn.

  Đức Phi: "Con là người đã khai phủ, rốt cuộc nên có một Phúc tấn mới phải. Các phủ đi lại, hậu cung qua lại, rốt cuộc chỉ có Phúc tấn mới có thể ra mặt được."

  Dận Chân: "Nhi thần hiểu rõ, chỉ là vị trí Phúc tấn nhi thần vẫn còn do dự."

  Đức Phi "Bổn cung biết rõ, con đang phân vân giữa Nghi Tu và Nhu Tắc. Chỉ là lúc này, con càng phải hiểu: đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn." (*ý là lúc cần quyết đoán mà do dự sẽ xảy ra tai nạn và rắc rối.)

  Dận Chân: "Ý của Ngạch nương là?"

  Đức Phi: "Con là người có chí lớn, chớ để nữ nhân kéo chân."

  Bà sống ở hậu cung đã hơn nửa đời người, từ một cung nữ thấp kém đi đến ngày nay, vị cao quyền trọng, tử nữ song toàn, được Khang Hi cực kỳ tín nhiệm, xứng đáng là nữ trung hào kiệt.

  Lời này vừa nói ra, thần sắc bà đoan trọng, có một cỗ khí phách kiêu ngạo sắc bén lộ rõ, khiến người ta kinh thán.

  Tứ Bối lặc trầm ngâm giây lát, rốt cuộc gật đầu.

  Tử Cấm Thành phong thủy bảo địa, ánh mặt trời trải rộng hơn trăm dặm, hắn buông bước bước xuống thềm ngọc, cũng có vạn trượng hào tình sinh ra trong lòng.


  Nghi Tu nhưng hoàn toàn không biết việc ảnh hưởng nửa đời nàng sắp xảy ra, chỉ ôm Hoằng Huy trên giường lò, cầm một đám hổ vải thỏ vải chơi đùa.

  Nghi Tu: "Hoằng Huy, xem Ngạch nương có gì nè, con xem con thỏ nhỏ này, có thích không?"

  Tiễn Thu: "Trắc Phúc tấn, bên Kỷ Lệ các có người đến nói Lý Cách cách thấy không khỏe, muốn mời Thái y đến xem."

  Nghi Tu: "Vậy thì để Thái y qua xem đi, sắp đến ngày sinh rồi, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."

  Tiễn Thu: "Vâng. Ngoài ra, lễ vật từ phủ Niên gia cũng đã được gửi đến, tiền viện hỏi Trắc Phúc tấn định xử lý thế nào."

  Nghi Tu: "Niên Canh Nghiêu là môn nhân của Bối lặc gia, cứ chiếu theo lệ thường mà hồi lễ là được."

  Nàng vừa dỗ Hoằng Huy, vừa không kìm được mà nghĩ đến Niên Canh Nghiêu và vị Hoa Phi nương nương danh tiếng lừng lẫy kia, không biết nếu bây giờ Nhu Tắc vẫn còn sống thì mọi chuyện sẽ có gì thay đổi. Nhưng đó rốt cuộc cũng chỉ là điều chưa biết, điều khiến nàng lo lắng hơn cả là việc trong nguyên cốt truyện từng nhắc rằng năm ba tuổi Hoằng Huy bị sốt rồi qua đời.

  Trước mắt là một tiểu hài tử trắng trẻo mềm mại, nét mặt lại giống Tứ Bối lặc hơn, chỉ có đôi mắt là giống Nghi Tu.

  Nghi Tu vừa nghĩ vừa không kìm được mà ngẩn người.


  Nghi Tu: "Lý Cách cách còn khoảng một tháng nữa là sinh rồi phải không?"

  Tiễn Thu: "Trắc Phúc tấn nhớ thật là giỏi."

  Nghi Tu: "Không phải là ta nhớ giỏi đâu. Mà là vì cái thai này của nàng ta lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu ta, chẳng biết khi nào sẽ rơi xuống, khiến ta cả ngủ cũng chẳng yên."

  Tiễn Thu: "Lý Cách cách vốn rất yếu ớt, chuyện gì cũng phải chăm chút hết sức, ngay cả Bối lặc gia cũng nhìn ra được nửa năm nay Người đã gầy đi không ít rồi."

  Nghi Tu: "Ở trong vị trí này mà. Ngươi bảo Người mang thiếp mời đến mời Chương Thái y thường xuyên vào phủ xem bệnh cho Hoằng Huy, dạo này thời tiết thay đổi thất thường, ông ấy là người giỏi nhất về khoa nhi."

  Tiễn Thu: "Nô tỳ biết rồi. Người xem Đại A ca tinh thần tốt như vậy, nhất định không sao đâu."

  Nghi Tu ôm lấy Hoằng Huy đang vui vẻ chơi đùa, cằm khẽ cọ lên cái đầu nhỏ của Hoằng Huy.

  Nghi Tu: "Đây là người duy nhất có chung huyết mạch với ta trong thế giới này, ta tuyệt đối không thể để nó xảy ra chuyện."

  Tiễn Thu vốn định hỏi, chẳng phải còn lão gia và di nương cũng là người cùng huyết thống với người sao, nhưng thấy thần sắc Nghi Tu u buồn khó nói, nàng chợt ngưng lại, không dám nói thêm.

  Trong sân đột nhiên vang lên một tiếng ồn ào.

  Nghi Tu: "Ngươi đi xem có chuyện gì vậy?"

  Tiễn Thu đi ra hỏi một câu, lúc trở về thì sắc mặt có chút hoảng hốt.

  Tiễn Thu: "Là Lý Cách cách bị ngã trong sân, đã sinh sớm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com