Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66-67

Chương 66: Lời qua tiếng lại

- - -

  Tề Cách cách bị đẩy tới đẩy lui ba lần mới vào được trong phòng, sau khi hành lễ xong thì đứng trước mặt Nhu Tắc.

  Tứ Bối lặc vốn định lén nắm lấy bàn tay nhỏ, nhưng giờ không thể nữa, chỉ nghiêm mặt nói.

  Dận Chân: "Tề thị là người hiểu chuyện."

  Tề Nguyệt Tân: "Nô tỳ tạ ơn Bối lặc gia khen ngợi."

  Khi đến trước mặt Phúc tấn, nàng liền ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh như một người gỗ, cứ như thể Phúc tấn có thể ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

  Tứ Bối lặc hơi do dự, liếc nhìn Nhu Tắc một cái, Nhu Tắc lại chẳng hề nhận ra, chỉ chăm chú chọn mấy trái nho sữa trong đĩa sứ trắng.

  Nhu Tắc: "Tứ lang, Người nếm thử cái này đi."

  Dận Chân: "Ừm, đều đã được đưa tới các viện cả chưa?"

  Nhu Tắc không kiên nhẫn quản mấy việc này, đều giao cho Tề Cách cách xử lý, trong lòng không chắc nhưng miệng vẫn nói.

  Nhu Tắc: "Đều mang đi rồi. Tứ lang nếm thử xem có ngon không?"

  Tứ Bối lặc nhận từ tay nàng rồi ăn một miếng, rồi lại hỏi.

  Dận Chân: "Cũng không tệ, nàng gọi người mang cho mấy đứa nhỏ một ít đi."

  Lời này là nói rằng mỗi đứa trẻ đều có cả, Tĩnh Phúc tấn và Nghi Phúc tấn đều phải được đưa.

  Nhu Tắc gật đầu đồng ý, rồi lại sai người mang cơm tối vào.


  Ban đầu Tề Cách cách không dám ngồi, chỉ sắp bát đũa và múc cơm, sau khi Tứ Bối lặc nhường chỗ, mới gắp ở mỗi dĩa một đũa thức ăn, rồi mới ngồi xuống ở góc bàn.

  Chỉ là trên bàn đột nhiên xuất hiện thêm một người, trong lòng Nhu Tắc liền không được thoải mái, trên mặt cũng theo đó mà lộ ra, khiến Tứ Bối lặc nói chuyện có phần hơi lạnh nhạt, hờ hững.

  Tứ Bối lặc ăn cơm không được thoải mái, muốn tắm gội thay y phục thì liền chỉ về phía Tề Cách cách.

  Dận Chân: "Nếu nàng đã không khỏe, thì gọi Tề thị hầu hạ đi."

  Nhu Tắc lúc đó vô cùng kinh hãi, bỗng đứng bật dậy lại không biết nói gì. Phương Nhược ở phía sau nàng liên tục kéo tay áo nàng mới khiến nàng khẽ mím môi đáp lại.

  Nhu Tắc: "Cũng tốt, vậy phiền Tề Cách cách rồi."

  Tề Cách cách cúi đầu gật đầu đồng ý, nhưng mắt Nhu Tắc đã đỏ lên, nàng cong ngón tay kéo tay Tứ Bối lặc.

  Dận Chân: "Nàng là Phúc tấn, Tề thị chỉ phục vụ ta một lát mà nàng đã như vậy, thật không ổn chút nào."

  Lời nói của hắn rất ôn hòa, nhưng rơi vào tai Nhu Tắc chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang, nàng vội che miệng quay người nói.

  Nhu Tắc: "Uyển Uyển biết sai rồi, Tứ lang đi tắm gội đi."


  Đợi Tứ Bối lặc dẫn theo Tề Cách cách đi sang phòng bên, nàng mới thốt lên tiếng than bi thương.

  Nhu Tắc: "Phương Nhược, ngươi nhìn kìa!"

  Phương Nhược: "Chủ tử nói nhỏ thôi. Những ngày này Bối lặc chỉ chăm chú đến mỗi Người, chỉ mới nhắc Tề Cách cách một câu mà Người đã làm mặt với Bối lặc. Bối lặc từ nhỏ là người đã được nuông chiều, làm sao chịu nổi chuyện này, cho nên mới kéo Tề Cách cách ra ngoài."

  Nhu Tắc: "Nhưng mà, hắn đặc biệt nhắc tới Tề thị, chẳng lẽ không phải là đánh vào mặt ta sao?"

  Phương Nhược: "Phúc tấn, Bối lặc gia chỉ đang giận với Người thôi. Phu thê nhà ai chẳng có lúc va chạm, Người nhún nhường một chút, Tề Cách cách có là gì đâu?"

  Nhu Tắc cuối cùng vẫn không cam lòng, lại sợ Tứ Bối lặc đổi lòng, nên ngồi yên một lúc rồi đứng dậy nhìn về phòng phụ.

  Nhu Tắc: "Ngươi đi xem thử, sao vẫn chưa tắm xong?"

  Phương Nhược nghĩ chỉ vừa bao lâu thôi, chỉ là chủ tử sốt ruột mà, bèn giả vờ ra xem một chút, nhưng khi đi ngang phòng phụ lại nghe tiếng thì thầm rì rầm.

  Hình như là Tứ Bối lặc.


  Dận Chân: "Nàng lại gần chút, ta còn có thể ăn được nàng sao?"

  Nhưng rốt cuộc không nghe rõ thì Tô Bồi Thịnh liền tiến lại gần rồi.

  Từ trước hắn vốn không thích Phương Nhược mang vẻ đạo mạo, với ai cũng thẳng thắn, chỉ khúm núm trước chủ tử, nên giả vờ nói.

  Tô Bồi Thịnh: "Cô nương, Phúc tấn có gì phân phó sao?"

  Phương Nhược: "Phúc tấn chuẩn bị trà nóng, dặn tôi mang qua cho Ngài uống ấm người."

  Tô Bồi Thịnh: "Êi ya, đạ ơn Phúc tấn đã nhớ tới nô tài."

  Tô Bồi Thịnh nhờ tiểu thái giám phía sau cầm ấm trà, dẫn Phương Nhược từng bước xuống bậc thang.

  Phương Nhược: "Tô ca ca phục vụ Bối lặc vất vả, Phúc tấn chúng ta đều nhớ cả mà."

  Đợi nàng ta đi rồi, Tô Bồi Thịnh mới nhổ một cái.

  Tô Bồi Thịnh: "Nô tài của chủ tử, có cần các ngươi phải nhớ không hả?"


Chương 67: Giữa được và mất

- - -

  Vẻ duyên dáng đặc trưng của nữ nhân rưởng thành hòa lẫn với nét ngây thơ kỳ diệu mà lâu nay chưa từng tiếp xúc.

  Tề Cách cách đứng bên ngoài thùng tắm, lau lưng cho Tứ Bối lặc, Tứ Bối lặc liền nhìn nàng qua chiếc gương đồng đứng đối diện.

  Tứ Bối lặc đột nhiên đưa tay nắm lấy nàng hỏi.

  Dận Chân: "Nàng vào phủ bao lâu rồi?"

  Tề Nguyệt Bân: "Hơn mười năm rồi ạ."

  Tứ Bối lặc bỗng chốc nhớ ra điều gì đó, vỗ tay nàng như để an ủi.

  Dận Chân: "Làm nàng phải chịu thiệt rồi."

  Tề Nguyệt Tân: "Được hầu hạ Gia là phúc phần của nô tỳ, đâu có gì phải chịu thiệt. Nô tỳ ngày đêm cầu nguyện cho Gia và Phúc tấn được vui vẻ, an khang."

  Tứ Bối lặc quay người đối diện nàng, ngón tay lướt từ trán xuống cằm, đi qua môi thì cố ý dừng lại một lát.

  Dận Chân: "Lời nàng nói, biết lễ nghĩa."

  Hành động này hàm ý quá sâu, khiến Tề Cách cách nín thở, nửa hồi lâu mới chớp mắt nói.

  Tề Nguyệt Tân: "Chỉ là, thỉnh thoảng nô tỳ cũng muốn nói một câu không biết lễ nghĩa."

  Dận Chân: "Ồ, nàng nói đi, ta nghe xem?"

  Tề Cách cách mím môi, khẽ thì thầm như tiếng ve.

  Tề Nguyệt Tân: "Nô tỳ luôn nhớ đến Người."


  Tứ Bối lặc cười lớn, ngay lập tức đứng dậy khỏi thùng tắm, một tay ôm Tề Cách cách vào lòng, làm cho váy của Tề Cách cách ướt nửa phần, tóc cũng ẩm một mảng.

  Nước tràn khắp sàn, thấm vào đôi giày thêu uyên ương của Tề Cách cách.

  Tề Cách cách thốt lên một tiếng, đưa tay muốn đẩy ra, vô thức nắm lấy cánh tay trơn trượt của hắn, chỉ nghe Tứ Bối lặc cười bên tai nàng.

  Dận Chân: "Eo của Tề khanh thật đúng là thon quá!"

  Trong không khí thoang thoảng một mùi hương như có như không, vừa giống hoa rực rỡ gợi cảm, lại vừa giống trái cây chín mọng.

  Tề Cách cách lắp bắp nói.

  Tề Nguyệt Tân: "Gia, đây là chỗ của Phúc tấn, nô tỳ thật sự không dám."

  Tứ Bối lặc nhớ lại cảnh tượng vừa rồi của Nhu Tắc, liền cảm thấy không vui, trong lòng càng thêm bốc lửa, ngón cái liên tục xoa lên má Tề Cách cách, cho đến khi da ửng đỏ mới chịu dừng.

  Dận Chân: "Thôi được thôi, nàng hãy trở về Gia Duyệt Hiên trước đi."


  Hắn lại dặn Tô Bồi Thịnh đưa áo choàng cho Tề Cách cách khoác vào rồi đưa về, vừa định tắm gội lại thì thấy Phương Chỉ đẩy cửa bước vào.

  Phương Chỉ: "Nô tỳ hầu hạ Bối lặc gia."

  Tứ Bối lặc đang không biết làm gì cho khuây, liền túm nàng kéo vào thùng tắm.

  Dận Chân: "Nha đầu tốt, vẫn là nàng biết hầu hạ nhất."

  Phương Chỉ xấu hổ đến không chịu nổi, nhưng nàng liều mình xông vào mặc nguy cơ bị Nhu Tắc trừng phạt chẳng phải là cũng vì việc này sao?

  Nếu được sủng ái hoặc có một đứa con, giống như Vũ Cách cách, thì cũng không cần phải bị người gọi tới hầu hạ như vậy.

  Con người ai cũng có khát vọng vươn lên.

  Phương Chỉ cắn răng cùng Tứ Bối lặc nghịch ngợm một trận, rồi Tứ Bối lặc mới sai người mang nước tới để rửa mặt rửa tay.

  Tiểu thái giám bước vào chỉ nhìn thấy khắp giường dưới trải đầy đồ, liền vội cúi đầu không dám nhìn nữa.

  Phương Chỉ giúp Tứ Bối lặc cài áo rồi tự mình mặc xong y phục, nghe Tứ Bối lặc nói.

  Dận Chân: "Ngươi trước hãy xuống đi."


  Sau chuyện này, hắn cũng cảm thấy có chút không tốt đối với Nhu Tắc, nhưng nghĩ tới cảnh Nhu Tắc vừa khóc vừa quấy mỗi khi bước vào phòng lại thấy phiền, đành đứng trống trong phòng một lúc, chỉ là mùi trong phòng vẫn chưa tan, khiến tâm trí hắn không yên.

  Thế là hắn bước nhanh vào chính thất, quả thật thấy Nhu Tắc quay lưng nằm trên giường, vài tiếng gọi cũng không chịu quay lại.

  Nhu Tắc: "Người làm vậy, khiến những người hầu nhìn vào Uyển Uyển sẽ nghĩ thế nào, Uyển Uyển chẳng còn mặt mũi nào để sống nữa."

  Giác La thị chắc cũng không ngờ con gái mình lại cãi nhau dữ dội đến vậy.

  Tứ Bối lặc đi tới ngồi bên giường nàng, vừa đưa tay đặt lên vai nàng liền bị nàng quất ra.

  Nhu Tắc: "Gia còn tìm Uyển Uyển làm gì? Chẳng phải còn Tề thị với Phương Chỉ sao, Người cứ đi đi!"

  Tứ Bối lặc nuốt một ngụm nước bọt, kìm nén cơn giận, đứng dậy quét tay áo một cái rồi rời đi.

  Nếu Phương Nhược có ở đó, chắc chắn sẽ ngăn lại. Đằng này Nhu Tắc sợ Phương Nhược lại khuyên nhủ mình, nên đã sớm cho Phương Nhược ra ngoài.

  Đợi nghe tiếng bước chân ra khỏi cửa, nàng quay đầu chỉ thấy bóng lưng Tứ Bối lặc, giận đến ngất xỉu trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com