Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48-49

Chương 48: Hoằng Huy về phủ

- - -

  Hoằng Huy được nghỉ học ở Thượng Thư phòng, cùng Tứ Bối lặc trở về phủ, liền đi thẳng vào Đông trắc viện.

  Từ khi đến Thượng Thư phòng, nó đã trưởng thành lên rất nhiều, biết chuyện, hiểu lễ, chỉ là người gầy đi không ít. Nghi Tu tuy đau lòng nhưng cũng cảm thấy an ủi. Con cái rồi cũng phải lớn, phải rời khỏi vòng tay mình để đối mặt với gió mưa. Huống chi Hoằng Huy là trưởng tử của Tứ Bối lặc, sau này Tứ Bối lặc sẽ đăng cơ làm Hoàng đế, những gì Hoằng Huy phải đối mặt càng là điều khó thể tưởng tượng được.

  Vì thế, nàng chỉ dặn tiểu trù phòng làm thêm vài món điểm tâm và thức ăn mà Hoằng Huy thích ăn.

  Dận Chân: "Khi ta còn học ở Thượng Thư Phòng, các ma ma cũng quản rất nghiêm, không cho ăn nhiều, một ngày chỉ được ba miếng thịt."

  Nghi Tu không ngờ rằng ngay cả bản thân nàng mỗi ngày cũng ăn nhiều hơn ba miếng thịt, huống chi là một đứa trẻ đang tuổi lớn, nên lại sai Tiễn Thu bảo tiểu trù phòng hầm thêm một bát thịt nữa mang đến.

  Nghi Tu: "Thảo nào Hoằng Huy gầy đi, thiếp thân còn tưởng là nó không quen được chứ?"

  Dận Chân: "Đâu có, Hoằng Huy ở Thượng thư phòng rất xuất sắc, sư phụ và an đạt đều khen, ngay cả nương nương cũng nói nó hiểu chuyện nữa."

  Nghi Tu thở phào một hơi, nhưng giây tiếp theo lại càng lo lắng hơn.

  Trong số các hoàng tôn thì Hoằng Huy tuổi còn nhỏ, chỉ e rằng nó ép bản thân quá mức, ngược lại sẽ phản tác dụng.

  Nàng âm thầm quyết định trong lòng là sẽ tìm một cơ hội nói rõ chuyện này với Hoằng Huy, ngoài miệng thì chỉ khẽ đáp lời. Ba người cùng ăn cơm xong, Hoằng Huy đứng dậy nói rằng phải đi thỉnh an Phúc tấn.

  Dận Chân: "Đúng là đã tiến bộ rồi."


  Nghi Tu thấy hắn không có ý định rời đi, bèn nói với hắn về Bố Nhĩ Hòa.

  Nghi Tu: "Bố Nhĩ Hòa mấy ngày nay lại ăn uống khá hơn, trắng tròn như một viên bánh nếp vậy."

  Dận Chân: "Hai đứa con mà nàng nuôi đều thông minh khỏe mạnh, còn đứa con do Lý thị sinh ra thì thân thể lại không tốt, cũng chẳng biết là vì nguyên do gì."

  Đứa Tam A ca do Lý thị sinh ra mấy ngày nay lại bị cảm lạnh. Bởi vì đứa con trước đó đã chết yểu do bệnh tật, nên lần này nàng đặc biệt cẩn thận với đứa nhỏ này. Tứ Bối lặc nhìn thấy đứa trẻ nhỏ bé bệnh đến mức như vậy cũng cảm thấy đau lòng.

  Nghi Tu: "Đã mời Thái y đến xem rồi, chỉ nói là cần phải từ từ điều dưỡng, có lẽ là vì Lý thị tuổi còn nhỏ nên nuôi một đứa nhỏ là không dễ."

  Tứ Bối lặc khẽ gật đầu, Nghi Tu lại nói tiếp.

  Nghi Tu: "Đứa trẻ này đầu thai đến phủ chúng ta, được nuôi nấng chẳng thiếu thốn gì, qua mấy năm lớn lên rồi sẽ ổn thôi."

  Tứ Bối lặc ngẩng đầu lên xoa xoa huyệt thái dương, Nghi Tu thấy vậy liền bước tới định xoa bóp giúp hắn, nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay, dịu giọng nói.

  Dận Chân: "Sao phải để nàng làm mấy việc này, mau lại ngồi bên ta, cùng ta ngồi một lát đi."

  Nghi Tu liền nép vào bên hắn, trong ánh nến lay động kể chuyện việc nhà.

  Nghi Tu: "Thập Tam Phúc tấn đã tặng cho mấy Tiểu A ca và Tiểu Cách cách trong phủ chúng ta mấy chiếc khóa bình an đấy. Thiếp thân giữ lại một cái, còn lại thì bảo người mang đến cho Tĩnh Phúc tấn rồi."

  Dận Chân: "Thập Tam có lòng rồi, bên phủ của nó, Y Nhĩ Căn Giác La thị cũng vừa sinh được một A ca, đến ngày đầy tháng nàng nhớ đi dự nhé."

  Y Nhĩ Căn Giác La thị là Trắc Phúc tấn của Thập Tam A ca, được sủng ái lắm. Nay một trai một gái trong phủ Thập Tam A ca đều là do nàng sinh ra, khiến cho Phúc tấn Triệu Giai thị trông có vẻ khá là thất thế.

  Nghi Tu đồng ý, nhưng trong lòng lại thấy nghi hoặc. Nếu nói Thập Tam A ca và Tứ Bối lặc thân thiết lên cũng chỉ là chuyện vài năm gần đây, thì việc Triệu Giai thị thường xuyên qua lại, tặng quà lễ mỗi dịp tiết tết, vừa thân mật lại không kém phần trang trọng, khiến nàng cảm nhận được một luồng sóng ngầm quỷ quyệt nơi triều đình đang dần tới gần, Thập Tam A ca đã bắt đầu chọn phe rồi.

  Giống như trong phủ này, Cảnh Cách cách thường đến chỗ nàng thỉnh an, nói chuyện, còn Lữ Cách cách thì lại luôn phải đến chính viện hầu hạ Nhu Tắc. Hậu viện cũng chẳng khác gì chốn quan trường, không chỉ vì nam nhân là Tứ Bối lặc, mà còn vì chức vị, đãi ngộ và triển vọng phát triển tốt hơn.


  Tứ Bối lặc bỗng nhìn thấy trên giường nàng đặt một chiếc bình phong nhỏ có thêu hình ngựa phi nước đại, liền nói:

  Dận Chân: "Cái này là vật nàng mới có à? Kiểu dáng tuy bình thường, nhưng tay nghề lại tinh xảo đấy."

  Trong lòng Nghi Tu khẽ động, mỉm cười nói:

  Nghi Tu: "Người cũng thấy vậy à? Người thử đoán xem chiếc bình phong này là ai thêu, đảm bảo Người đoán không ra đâu."

  Tứ Bối lặc thấy nàng cười đầy vẻ tinh nghịch, liền âm thầm suy nghĩ một chút.

  Dận Chân: "Chắc chắn là do Canh thị làm ra để hiếu kính nàng rồi."

  Nghi Tu: "Cái này mà Người cũng đoán được sao?"

  Nàng thật sự ngạc nhiên.

  Dận Chân: "Nếu là do tú nương hay nha hoàn trong phòng nàng làm, thì nàng đã chẳng bảo ta đoán rồi. Trong mấy vị Cách cách kia, e rằng chỉ có Cảnh thị thôi. Chỉ là không ngờ nàng ta lại có tâm tư khéo léo như vậy."

  Nghi Tu mỉm cười không nói thêm gì. Dù sao Cảnh thị được đưa đến chỗ mình cũng khá ngoan ngoãn, lời nên nói để nhận tấm lòng của nàng ta thì mình cũng đã nói rồi, ngoài ra cũng chẳng thể làm gì thêm được nữa.


  Tứ Bối lặc ngồi một lúc liền muốn đi, Giang Phúc Hải nói hình như là đi về phía Liên Y tiểu tạ nơi Cảnh Cách cách ở.

  Nghi Tu bĩu môi, hỏi sao Hoằng Huy còn chưa trở về, sắc mặt Giang Phúc Hải trông vô cùng khó coi, chỉ hận không thể chui đầu vào trong quần mà trả lời.

  Giang Phúc Hải: "Phúc tấn giữ Đại A ca lại nói chuyện một lúc, sau đó liền sai Từ Trí Hải đưa Đại A ca về tiền viện nghỉ ngơi rồi."


Chương 49: Địch ý của Nhu Tắc

- - -

  Nghe xong lời của Giang Phúc Hải, Nghi Tu thoáng chốc chưa kịp hoàn hồn, lại hỏi lại một lần nữa.

  Nghi Tu: "Ngươi nói gì?"

  Mọi người đều không dám lên tiếng, chỉ có Giang Phúc Hải liều mình lặp lại một lần nữa.

  Nghi Tu nhíu mày, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng. Nhìn quanh, thấy mọi người đều có vẻ như chỉ mong chui được xuống đất để trốn, nàng khẽ mỉm cười một cái.

  Nghi Tu: "Các người làm cái gì vậy, có chuyện gì to tát đâu, cứ đi lo việc của mình đi."

  Thoạt nhìn thì có vẻ như Nhu Tắc đang lấy thân phận đích mẫu để dạy bảo, nhưng Hoằng Huy đã tám tuổi rồi, ở thời nhà Thanh thì đã gần như một người trưởng thành, vài năm nữa là phải cưới vợ sinh con. Chẳng lẽ nó lại không có khả năng tự phán đoán hay sao?

  Hiện nay Hoằng Huy đang sống trong vòng xoáy quyền lực cao nhất của triều Thanh, e rằng còn hiểu rõ và sáng suốt hơn cả người mẹ như nàng.

  Quả nhiên, vừa thấy nàng nói như vậy, bọn nha hoàn và thái giám đều như thở phào nhẹ nhõm, trong sân cũng bắt đầu có động tĩnh.


  Tiễn Thu đỡ nàng vào trong phòng, rồi ra hiệu về hướng chính viện.

  Tiễn Thu: "Trắc Phúc tấn, ý này là sao?"

  Nghi Tu không phải lo lắng vì hành động lần này của Nhu Tắc, mà là vì trong hành động ấy thấp thoáng lộ ra một tia địch ý của Nhu Tắc. Trong nhận thức trước đây của nàng, Nhu Tắc vẫn luôn xem nàng như một người muội muội hiền lành thuần hậu, cho dù bị Nghi Tu đoạt quyền hay mất con, cũng chưa từng trở mặt với nàng.

  Nhưng lần này, Nhu Tắc lại lợi dụng lợi thế thân phận bẩm sinh của mình là Phúc tấn để chèn ép Nghi Tu và Hoằng Huy.

  Giống như thể, nàng ta đã trở nên thông minh hơn.

  Đồng thời, cũng trở nên tham lam hơn.

  Nàng ta đã hiểu ra rằng, mình chỉ là một Phúc tấn hữu danh vô thực, ngay cả bọn hạ nhân trong phủ cũng xem thường nàng ta. Nàng ta không cam chịu, nhưng lại không biết rằng năng lực của mình không đủ để gánh vác sự không cam lòng và lòng tham ấy, vì thế mới biểu hiện ra trạng thái như bây giờ.


  Nghi Tu: "Pha cho ta một ấm trà đặc, để ta tỉnh táo lại chút."

  Nàng đón lấy chén trà nóng Tiễn Thu mang đến, quấn chăn ngồi xếp bằng trên giường.

  Tiễn Thu ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, đang tết dây bướm buộc tóc cho nàng.

  Ngọn nến đã gần tàn, lúc ấy Nghi Tu mới mở miệng nói.

  Nghi Tu: "Tỷ tỷ ấy, sao lại trở nên như vậy chứ?"

  Nhu Tắc có rất nhiều ưu điểm, biết ca múa, thuần khiết dịu dàng, bên trong lại kiêu ngạo buông thả, nhưng đặc tính lớn nhất của nàng ta là dễ bị tác động bởi người khác.

  Từ nhỏ nàng ta đã quen bị Giác La thị kiềm chế, bản thân không có chính kiến gì, dù trong lòng có thoải mái hay không cũng chẳng thể hạ quyết tâm hay dùng thủ đoạn gì được.

  Nhu Tắc có thể làm chuyện này một cách phô trương như vậy, chắc chắn là có người đứng sau thao túng.

  Tiễn Thu: "Có lẽ là... bị lạnh nhạt quá lâu rồi chăng."

  Từ sau khi Nhu Tắc sảy thai thì nàng và Tứ Bối lặc vẫn giằng co lạnh nhạt, Tứ Bối lặc dỗ dành mấy tháng cũng không có kết quả, lại có người mới ở bên cạnh nên ít khi đến chính viện nữa.

  Nhưng điều Nghi Tu nói lại không phải là chuyện này, nàng khẽ cau mày, nghi hoặc hỏi.

  Nghi Tu: "Ngươi nói xem, là A mã hay là Giác La thị..."


  Lúc này Tiễn Thu mới hiểu nàng đang nói đến điều gì, theo phản xạ rùng mình một cái.

  Tiễn Thu: "Không thể là lão gia đâu ạ, Người và Phúc tấn đều là con gái, hơn nữa Người còn có cả Đại A ca mà."

  Nghi Tu: "Đúng rồi, A mã là người thông minh nhất, bất kể là ta hay tỷ tỷ, chỉ cần là việc có lợi cho Ô Lạt Na Lạp gia, ông ấy sẽ chẳng bao giờ can thiệp đâu. Chắc là Giác La thị không cam lòng rồi. Rõ ràng là gả con gái đi để được hưởng phú quý, thế mà lại thành ra bước đường như thế này. Thật đáng tiếc, bà ta vốn là người thông minh và cứng cỏi biết bao, lại gặp phải một kẻ vô dụng chẳng thể vực dậy nổi."

  Tiễn Thu: "Phúc tấn xưa nay vốn là người không toan tính, Người không cần phải lo đâu ạ."

  Nghi Tu: "Nàng ta bao nhiêu tuổi rồi, cũng nên có tiến bộ rồi chứ. Nếu nàng ta thật sự bày ra dáng vẻ của một Phúc tấn, thì chúng ta thật chẳng có cách nào cả."

  Giống như hôm nay vậy, nàng ta có thể ngăn Hoằng Huy không đi thỉnh an, hoặc sai người chặn Hoằng Huy giữa đường sao?

  Cả hai cách đều không thích hợp, mà Tứ Bối lặc cũng sẽ không muốn thấy chuyện như thế này xảy ra.

  Nghi Tu: "Gọi Giang Phúc Hải vào đây."

  Tiễn Thu bước ra ngoài thì thấy Giang Phúc Hải đang ngồi xổm trước cửa với vẻ đáng thương, chắc là sợ chủ tử không vui nên vẫn đợi ở đó.

  Tiễn Thu: "Chủ tử gọi ngươi vào."

  Mắt Giang Phúc Hải sáng lên, lập tức đứng bật dậy rồi vội vàng đi vào.

  Tiễn Thu chỉ đi đến gian ngoài, liền nghe thấy giọng Nghi Tu khẽ dặn dò:

  Nghi Tu: "Ngươi dẫn người, phải trông chừng thật kỹ người trong chính viện và trong viện của Hoằng Huy."

  Giọng nói tuy nhẹ, nhưng lại khiến người ta rùng mình sợ hãi. Tiễn Thu dường như cảm nhận được, cơn gió trong viện này sắp đổi chiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com