Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79-80-81

Chương 79: Sóng gió liên tiếp

- - -

  Nghi Tu nghĩ, nếu đứa trẻ này có thể sống được, vậy thì đó chính là Tứ A ca Hoằng Lịch trong truyền thuyết, không phải con của cung nữ Lý Kim Quế, cũng không phải A ca nhận Chân Hoàn làm mẫu thân.

  Tứ A ca này là đích tử thật sự.

  Rõ ràng nàng đã nghe nói Nhu Tắc đang làm gì, nghe nói đến những loại thuốc kỳ lạ đó, nhưng nàng lại không làm gì cả. Giống như một kẻ ngoài cuộc lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn, nhìn Nhu Tắc như con thiêu thân sa vào lưới nhện, cố chấp giãy dụa.

  Tuy không phải hung thủ, nhưng cũng là kẻ tiểu nhân.

  Dĩ nhiên, không ai có thể trách nàng, vì chẳng ai biết nàng từng biết những gì.

  Tứ Bối lặc cũng không tra ra được bất kỳ manh mối nào có liên quan đến nàng.

  Có lẽ khi Nhu Tắc tỉnh lại đã định vu cáo nàng, nhưng cuối cùng lại vì che giấu chuyện mẫu thân bí mật đưa thuốc vào phủ mà từ bỏ.

  Tứ Bối lặc cũng cho rằng đó là thiên tai, chỉ thương xót Tứ A ca còn nhỏ mà bệnh tật triền miên, thường xuyên tới thăm. Nhu Tắc dốc hết tâm huyết mà lại sinh ra một đứa trẻ như vậy, ngày đêm đều khóc lóc không ngừng.

  Tĩnh Phúc tấn thì hả hê sung sướng, chỉ nói:

  Lý Tĩnh Ngôn: "Cũng nên để nàng ta nếm thử mùi vị này đi!"

  Nghi Tu sai Tiễn Thu dâng trà cho nàng ta, lúc này gió xuân mơn man qua nhành liễu và mái hiên, dường như thời gian cũng ngừng lại nơi đó.


  Nhưng tranh đấu trong nội viện thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ dừng lại.

  Nhu Tắc vừa mới ra cữ, Cảnh Cách cách cũng đã phát hiện mình đã mang thai ba tháng, ba vị Cách cách Niên thị liền được đưa vào ở trong Trữ Ngọc trai.

  Ngày hôm sau, khi Nghi Tu đến chính viện thỉnh an, lần đầu tiên nàng nhìn thấy vị Niên Phi nương nương lừng danh trong tương lai, chỉ thấy người kia hành lễ thỉnh an cực kỳ nghiêm chỉnh.

  Niên thị mặt tròn như đĩa bạc, mắt tựa hạnh nước, mặc áo xuân màu hồng nước, trước ngực đeo một chuỗi hạt châu vàng làm trấn y, dáng vẻ đầy đặn kiều diễm, khiến Phùng thị và Tào thị đều trở nên lu mờ không sắc.

  Tối qua Tứ Bối lặc cũng nghỉ lại chỗ nàng ta, bởi thế nên trong ánh mắt, khóe mày nàng ta đều mang vẻ đắc ý ngập tràn xuân sắc, khiến người ta nhìn thôi cũng say đắm.

  Nhu Tắc vì chuyện của Tứ A ca mà suốt ngày ngột ngạt trong lòng, thấy dáng vẻ ấy của nàng ta cũng không vui, bèn bảo bọn họ hành lễ thỉnh an xong thì ngồi xuống, rồi lại nói sang chuyện khác.

  Nghi Tu: "Không biết mấy ngày nay Tứ A ca có khỏe không?"

  Nhu Tắc: "Tạm ổn, Thái y nói cứ tiếp tục uống thuốc trước đã."

  Nghi Tu: "Phúc tấn cũng phải chăm sóc thân thể của mình, nô tỳ nhìn thấy Người gầy đi rồi đó."

  Nhu Tắc phóng tầm mắt nhìn quanh, bốn phía không còn ai có thể nói chuyện cùng, ngay cả Tề thị cũng vì chuyện nàng sinh nở mà nảy sinh bất hòa rồi trở nên xa cách.

  Nàng cũng không kiên nhẫn trò chuyện với Nghi Tu, chỉ phất tay nói:

  Nhu Tắc: "Không sao, các ngươi đều lui xuống đi."

  Năm nay nàng đã sắp ba mươi tuổi, sinh được Tứ A ca như thế, cũng không biết còn có cơ hội sinh thêm nữa hay không, chỉ có thể cố gắng hết sức nuôi dưỡng Tứ A ca cho thật tốt.

  Nói ra cũng thật kỳ lạ, nàng không có chút tình cảm mẫu tử nào với Sắt Trân, nhưng đối với Tứ A ca lại như mang theo tình thương từ trong xương tủy, đến mức ngay cả Tứ Bối lặc cũng không còn quan trọng nữa.


  Nghi Tu liền dẫn mọi người cáo lui, sau khi ra khỏi cửa thì ai nấy đều tản đi.

  Cảnh Cách cách đương nhiên đi theo nàng.

  Nghi Tu: "Muội cũng về nghỉ ngơi cho tốt đi, thời kỳ này vẫn còn chưa ổn định đâu."

  Cảnh Huy Âm: "Nô tỳ tự về cũng buồn, chi bằng ở lại nói chuyện với Người cho đỡ quạnh."

  Nàng vừa nói xong, ngẩng mắt liền thấy một bóng dáng mặc áo xanh biếc nhạt đứng dưới gốc cây hải đường cách đó không xa, liền bật cười khẽ.

  Cảnh Huy Âm: "E là Người sẽ không buồn chán nữa đâu."

  Nghi Tu nghe nàng nói cười, cũng nhìn theo, thấy người kia mày mắt thanh thoát như nét mực loang trong tranh thủy mặc, thì ra là Phùng Cách cách.

  Nghi Tu giơ tay khẽ phẩy cây quạt, nói:

  Nghi Tu: "Đây là làm gì vậy?"

  Phùng Nhược Chiêu: "Nô tỳ thỉnh an Nghi Phúc tấn."

  Giọng nàng ta cực kỳ nhã nhặn, cử chỉ cũng rất cung kính, sau khi hành lễ thỉnh an xong mới chậm rãi nói:

  Phùng Nhược Chiêu: "Bẩm Nghi Phúc tấn, nô tỳ thấy hoa ở đây nở thật đẹp, chỉ có bên viện của Người mới có thể nuôi ra được màu sắc tươi tốt như vậy."

  Nghi Tu nghe nàng có ý ám chỉ, lại thấy buồn cười.

  Lúc này, Phùng Cách cách mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi, vừa mới vào phủ đã phải chọn phe.

  Nhưng nàng chỉ giả vờ như không hiểu, khẽ mỉm cười mà nói.

  Nghi Tu: "Nhờ phúc của Phúc tấn, hoa trong hậu viện này đều nở rất tốt, ở lâu rồi muội sẽ biết thôi. Hôm nay đã tình cờ gặp nhau, chi bằng vào phòng uống chén trà đi."

  Phùng thị vốn tưởng là không được mời, nào ngờ Nghi Tu lại gọi mình, lập tức mắt sáng rỡ lên. Ngược lại, Cảnh Cách cách vốn vừa thở phào nhẹ nhõm, lúc này lại đứng thẳng người lên ngay ngắn trở lại.


Chương 80: Mỗi người đều có mưu tính riêng

- - -

  Nghi Tu giữ Phùng Cách cách lại uống một chén trà rồi tiễn khách, Phùng Cách cách cũng không vội, chỉ nhẹ nhàng hành lễ cáo lui.

  Cảnh Huy Âm: "Phùng Cách cách đi nhanh thật, lại còn đi trước chúng ta rồi."

  Nghi Tu: "Muội sắp làm Ngạch nương rồi, sao còn chấp nhặt với trẻ con thế."

  Cảnh Huy Âm: "Ai mà chẳng ganh tị vì nô tỳ được Người chiếu cố nên mới có được thai này chứ, nàng ta tuổi tuy nhỏ nhưng lòng dạ lại chẳng nhỏ đâu."

  Có lẽ vì lợi ích ràng buộc nên Cảnh Cách cách càng thân cận với Nghi Tu hơn, đến cả những lời trong lòng cũng dám nói ra.

  Nghi Tu: "Đó là phúc phần của muội, có liên quan gì đến ta đâu."

  Cảnh Huy Âm: "Là Người ban cho muội cơ hội này, người khác làm sao mà không ganh đỏ mắt được chứ?"

  Nghi Tu: "Thôi, muội chỉ cần sinh đứa trẻ này thật tốt là được, sau này sẽ có tương lai."

  Cảnh Cách cách cũng nghĩ như vậy.

  Nàng nhập phủ chỉ là một Cách cách, trong nhà vốn cũng chẳng mấy để tâm đến nàng, nay mang thai rồi, tẩu tử lại trở nên thân thiết khác thường, dù cách xa tận Giang Nam cũng thường sai người đến thăm hỏi.

  Thế cục mạnh hơn người.

  Chỉ đến khi thật sự đối diện với ngày này, nàng mới thật sự hiểu ra.

  Cảnh Huy Âm: "Nô tỳ nói câu có phần mạo phạm, Người đối với nô tỳ chẳng khác nào trưởng tỷ của nô tỳ vậy, luôn dạy bảo nô tỳ."

  Nghi Tu: "Ta lớn hơn muội bao nhiêu chứ, tất nhiên là tỷ tỷ của muội rồi."

  Nói ra cũng lạ, người ở viện bên cạnh mới là tỷ tỷ ruột của nàng, vậy mà đã sớm đem sự đối địch viết rõ lên mặt. Còn người vốn chỉ là một kẻ xa lạ đến nương nhờ mình, lại có thể chung sống hòa thuận đến thế.


  Trong hậu viện có thêm sủng phi mới, hai người Phùng và Tào vẫn phải xếp sau, mỗi tháng chỉ được triệu kiến hai ba ngày, còn lại đều thuộc về Niên thị.

  Nàng ta tuổi trẻ mà đắc sủng, thế lực lấn át tất cả, chẳng những Nghi Tu phải tránh né mũi nhọn, ngay cả Nhu Tắc cũng vì chuyện của Tứ A ca mà không còn tâm tư quản lý, khiến cho Niên thị ngày càng trở nên kiêu căng, đến mức Phùng thị và Tào thị hai người hầu như không còn chỗ dung thân.

  Tào Cách cách thân phận không hiển hách, thấy Phùng Cách cách ở đối diện cũng không dám ra mặt, bản thân lại càng không dám nói gì, chỉ đành thường xuyên qua phòng của Niên Cách cách để trò chuyện, mong kết được mối giao hảo.

  Niên Thế Lan: "Khi còn ở nhà ta ở riêng một viện, mà còn rộng rãi hơn thế này, giờ lại thấy chật chội quá rồi."

  Tào Cầm Mặc: "Tỷ tỷ đắc sủng, Gia ban cho bao nhiêu đồ tốt, tất nhiên là ở không đủ chỗ rồi."

  Niên Thế Lan: "Tào muội muội đúng là người khéo nói, thường tới trò chuyện với ta, ta cũng ghi nhớ tấm lòng tốt của muội. Nói cho cùng, chúng ta cùng vào phủ cũng là có duyên, chỉ tiếc là có người lại chẳng biết trân trọng thôi."

  Ánh mắt nàng liếc qua một cái, Tào Cách cách liền biết nàng nói đến Phùng Cách cách.

  Nhưng nàng vốn là người khéo ăn nói, lập tức mỉm cười nói:

  Tào Cầm Mặc: "Vì muội là người không thể ngồi yên một chỗ, may mà tỷ tỷ không chê trách muội thôi."


  Đợi đến khi nàng quay về phòng mới thở phào một hơi, còn nha hoàn Âm Tú thì lại thấy có phần bất bình.

  Âm Tú: "Người là Cách cách, nàng ta cũng là Cách cách, sao lại bày ra dáng vẻ chủ tử như thế. Người cũng thật lành tính, lại để mặc nàng ta như vậy."

  Tào Cầm Mặc: "Ở nhà ta vốn cũng như thế thôi, giờ chỉ là đổi chỗ ở mà thôi. Từ nhỏ ta đã biết, kẻ đứng thẳng lưng thì chẳng bao giờ nhảy cao được."

  Nàng không phải là người xuất chúng nhất trong các tỷ muội, nhưng lại là người được phụ thân cưng chiều nhất, chẳng phải vì biết hiếu thuận và khéo lấy lòng đó sao.

  Âm Tú: "Nô tỳ thấy Phùng Cách cách vừa từ Đông trắc viện đi ra đó."

  Tào Cầm Mặc: "Quan huyện còn chẳng bằng người quản hiện thời, Niên thị đang là người được sủng ái nhất, Nghi Phúc tấn lại đã có Cảnh Cách cách làm châu ngọc ở phía trước, ta đâu tiện chủ động tiến lên."

  Âm Tú: "Nhưng Cảnh Cách cách đang mang thai, chẳng lẽ Nghi Phúc tấn không muốn đẩy thêm một người khác lên sao?"

  Tào Cầm Mặc: "Với tính khí của Niên thị, nếu ta muốn phát tác thì cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta không có chỗ dựa vững như Phùng Cách cách, nên không thể liều lĩnh ra mặt được."

  Nàng ngồi trong căn phòng tối tăm chật hẹp, cửa sổ đóng kín, chỉ còn le lói chút ánh sáng mờ.

  Khuôn mặt thanh tú như ngọc ngà sáng dịu, khiến người nhìn cũng thấy lòng bình ổn.

  Âm Tú bưng đến cho nàng một bát trà, vị vừa chát vừa đắng, chẳng giống loại bạch hào mới hái ở chỗ Niên Cách cách.


Chương 81: Niên thị ngang ngược

- - -

  Bố Nhĩ Hòa đã hơn hai tuổi, cũng chẳng còn giống một bé gái ngoan ngoãn nữa, suốt ngày chạy nhảy tung tăng khắp sân.

  Để dỗ con bé, Nghi Tu bảo Giang Phúc Hải ra ngoài chọn một con chó sư tử mang về. Vừa khéo lúc đó Tứ Bối lặc ghé qua, liền đặt tên cho con chó là "Bách Phúc".

  Vị A mã này dường như còn thích Bách Phúc hơn cả Bố Nhĩ Hòa, mỗi lần đến đều gọi tiểu thái giám chăm sóc chó mang Bách Phúc vào cho xem.

  Bố Nhĩ Hòa cũng ê a gọi "Bách Phúc", còn Bách Phúc thì lanh lợi, chạy lon ton đến bên nàng.

  Giờ đây Thái tử đã bị phế, đúng vào thời buổi rối ren. Tứ Bối lặc ở trong triều dốc lòng ủng hộ Thái tử, tinh thần mệt mỏi cực độ, nhưng giữa bộn bề vẫn tranh thủ chút thời gian rảnh đến Đông trắc viện, tựa mình lên giường, lặng lẽ ngắm nhìn Bố Nhĩ Hòa, tay lại nắm lấy tay Nghi Tu.

  Dận Chân: "Chỗ nàng vẫn là yên tĩnh nhất."

  Nghi Tu mỉm cười, chỉ vào Bố Nhĩ Hòa nói.

  Nghi Tu: "Con bé này nghịch ngợm như vậy, chỉ có người làm A mã như Gia là không chê nó ồn thôi. Nếu nó có được một hai phần ngoan ngoãn như tỷ tỷ nó thì thiếp thật muốn niệm A Di Đà Phật rồi."

  Dận Chân: "Sắt Trân thì yên tĩnh quá mức, ta thấy Bố Nhĩ Hòa như vậy là rất tốt rồi."

  Trên triều đình, trước ngai vàng, không có chỗ nào cho hắn được nghỉ ngơi dù chỉ một khắc. Chỉ có ở Đông trắc viện, nơi có tiếng cười của trẻ nhỏ, có sự dịu dàng của Nghi Tu, khiến hắn cảm thấy thời gian như làn gió xuân trước hiên nhà, mãi trôi về phía trước mà chẳng bao giờ gợn sóng.


  Nghi Tu lại quay sang trêu đùa:

  Nghi Tu: "Gia vừa mới có được mỹ nhân, sao còn chạy đến đây để tìm sự yên tĩnh thế này?"

  Dận Chân: "Niên thị tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi kiêu ngạo, ta chẳng có kiên nhẫn mà nói chuyện cùng nàng ta."

  Nghi Tu bật cười khẽ, thì nghe bên ngoài vang lên một trận ồn ào, Tô Bồi Thịnh bước vào bẩm báo.

  Tô Bồi Thịnh: "Bẩm chủ tử gia, Niên Cách cách vì muốn mượn một gian phòng của Phùng Cách cách để cất đồ, nhưng Phùng Cách cách không chịu, thế là nàng ta liền đánh Phùng Cách cách. Phúc tấn đã sai người đến mời Người qua đó."

  Nghi Tu thu lại nụ cười, trong lòng khá không vui, ý nghĩ vừa lóe lên liền quay sang nói với Tứ Bối lặc:

  Nghi Tu: "Bao năm qua trong nhà chưa từng xảy ra chuyện như thế này, Niên thị quả nhiên là có phần kiêu ngạo rồi, tỷ tỷ rất nên dạy dỗ một phen."

  Tứ Bối lặc cũng thầm nghĩ, trước kia mấy nữ nhân này dù có bất hòa đến đâu thì cũng chỉ đấu khẩu, nay lại dám ra tay đánh người, chỉ vì chút chuyện như thế mà Nhu Tắc còn phải đến cầu mình, thật đúng là yếu đuối.


  Nhưng nói vậy thì lại oan cho Nhu Tắc rồi.

  Chỉ là vì Niên thị là sủng phi mới, nên Nhu Tắc dù xử nặng hay xử nhẹ cũng đều không hay, nên mới bảo Tứ Bối lặc tự mình định đoạt. Không ngờ Nghi Tu lại lén bỏ thêm lời gièm, mà Tứ Bối lặc vốn đã không mấy tán thành cách nàng ta quản việc trong nhà, giờ lại càng thêm bất mãn, cảm thấy nàng ta làm việc không thỏa đáng.

  Dận Chân: "Ngươi quay lại bẩm với Phúc tấn, Niên thị đã tùy hứng như thế thì cứ dạy dỗ cho đúng mực, Gia đang bận, sẽ không qua đó nữa."

  Nghi Tu thầm cười, trong lòng lại cảm thấy mình hệt như hình tượng một gian phi họa quốc, chẳng hề mong đại Phúc tấn được yên ổn, nhưng miệng vẫn không chịu buông tha.

  Nghi Tu: "Tỷ tỷ vốn luôn hiền hòa, chưa từng nỡ trách phạt ai, Người mà không đi thì biết xử lý thế nào đây?"

  Dận Chân: "Đã vậy thì nàng hãy qua đó một chuyến, thay ta xử lý đi."

  Nghi Tu khựng lại, nói:

  Nghi Tu: "Chuyện này... thiếp thân chỉ là thiếp thất, sao tiện mở miệng được chứ?"

  Dận Chân: "Không sao, nàng cứ nói là ta bảo nàng đi thay ta, mọi việc đều giao cho nàng xử lý."

  Nghi Tu không thể thoái thác nữa, bèn đứng dậy thay y phục, rồi lại nói:

  Nghi Tu: "Thôi được, thiếp thân đành làm kẻ xấu một lần vậy. Đến tối, Gia phải an ủi mỹ nhân cho thật tốt đó nhé."

  Mày ngài của nàng khẽ cong, ánh mắt sáng rỡ như bao trùm non nước, linh động mà tuyệt mỹ.

  Tứ Bối lặc nắm chặt tay nàng nói:

  Dận Chân: "Vẻ đẹp nằm ở cốt chứ không ở da, Yên Yên mới thật là tuyệt sắc nhân gian."

  Nghi Tu chưa từng nghe Tứ Bối lặc nói với mình những lời như thế, như thể một công tử đa tình trong chốn hoa lệ buông lời tán thưởng nhẹ nhàng, bèn giả vờ xấu hổ giận dỗi, khẽ khịt một tiếng rồi nói:

  Nghi Tu: "Gia cứ nghỉ ngơi cho tốt, thiếp thân đi một lát sẽ quay lại ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com