Chương 72-73
Chương 72: Tứ Bối lặc bỏ đi
- - -
Các Cách cách mới còn chưa nhập phủ thì Khang Hy gia đã hạ chỉ Nam tuần, chỉ định Tứ Bối lặc đi theo ngự giá.
Vì Nhu Tắc đang mang thai, Tĩnh Phúc tấn và Nghi Tu cũng đều đang dưỡng thai, nên Tứ Bối lặc liền chọn Cảnh Cách cách đi cùng, cũng coi như dẫn nàng về thăm quê nhà.
Cảnh Cách cách vốn tưởng mình đã thất sủng, không ngờ lại có ngày này nên mừng đến rơi lệ, đặc biệt tới chỗ Nghi Tu để tạ ơn.
Cảnh Huy Âm: "Nếu không phải Người nhắc đến, thì Bối lặc gia nào còn nhớ nô tỳ là người ở phương nào."
Nghi Tu: "Chuyện tốt lành như vậy, sao lại khóc? Muội còn trẻ lắm, buồn nản gì chứ."
Thực ra, khi Tứ Bối lặc đến hỏi nàng có muốn đi cùng hay không, nàng đã lấy cớ muốn ở lại chăm sóc cho Nhu Tắc và Bố Nhĩ Hòa để ở lại. Lời nói dĩ nhiên rất khéo léo, nói rằng Bối lặc gia đi rồi, Phúc tấn lại đang mang thai, nếu có việc gấp thì dù sao thiếp thân cũng từng quản việc trong phủ, ít ra sẽ không đến mức rối loạn, bọn nô tài còn biết tìm ai để nghe lệnh. Nàng lại nói thêm rằng Bố Nhĩ Hòa còn nhỏ, giao cho Phúc tấn hay Tĩnh Phúc tấn đều không tiện, rồi mới khẽ nhắc đến Cảnh Cách cách.
Cảnh Huy Âm: "Đại ân đại đức của Trắc Phúc tấn lớn lao như vậy, thiếp thân thật không biết lấy gì để báo đáp."
Vì Tứ Bối lặc đã rời phủ, nên việc các Cách cách mới nhập phủ bị hoãn lại, phải đợi đến khi Tứ Bối lặc trở về mới bàn tiếp. Còn Trữ Ngọc Trai, nơi đã được dọn dẹp sẵn, cũng tạm thời để không.
Các chủ tử đều đóng cửa không ra ngoài, đám nô tài rảnh rỗi không có việc gì làm thì ngồi dưới hành lang chơi trò đấu cỏ, bện hoa. Từ khi Nghi Tu xuyên tới đây, ngày ngày đều vì chuyện sủng ái và con cái mà phiền muộn, thật hiếm khi có được khoảng thời gian yên tĩnh như thế này.
Mỗi ngày ngoài việc dạy dỗ Bố Nhĩ Hòa ra, nàng chỉ ở trong phòng đọc sách, luyện chữ, hoặc sai người hầu mang từng rương từng rương sách ra phơi, lại chọn ra những tấm vải tích trữ nhiều năm xem có thể làm ra kiểu dáng mới hợp thời nào không.
Khi nghe tin Thánh giá sắp hồi loan, Nghi Tu ngạc nhiên phát hiện ra sắc mặt mình nay đã hồng hào, lông mày thanh tú, thậm chí còn tròn trịa hơn trước.
Nghĩ đến việc nếu Tứ Bối lặc trở về mà thấy mình như thể không hề nhớ nhung chờ đợi, e là không hay, nàng vội sai Người ngừng phần điểm tâm buổi sáng và bữa khuya buổi tối, tự đặt ra mục tiêu mỗi ngày phải đi mười nghìn bước.
Giang Phúc Hải đi theo sau nàng đếm từng cái một, đếm đến cuối cùng thì nói rằng e là mình sắp có thể đi làm sổ sách rồi.
Đợi đến khi Tứ Bối lặc trở về, Nghi Tu đã gầy hơn so với lúc hắn rời nhà, nhưng sự thản nhiên và tự tại giữa đôi mày vẫn chưa mất đi. Khi đến chính viện thỉnh an, Tứ Bối lặc suýt chút nữa không nhận ra nàng, hồi lâu sau mới cảm khái nói.
Dận Chân: "Tiểu Nghi trông sao lại giống như một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi thế này."
Nghi Tu: "Bối lặc gia lại trêu thiếp thân rồi. Nay sắp có người mới nhập phủ, thiếp thân sao có thể đem mình ra so với mấy tiểu cô nương mười mấy tuổi được."
Thế nhưng Tứ Bối lặc cũng chỉ nói với nàng được vài câu, rồi lại hỏi đến Nhu Tắc.
Dận Chân: "Nàng mang thai đã lớn rồi, hà tất phải đích thân ra đón ta, chỉ cần sai người hầu làm là được."
Nhu Tắc ôm bụng tám tháng, mỉm cười đáp:
Nhu Tắc: "Uyển Uyển nên làm như vậy, hơn nữa, đứa bé rất ngoan ngoãn, cũng không khiến thiếp mệt mỏi."
Tứ Bối lặc giơ tay khẽ chạm lên bụng nàng, nhưng chỉ chạm vào lớp lụa lạnh mềm mại, nên liền thu tay lại, chống đầu gối nói:
Dận Chân: "Hôm nay đến đây thôi, các người đều lui xuống nghỉ đi."
Cảnh Cách cách theo hắn ra ngoài mấy tháng, phong quang đắc ý đến mức khó mà nói hết. Sau khi trở về cũng mang đặc sản Giang Nam tặng cho từng viện, coi như xoa dịu đôi chút oán khí.
Đặc biệt là ở chỗ Nghi Tu, nàng còn đích thân đến, ngoài các vật phẩm thông thường ra, lại thêm hai tấm lụa Hàng Châu. Tuy không phải hàng quan tạo, nhưng còn tốt hơn cả hàng thương tạo, nghe nói mười mấy năm mới dệt được một tấm, vì thế không dám tiến cống, còn quý hơn cả gấm Thục. Một tấm là lụa màu xanh vỏ cua thêu cành ngọc lan trắng, một tấm là lụa đỏ bạc thêu trăm bướm xuyên hoa.
Màu xanh mai cua tươi tắn nơi y phục khẽ ánh lên vẻ yêu kiều, sắc đỏ bạc lại được pha loang khiến nó chẳng kém gì màu đỏ thắm, nhìn từ xa rực rỡ như ánh vàng tràn ra.
Nghi Tu cũng không né tránh, liền cùng nàng tán gẫu về phong cảnh và chuyện thú vị dọc đường.
Cảnh Cách cách nắm lấy những lời xã giao quan trọng để nói trước, rồi mới kể đến cảnh sắc Giang Nam, hai người chuyện trò suốt nửa ngày mới tan.
Chương 73: Giác La thị đến thăm và nói chuyện bí mật
- - -
Vốn dĩ ngay khi Tứ Bối lặc rời đi, Nhu Tắc liền quên mất chuyện phải sắp xếp người hầu hạ cho hắn. Nay hắn trở về, nàng đành phải nhắc lại chuyện cũ, mà lại còn có người mới sắp nhập phủ, thật đúng là trước có sói sau có hổ.
Phương Nhược: "Nô tỳ nghĩ, bây giờ chủ tử đã mang thai tám tháng, tính cả thời gian ở cữ cũng chỉ hai ba tháng nữa thôi. Bối lặc gia vốn cũng không phải người suốt ngày mê mẩn chốn hậu viện, thật ra giờ chọn ai cũng không quá quan trọng. Điều quan trọng là, Cảnh Cách cách đã theo Bối lặc gia bấy lâu, phải nhanh chóng khiến Bối lặc gia quên nàng ta mới được."
Nhu Tắc: "Để nàng ta nhặt được món hời, Nghi Tu lại còn biết lấy lòng người thật khéo."
Gần đây tình trạng thai của nàng càng lúc càng không ổn, vì Tứ Bối lặc không ở trong phủ nên nàng hoàn toàn không dám để lộ ra ngoài, chỉ lén bảo Thái y kê đơn điều dưỡng. Dù mang thai đã lâu, thân thể nàng lại càng lúc càng gầy gò, khiến đôi mày và ánh mắt thêm sắc lạnh. Lúc này vừa nhắc đến Nghi Tu, trong lời nói của nàng đầy sự lạnh lẽo và oán hận, khiến người nghe không khỏi rùng mình.
Phương Nhược có lòng muốn khuyên, lại sợ nàng nghĩ quẩn. Người mang thai vốn đã dễ suy nghĩ lung tung, nếu như vì thế mà thay đổi tính nết thì không hay.
Phương Nhược: "Vậy theo ý chủ tử, ai là người thích hợp hơn?"
Nhu Tắc: "Khi Gia không ở trong phủ, Tề Cách cách thường xuyên tới, thật ra còn có lòng với ta hơn cả Vũ thị, cứ để nàng đi đi."
Phương Nhược không tiện nói thêm gì nữa, chỉ ngấm ngầm báo cho Tề Cách cách biết một tiếng.
Tề Cách cách trước kia trăm phương nghìn kế, rốt cuộc cũng chỉ được ân sủng một đêm. Sau đó Nhu Tắc mang thai, Tứ Bối lặc bận rộn bồi tội rồi lại hầu giá ra ngoài, nàng liền bị bỏ quên sau đầu. Vừa nghe nói Nhu Tắc lại còn có ý muốn nâng đỡ mình, nàng mừng rỡ vô cùng, nói rằng muốn trực tiếp gặp Nhu Tắc để tạ ơn.
Phương Nhược vội ngăn nàng lại, nói:
Phương Nhược: "Chủ tử là người hiểu rõ tấm lòng của Cách cách nhất, nếu không thì đã chẳng coi trọng Người như vậy. Hôm nay vừa hay Giác La phu nhân đến thăm chủ tử, Người qua đó cũng không tiện nói chuyện, chi bằng để hôm khác hãy sang, cũng như nhau thôi."
Tề Nguyệt Tân: "Nếu không nhờ Phúc tấn thương xót, ta nào có được thể diện như hôm nay. Còn phải nhờ Phương Nhược cô nương thay ta chuyển lời cảm tạ đến Phúc tấn trước, đợi khi Phúc tấn rảnh ta sẽ tự mình đến tạ ơn."
Lần này Giác La thị vào phủ cũng mang theo bao lớn bao nhỏ, dẫn con dâu của thứ trưởng thứ tử là Ô Khắc bế những thứ đó, vào trong để thỉnh an Nhu Tắc.
Người con dâu chỉ hành lễ một cái rồi được nha hoàn dẫn sang sảnh nhỏ bên cạnh uống trà, lúc này Giác La phu nhân mới cẩn thận đỡ Nhu Tắc vào nội thất ngồi xuống.
Giác La thị: "Con ta ơi, sao lại gầy đến thế này? Có phải thấy trong người khó chịu chăng, hay là bọn hạ nhân hầu hạ không chu đáo?"
Nhu Tắc: "Cũng không biết là thế nào, dạo gần đây càng lúc càng hay hồi hộp, khó ngủ, trong bụng thì trơn lạnh và yếu ớt. May mà canh an thần mà Ngạch nương gửi tới chỉ uống một bát đã thấy hiệu quả, cũng đỡ hơn rồi."
Giác La thị: "Nếu đã có hiệu quả thì cứ tiếp tục uống đi, sinh hạ được A ca này thật tốt là hơn hết thảy mọi thứ."
Bà nhìn quanh một lượt, thấy Phương Nhược đã dẫn các tiểu nha hoàn hầu hạ lui ra ngoài, lúc này mới ghé sát tai Nhu Tắc, hạ giọng hỏi:
Giác La thị: "Trước đây ta bảo người mang canh dưỡng thai đến cho con, con có uống đúng giờ không?"
Nhu Tắc khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang chút e thẹn, dường như trước mặt mẫu thân vẫn còn giữ lại vài nét của cô thiếu nữ dịu dàng năm xưa.
Nhu Tắc: "Mỗi ngày con đều uống."
Giác La thị: "Vậy thì tốt rồi. Vốn dĩ nên thường xuyên đến thăm con, nhưng từ khi Bối lặc gia đi, chúng ta cũng ngại đi lại, nay mới có thể vào. Thang thuốc này là ta mời từ một vị đại sư, cũng chính ông ấy kê cho con loại canh an thần này, chỉ cần uống đúng ngày đúng lượng, đảm bảo sẽ sinh được một A ca."
Nhu Tắc: "Ngạch nương vì con mà vất vả rồi."
Giác La thị: "Ôi, nuôi con trăm tuổi, lo lắng đến chín mươi chín. Ngạch nương cả đời này chẳng thiếu thốn điều gì, chỉ thiệt thòi ở chỗ không nuôi được một A ca ruột thịt. Con xem tẩu tử con đó, thân cận với ta cũng có hạn thôi. Về sau khi Ngạch nương già rồi, e rằng vẫn phải trông cậy vào con nhiều hơn."
Nhu Tắc: "Nữ nhi có được ngày hôm nay đều là nhờ Ngạch nương vì con mà sắp đặt hết, tất nhiên sẽ cố gắng phụng dưỡng mẫu thân, không để bất kỳ ai bắt nạt mẫu thân."
Giác La thị: "Ta với con đều thấu rõ trong lòng sự khó khăn của lần mang thai này. Phương pháp này không thể dùng mãi ngày này sang ngày khác, bằng không nếu người có ý đồ phát hiện được, hậu quả không phải con và ta có thể chịu nổi. A Di Đà Phật, con chỉ cần giữ cho khỏe, Ngạch nương sẽ yên lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com