Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-6

Chương 5: Muốn cưới Nhu Tắc

- - -

  Đêm đó, Tứ Bối lặc nghỉ lại ở Đông trắc viện, trằn trọc trở mình mãi cuối cùng cũng không nén nổi, liền hỏi Nghi Tu về Nhu Tắc.

  Dận Chân: "Tuy mới gặp đại di, nhưng lại cảm thấy thân thiết. Không biết đại di đã gả vào môn đệ nhà ai, sau này có thể thường xuyên qua lại với nàng cũng tốt."

  Nghi Tu đợi ròng rã nửa đêm mới chờ được câu này, sau khi điều chỉnh tâm tình thì khẽ thở dài một tiếng.

  Nghi Tu: "Tỷ tỷ của thiếp thân bất luận là dung mạo hay tài đức, đều ở trên thiếp thân; thiếp thân từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ tỷ ấy."

  Dận Chân: "Đúng vậy, đại di đích thực xuất chúng."

  Nghi Tu càng nói chuyện với hắn lại càng cảm thấy lạnh lòng. Dẫu sao mình cũng là thiếp thất của hắn, lại đang mang thai, thế mà hắn lại thờ ơ đến thế, đủ thấy con người này thật lạnh lùng bạc tình. Vì vậy, khi phải dùng tâm kế với hắn, nàng cũng chẳng còn thấy gánh nặng trong lòng nữa.

  Nghi Tu nói: "Đáng tiếc là tỷ tỷ đã gần mười chín tuổi mà vẫn chưa đính hôn. Mấy hôm trước, A mã đã chọn một người bên Qua Nhĩ Giai thị cho tỷ ấy."

  Tứ Bối lặc khựng lại, trong lòng lấy làm ngạc nhiên, không ngờ nữ tử xinh đẹp như vậy mà tuổi đã lớn như thế, cảm tình vốn dạt dào trong lòng cũng vơi đi một nửa.

  Nói cho cùng, hắn với nàng ta cũng chỉ mới gặp mặt một lần, hơn nữa lại ở ngay trước mắt Nghi Tu, có thể nói được lời tâm đầu ý hợp gì chứ, tự nhiên cũng khó mà bảo rằng tình ý bền lâu.

  Dận Chân nói: "Ồ? Vậy là vẫn chưa định hôn sự sao?"

  Nghi Tu nói: "Đúng vậy. Phu nhân thương xót tỷ tỷ, thiếp thân cũng nghĩ như thế. Với phẩm mạo như tỷ ấy, thần thiếp cho rằng dù làm Phúc tấn trong vương phủ cũng hoàn toàn xứng đáng, Bối lặc gia thấy có phải không?"

  Tứ Bối lặc đang định đáp lời thì bỗng rùng mình một cái, nghĩ rằng Nghi Tu đang dò ý mình. Thế nhưng khi nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của Nghi Tu bình thản, chân thành, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, như thể cả thế giới này đều được nàng trao gửi cho hắn vậy.

  Trong lòng hắn không nói rõ được là cảm giác gì, chỉ biết bỗng nhiên phá lệ, vươn tay ôm lấy Nghi Tu một cái.

  Dận Chân: "Ngủ thôi."


  Thế nhưng trong mộng, hắn vừa mơ thấy Nhu Tắc phong tình vạn chủng cùng hắn trải qua một đêm xuân khiến người ta say lòng, lại vừa mơ thấy Nghi Tu tươi cười rạng rỡ ôm đứa bé trong lòng, hỏi hắn khi nào sẽ thỉnh phong cho nàng làm Phúc tấn.

  Sáng sớm thức dậy, dưới đệm giường khá lộn xộn.

  Nghi Tu: "Thiếp thân đang mang thai, không tiện hầu hạ Bối lặc gia. Lý Cách cách và Tống Cách cách đều là người mới, Bối lặc gia có thể thường qua đó. Tề Cách cách thân thể không tốt, Bối lặc gia đến thăm nàng cũng là chuyện hay."

  Tứ Bối lặc thấy hổ thẹn, không nói thêm mấy câu liền đi tắm rửa thay y phục rồi vào cung.

  Nghi Tu đứng ở cửa viện tiễn hắn, ánh mắt chan chứa tình ý, nhưng khi quay đầu lại liền bật cười lạnh.


  Tứ Bối Lặc vào cung làm xong công vụ, do dự hồi lâu rồi vẫn đi đến chỗ Đức Phi.

  Đức Phi (Thái hậu): "Tứ Bối lặc sao lại đến đây?"

  Dận Chân: "Nhi thần có một thỉnh cầu mạo muội, mong mẫu phi thành toàn."

  Đức Phi (Thái hậu): "Con cứ nói đi."

  Dận Chân nói: "Nhi thần đã gặp Đại cô nương Ô Lạt Na Lạp gia, vừa gặp đã đem lòng mến mộ, muốn nạp vào phủ, xin mẫu phi cho phép."

  Đức Phi (Thái hậu): "Hoang đường."

  Đức Phi vì nôn nóng mà giọng nói có phần nặng nề, Tứ Bối lặc lập tức quỳ xuống tạ tội. Bà bình tâm lại đôi chút.

  Đức Phi (Thái hậu): "Con đứng lên đi. Đường đường là một vị Bối Lặc, đừng làm mất thể diện như thế."

  Dận Chân: "Tạ ơn mẫu phi."

  Đức Phi (Thái hậu): "Người con nói đến, có phải là tỷ tỷ của Nghi Tu, Nhu Tắc không?"

  Dận Chân: "Phải."

  Đức Phi (Thái hậu): "Con thật là hồ đồ. Nghi Tu đã mang thai, chỉ cần sinh được A ca thì sẽ được thỉnh phong làm Phúc tấn. Vậy Nhu Tắc vào phủ rồi sẽ ra sao? Chẳng lẽ để nàng ấy phải kính cẩn gọi thứ muội của mình là Phúc tấn hay sao? Nếu Nhu Tắc được phong làm Phúc tấn, thì Nghi Tu lại phải thế nào đây?"

  Tứ Bối lặc vốn chưa nghĩ đến chỗ này, không khỏi thấy thất vọng. Ban đầu hắn định hứa sẽ phong Nhu Tắc làm Phúc tấn, nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ của Nghi Tu đêm qua, lời đến bên môi lại chẳng thể nói ra.

  Đức Phi thấy dáng vẻ của hắn như vậy, lại khuyên nhủ hồi lâu rồi mới để hắn trở về.


  Hắn vừa bước ra khỏi Vĩnh Hòa cung, Đức Phi liền vung tay làm vỡ tan chén trà bên cạnh.

  Đức Phi (Thái hậu): "Giác La thị thật là nhiều tâm kế! Mẹ con bọn họ đúng là dã tâm lớn!"

   Thị nữ: "Nương nương xin bớt giận!"

  Đức Phi (Thái hậu): "Bổn cung chọn Nghi Tu làm Trắc Phúc tấn, ngoài việc coi trọng phẩm hạnh của nàng ta, cũng là vì e ngại Giác La thị tay cao mắt sắc, giỏi bày mưu tính kế mà khuấy đảo hậu viện của Dận Chân. Tốt lắm, tốt lắm! Trăm phương nghìn kế đề phòng mà vẫn không đề phòng nổi bà ta! Nghi Tu cũng thật vô dụng!"

   Thị nữ: "Tứ gia xem ra vẫn còn để tâm đến Trắc Phúc tấn, cũng không thật sự cố chấp muốn như vậy."

  Đức Phi (Thái hậu): "Chỉ e là tiện nhân kia cố ý xúi giục! Ngươi đi truyền lệnh xuống, chuyện hôm nay tuyệt đối không được lọt ra khỏi cửa Vĩnh Hòa cung!"


Chương 6: Còn phải làm mối cho tỷ tỷ nữa

- - -

  Nghi Tu thấy Tứ Bối lặc vào cung liền đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp chỉ, nào ngờ đến khi hoàng hôn buông xuống mà trong cung vẫn chẳng có tin tức gì.

  Nàng có phần ngạc nhiên, còn Tiễn Thu thì lại mừng rỡ vô cùng.

  Tiễn Thu nói: "Xem ra mưu tính của Đại cô nương đã thất bại rồi."

  Nghi Tu khẽ cười khổ, bởi nàng lại không hề mong chuyện ấy thất bại.

  Người ta thường nói, thứ không có được mới khiến lòng người xao động. Nếu hôm nay Nhu Tắc thất bại, thì chưa chắc ngày mai sẽ không có một Chân Hoàn khác xuất hiện. Chỉ khi để Tứ Bối lặc tự mình chứng kiến tình yêu của chính hắn bị bóc trần lớp vỏ giả tạo, thì Nhu Tắc mới không còn đáng sợ nữa.

  Thế nhưng, vì sao Tứ Bối lặc lại không cầu xin ban hôn chỉ?

  "Hoàng thượng đã quyết như vậy rồi, ngay cả Thái hậu cũng không thể trái ý người."

  Trong phim truyền hình chẳng phải cũng đã nói như vậy sao?


  Nàng còn đang nghi hoặc, thì nhìn qua từ cửa sổ đã thấy Tứ Bối Lặc bước vào viện, liền vịn Tiễn Thu mà đứng dậy ra đón. Để tỏ ra mình đang mang thai vất vả, nàng còn cố ý khẽ nhíu mày, dáng vẻ yếu ớt như cành liễu trước gió mà bước ra ngoài.

  Tứ Bối lặc vốn vì không cầu được mỹ nhân mà trong lòng đầy tiếc nuối, không nỡ buông bỏ, nhưng khi trông thấy Nghi Tu, trong lòng hắn lại dấy lên một thoáng xót xa.

  Mà đáng ra, hắn không nên có cảm xúc ấy.

  Thiên hoàng quý trụ, phượng tử long tôn, nữ nhân thiên hạ được hắn ban cho đôi chút ân tình trong chốc lát đã là phúc khí của họ rồi. Sấm sét hay mưa móc, tất cả đều là ân điển của trời.

  Dận Chân: "Nàng thân thể không khỏe, nên nghỉ ngơi cho tốt mới phải. Việc trong phủ, tạm thời giao cho mấy vị Cách cách kia lo liệu cũng được."

  Nghi Tu: "Thiếp thân biết rồi, chỉ e mấy vị Cách cách tuổi còn nhỏ, thân phận thấp, khó mà trấn áp người khác. Hay là Bối lặc gia cho thiếp thân mượn Lý ma ma để làm chỗ dựa thì hơn."

  Lý ma ma vốn là đại cung nữ lớn theo hầu Tứ Bối lặc từ thuở nhỏ, sau đó theo hắn xuất cung, thân phận và địa vị đều khác hẳn người thường. Nghi Tu mượn tay bà ta để bảo toàn bản thân, quả thật là cách làm rất khéo.

  Dận Chân: "Cũng được, lát nữa Gia phân phó bà ấy qua đây."

  Nghi Tu mỉm cười dịu dàng mời hắn ngồi xuống, rồi như thể vô tình mà nói.

  Nghi Tu: "Gia gần đây có đến Vĩnh Hòa cung không? Nương nương dạo này có bận việc gì không? Thiếp thân muốn vào cung thỉnh an, không biết có tiện hay không?"

  Dận Chân: "Nàng... có chuyện gì sao?"

  Trong lòng hắn chột dạ nên mới cố ý hỏi thêm một câu.

  Nghi Tu: "Thiếp thân đang mang thai, nương nương đã ban cho đồ thưởng mà thiếp vẫn chưa thể tạ ơn. Ngoài ra, hôm qua khi đưa tỷ tỷ về..."

  Nàng nói đến đây, ánh mắt lướt qua Tứ Bối lặc, nghĩ bụng hắn chẳng qua cũng chỉ là một chàng trai hai mươi tuổi mà thôi, bèn khẽ mím môi cười.

  Nghi Tu: "Nô tài trong nhà bẩm lại rằng, A mã của thiếp thân muốn cầu xin ân điển của nương nương, làm mai cho đại tỷ với Qua Nhĩ Giai phủ."

  Dận Chân: "Ồ? Chuyện đó cũng là điều tốt. Chỉ là dạo này Ngạch nương thường ở bên Hoàng A mã hầu hạ, để ít ngày nữa rồi hãy nói."


  Nghi Tu biết trong lòng hắn rốt cuộc vẫn chưa buông tay, liền nảy ra một kế. Đợi đến khi hắn đứng dậy đi đến chỗ Lý thị, nàng bèn sai Giang Phúc Hải đi truyền lời theo ý mình.

  Giang Phúc Hải kinh hoảng vô cùng:

  Giang Phúc Hải: "Trắc Phúc tấn, nô tài mạo muội nói một câu, e rằng việc này không ổn."

  Nghi Tu: "Ta biết ngươi trung thành, nhưng ý ta đã quyết. Ngươi làm cho tốt, đó mới là cách thể hiện lòng trung của ngươi với ta."

  Giang Phúc Hải lĩnh mệnh rời đi. Nghi Tu thì trước tiên sai Lý ma ma quản lý mọi việc trong phủ, rồi thu phục lòng người trong nội viện. Sau đó nàng an tâm dưỡng thai, mỗi ngày ăn uống vui chơi đều đầy đủ, không thiếu thốn điều gì.

  Chẳng bao lâu, nàng thậm chí còn béo lên đôi chút.


  Ở nơi nàng không hay biết, Tứ Bối lặc nhận được một tấm thiếp hoa từ Nhu Tắc.

  Tấm thiếp nhỏ, phảng phất mùi hương dịu nhẹ, trên đó viết bằng tiểu khải nét như cành hoa cài trâm, chỉ vỏn vẹn một câu: "Muốn hỏi tình này biết tỏ cùng ai?"

  Dường như chỉ qua mấy chữ ấy thôi, đã có thể nhìn thấy đôi mắt chan chứa tình ý, ngấn lệ của Nhu Tắc, ánh nhìn uyển chuyển dịu dàng, như đang trách hắn chưa thực hiện những lời hứa thầm lặng khi xưa.

  Tứ Bối Lặc cẩn thận cất tấm thiếp hoa vào người, trong đầu nóng lên, chỉ nghĩ rằng nữ tử này thật lòng si mê mình, mà thân là nam nhân, sao có thể dễ dàng buông bỏ.

  Hắn liền sai Tô Bồi Thịnh mang một phong thư cùng một khối ngọc bội uyên ương gửi lại, nói rằng muốn gặp giai nhân một lần, chỉ tiếc trong thành bất tiện, hẹn nhau ra ngoài thành, đến Hoàng tự để gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com