Chương 41-42
Chương 41: Chuyện vặt hằng ngày
- - -
Đến đầu năm sau, Tĩnh Phúc tấn lại có thai.
Tề Nguyệt Tân: "Thật là... ai ai cũng có thể mang thai, chỉ có ta là không. Nhìn thấy ta chẳng có chút tin tức gì, Gia cũng chẳng chịu đến thêm vài lần."
Người Mãn dân ít, coi trọng việc đông con nhiều phúc. Bối lặc còn trẻ, hiện giờ chỉ có một trai một gái, tự nhiên sẽ thường lui tới nhiều hơn với những thê thiếp dễ sinh nở khỏe mạnh.
Nàng từ xa liếc nhìn viện mà Tống Cách cách đang ở.
Tề Nguyệt Tân: "Đến cả cô ta, cũng sớm chẳng còn được sủng ái nữa, vậy mà bên ngoài vẫn nói là sinh mẫu của Đại Cách cách."
Cát Tường: "Phúc tấn dạo này thân thể không khỏe, chỉ chuyên tâm dưỡng bệnh, e rằng không thể hầu hạ được Bối lặc gia, hay là Cách Cách người thử xem?"
Tề Nguyệt Tân: "Ta vốn cũng từng có ý muốn ra sức lấy lòng, nhưng ngươi xem Phúc tấn có bản lĩnh gì đâu? Chi bằng là Nghi Phúc tấn, có con ở bên mình, lại được Gia hết mực tin cậy."
Cát Tường: "Chỉ là, Nghi Phúc tấn tuy dễ nói chuyện, nhưng chưa bao giờ thật lòng thân cận với ai, e rằng..."
Tề Nguyệt Tân: "Đúng vậy, nếu ta là nàng ấy, thì cũng chẳng cần tốn công sức làm gì nữa."
Nàng mang chút vị đắng soi mình trong gương, người đẹp như hoa trong gương kia rõ ràng sắp chẳng thể chống chọi nổi dòng thời gian trôi như nước.
Tuổi xuân của người con gái thật ngắn ngủi, thoáng chốc đã vụt qua trong nháy mắt.
Nàng được nuôi dưỡng bên cạnh Đức Phi, từ khi còn nhỏ đã biết rằng mình sẽ được ban gả cho Tứ Bối lặc, thế nhưng Tứ Bối lặc lại rất hiếm khi liếc nhìn nàng một cái.
Đôi khi nàng cũng tự hỏi, có phải vì giữa Đức Pi và Tứ A ca tồn tại một tầng ngăn cách mơ hồ nên mới khiến nàng rơi vào hoàn cảnh như thế này hay không.
Nàng chìm vào suy nghĩ, Cát Tường cũng không nói thêm gì nữa. Đến quá trưa, Cát Tường dẫn người ra ngoài lấy cơm, khi trở về liền khẽ nói:
Cát Tường: "Bên chính viện Phúc tấn lại nhận thêm một nha hoàn thông phòng, nghe nói tên là Phương Chỉ."
Tề Cách cách liền cười, không biết là cười chính mình hay cười người khác, cười một lúc rồi cũng không cười nữa, bảo Cát Tường lui ra ngoài.
Khác với Tề Cách cách chỉ bận lòng về mấy người trong phủ, điều Nghi Tu lo nghĩ lại là năm tuyển tú sắp đến nơi, Đức Phi và Tứ Bối lặc nói rằng dưới gối con cái ít, lần này sẽ bảo Nội vụ phủ lưu lại hai người.
Cát Tường: "Tứ Bối lặc vừa về liền nói với nàng ta, bảo dọn sẵn một gian phòng, lại nói Tĩnh Phúc tấn đang có thai nên đợi qua thời gian này rồi sẽ cho người vào."
Nghi Tu đáp lời, vì hai người đó vào phủ cũng chỉ làm Cách Cách, nên nàng chọn ra hai tiểu viện, sai người thu dọn chuẩn bị.
Người trong phủ nghe được phong thanh liền đến dò hỏi, Nghi Tu cũng chỉ nói là sẽ có thêm hai muội muội mới, còn về họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, có thuộc Kỳ hay không thì hoàn toàn không biết.
Trong lòng nàng chỉ để tâm đến hai việc.
Một là Hoằng Huy năm nay tròn sáu tuổi, phải chủng đậu (*ý là chích ngừa á) rồi. A ca bên chỗ Thái tử gia và con trai nhà Trực Quận vương cũng phải chủng, Hoằng Huy có thể nhân dịp đó mà theo cùng.
Thứ hai là sinh mẫu của nàng, Tam Hà di nương thị bên chỗ Ô Lạt Na Lạp gia ngã bệnh. Nghe nói ban đầu cũng không nghiêm trọng, sau khi dùng thuốc thì có chuyển biến tốt, chỉ là vì nhất thời sơ suất trong ăn uống nên bệnh lại trở nặng. Hà thị vốn là người cẩn trọng nhất, chuyện đã truyền đến trước mặt Nghi Tu thì e rằng không qua khỏi nữa, muốn gặp con gái lần cuối.
Nàng không biết nếu là Nghi Tu trước kia thì sẽ lựa chọn thế nào, nhưng bản thân nàng lại cảm thấy mình nên đi một chuyến, đem chuyện này bẩm rõ trước mặt Tứ Bối lặc, nói là muốn về thăm nhà.
Tứ Bối lặc khi ấy đồng ý, lại còn ban thưởng thêm đồ vật.
Hai người lại nói chuyện cho Hoằng Huy chủng đậu, Tứ Bối Lặc cũng thở dài.
Dận Chân: "Ta hiện chỉ có một đứa con trai, sớm chủng đậu cũng ổn thỏa. Theo bên Thái tử, tất cả đều được sắp xếp tốt nhất, nàng yên tâm là được."
Nghi Tu đối với y thuật hiện nay không mấy tự tin, nhưng đây đã là điều kiện tốt nhất rồi.
Nghi Tu: "Thiếp thân không còn gì không yên tâm."
Dận Chân: "Hoàng A mã nhắc tới việc cho Hoàng tôn nhập cung đọc sách, ta cũng báo tên Hoằng Huy lên rồi, chủng xong đậu sẽ vào."
Nghi Tu xuyên đến đây lâu như vậy, lần đầu cảm thấy nàng chân chânthực thực có liên hệ với hoàng thất, con mình sắp đi Thượng thư phòng đọc sách.
Theo lệ nàng vẫn khiêm nhường vài câu, nhưng cả phủ chỉ có một A ca, cũng không có chỗ để khiêm nhường.
Chương 42: Hà Di nương
- - -
Nghi Tu trở về nhà mẹ đẻ, cổng chính Ô Lạt Na Lạp phủ mở rộng.
Trước mặt Hoàng thượng và Tứ Bối lặc, nàng là nô tỳ, nhưng khi về đến Ô Lạt Na Lạp gia, nàng lại là người của hoàng thất, là chủ tử.
Nàng không thể gặp ngoại nam, Phí Dương Cổ chỉ cách rèm nói với nàng đôi ba câu, chẳng qua là hỏi thăm an khang, nhưng trong lời nói đã mang theo một sự ăn ý ngầm hiểu không cần nói ra.
Vừa bước qua cửa thứ hai là vào đến hậu trạch, nay Giác La thị cũng phải hành lễ thỉnh an nàng.
Nghi Tu vội vàng đỡ dậy, hai mẹ con trên danh nghĩa thân mật nói đôi ba câu, rồi Giác La thị liền nói rằng Hà di nương không được khỏe, bảo nàng đi thăm một chuyến.
Không biết có phải vì Nghi Tu đã trở về hay không, mà Hà di nương hiện không còn ởtrong tiểu viện chật hẹp cùng mấy di nương khác như trước nữa, mà được ở riêng trong một tiểu viện, bên cạnh có hai nha hoàn hầu hạ.
Hà di nương nghe thấy bên ngoài có tiếng động, nói rằng Trắc Phúc tấn đã đến, liền bảo một nha hoàn ra đón, còn một nha hoàn khác thì đỡ bà ngồi dậy tựa vào đầu giường.
Chỉ trong chớp mắt, một phụ nhân trẻ tuổi mặc kỳ trang màu phấn đỏ thêu đầy hoa hải đường bước vào trong.
Nàng chỉ vấn kiểu tóc tiểu lưỡng bả đầu, trên đầu không có quá nhiều trang sức, chỉ có một chiếc trâm bộ dao, dưới trâm đính ba hạt trân châu to nhỏ đồng đều, trơn bóng lấp lánh, phản chiếu khiến cả gian phòng sáng bừng lên.
Hà di nương nhìn nàng thấy có chút quen mắt, chỉ cảm thấy đó là nữ nhi của mình, chỉ là so với nữ nhi của chính bà thì xinh đẹp và sang trọng hơn quá nhiều.
Giống hệt như những phi tần được sủng ái trong các vở tuồng mà bà từng theo phu nhân nghe hát, chỉ cần mỉm cười một cái là có thể khiến Hoàng đế choáng váng mê mẩn.
Hà di nương: "Trắc Phúc tấn?"
Nghi Tu vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra bà.
Khi còn trẻ bà cũng rất xinh đẹp, nhờ vậy mới được sủng ái mà sinh ra Nghi Tu. Chỉ là nay đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nằm trong chăn mà chăn gần như chẳng nhấp nhô chút nào. Tuy y phục trên người đều bằng chất liệu thượng hạng, nhưng cả người lại toát ra một luồng khí mục nát.
Nghi Tu: "Di nương, là con trở về thăm Người đây."
Hà di nương vui mừng đến mức rơi nước mắt, lại còn cố gắng muốn hành lễ với nàng.
Hà di nương: "Bao năm không gặp Trắc Phúc tấn, không ngờ nay Trắc Phúc tấn lại có được dáng vẻ thế này! Trong lòng nô tỳ, cũng coi như không còn điều gì vướng bận nữa."
Nghi Tu nghe nàng nói mà thấy chua xót trong lòng, liền đỡ lấy bà, không cho bà quỳ xuống.
Nghi Tu: "Con rất tốt, chỉ là Hoằng Huy phải đi chủng đậu nên lần này không đến được."
Hà di nương: "A ca thân quý như thế, ngàn vạn lần đừng đến chỗ nô tỳ đây. Nô tỳ bây giờ, chỉ sợ làm liên lụy đến Trắc Phúc tấn thôi."
Trong nhà bà không còn ai, vinh hoa của cả đời này đều gửi gắm hết nơi Nghi Tu.
Nghi Tu: "Trong nhà có ai làm khó di nương không?"
Hà di nương: "Không có, lão gia đối xử với nô tỳ rất tốt, bảo nô tỳ ở riêng. Cơm áo của nô tỳ chẳng thiếu thứ gì, cũng có thể mời đại phu đến khám. Phu nhân tuy không muốn gặp, nhưng chưa bao giờ keo kiệt thuốc thang."
Nghi Tu thấy bà kể lại từng việc vặt trong nhà cho mình nghe, hơi thở yếu ớt không đều, bèn cố nở nụ cười để an ủi.
Nghi Tu: "Nếu có ai đối xử không tốt với Di nương, Di nương chỉ cần sai người đến tìm con, con sẽ chống lưng cho Di nương."
Hà di nương chỉ mỉm cười, cảm thán rằng Tiểu Nghi đã lớn rồi, rồi liền sai nha hoàn mang hai gói đồ lớn đến.
Hà di nương: "Ta đã làm cho con và A ca rất nhiều y phục, còn có cả cho Tiểu Cách cách nữa, cũng không biết có dùng được hay không. Khó khăn lắm mới gặp được con một lần, con hãy mang tất cả về đi."
Nghi Tu ngồi tựa bên cạnh bà khẽ đáp lời, luôn ở lại cho đến sau khi dùng xong bữa tối mới đứng dậy.
Lúc ra cửa, nàng quay đầu nhìn Hà di nương thêm một lần nữa.
Tấm lòng của người làm mẹ khiến nàng không nỡ nhìn thêm nữa.
Bởi vì nàng là người xuyên không, nên chỉ có trách nhiệm phụng dưỡng Hà di nương, còn ngoài ra chưa từng thật sự để tâm. Thế nhưng hôm nay lại khiến nàng chợt nghĩ đến cha mẹ ruột của mình ở một thế giới khác, không biết có vì nàng mà cũng đau đớn đứt ruột như thế hay không.
Tựa như cánh bèo không rễ, trôi dạt lênh đênh giữa dòng.
Nàng ngồi trong xe ngựa, nắm chặt hai gói đồ của Hà di nương, không hiểu sao nước mắt liền rơi xuống.
Tiễn Thu khẽ khuyên nhủ, nhưng nàng chỉ khàn giọng nói:
Nghi Tu: "Là ta... đã không chăm sóc tốt cho Di nương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com