Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82-83

Chương 82: Xung đột

- - -

  Phương Nhược không ngờ lại gặp Nghi Tu, nhưng cũng vội vén rèm mời nàng vào trong.

  Nhu Tắc mặc một bộ thường phục màu tím nhạt, ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa trong sảnh, còn Niên thị thì đứng phía dưới, cúi tay bất động. Phùng Cách cách dường như đã được sửa soạn lại, nhưng nửa bên trái khuôn mặt vẫn còn một mảng đỏ lớn, chỉ ngồi ở ghế dưới.

  Nghi Tu bình thản đảo mắt nhìn qua từng người, rồi nhanh bước tiến lên hành lễ thỉnh an.

  Nhu Tắc chưa thấy Tứ Bối lặc đâu mà đã gặp Nghi Tu trước, sắc mặt liền lạnh xuống, không biểu lộ cảm xúc gì mà nhận lễ xong mới hỏi:

  Nhu Tắc: "Sao muội lại đến đây?"

  Nghi Tu: "Khởi bẩm Phúc tấn, Gia đang bận nên phân phó nô tỳ đến hầu hạ. Còn chuyện của Niên thị, Gia cũng đã dặn nô tỳ xử lý rồi, để khỏi quấy nhiễu sự yên tĩnh của Phúc tấn."

  Tuy lời nàng nói nghe rất khéo léo, nhưng vừa bước vào phòng đã cướp mất quyền chủ trì của Nhu Tắc, khiến sắc mặt Nhu Tắc lập tức thay đổi, còn Niên Cách cách thì khẽ bật cười khinh một tiếng.

  Trong phòng ai nấy đều nơm nớp lo sợ, không dám lên tiếng, nên tiếng cười ấy nghe đặc biệt rõ ràng.


  Nhu Tắc: "Sao thế, Niên thị, ngươi thấy có gì đáng cười à?"

  Niên Thế Lan: "Nô tỳ còn tưởng Phúc tấn mời Gia đến làm gì, thì ra là đi mời Nghi Phúc tấn đến quyết định thay cơ đấy."

  Nghi Tu thấy nàng ta gan lớn làm càn như vậy cũng lấy làm bực, nhưng vẫn biết kiềm chế cơn giận. Nhu Tắc thì đột nhiên đứng bật dậy, giận dữ quát lớn:

  Nhu Tắc: "Thu ngay cái dáng điệu lả lơi đó của ngươi lại! Trước mặt ta mà dám hỗn xược à! Người đâu, tát miệng hai mươi cái, cho nàng ta nếm thử mùi bị đánh là thế nào!"

  Nghi Tu: "Phúc tấn..."

  Niên Cách cách dù sao cũng là chủ tử, bị tát ngay trước mặt mọi người quả thật là chuyện mất mặt, truyền ra ngoài cũng chẳng hay ho gì.

  Thế nhưng Niên thị lại tưởng rằng Nghi Tu là do Tứ Bối lặc sai đến để chống lưng cho mình, lập tức nhướng mày nở nụ cười, vẻ quyến rũ trăm phần, phong tình vô hạn.

  Niên Thế Lan: "Dù sao Gia cũng đã dặn Nghi Phúc tấn đến đây, Phúc tấn cũng nên hỏi thử xem ý Nghi Phúc tấn thế nào, hành sự một mình e là không ổn đâu."

  Đúng là đổ thêm dầu vào lửa!

  Nhu Tắc vốn đã không ưa nàng ta được sủng, nhưng bận lo cho Tứ A ca nên mới không có thời gian để ý, nào cho phép nàng ta hành xử như vậy, không cho Nghi Tu mở miệng nữa.

  Nhu Tắc: "Người đâu, tát cái miệng ngông cuồng hỗn láo đó cho ta, cho cô ta biết lễ nghĩa là thế nào!"

  Nghi Tu lại làm vẻ định mở miệng, Nhu Tắc liền lạnh lùng cười nói.

  Nhu Tắc: "Nghi Phúc tấn chẳng lẽ cho rằng việc Niên thị vô lễ, bất kính với chính thất là đúng sao? Chẳng trách chỉ là thứ xuất! Đã như vậy thì quỳ ở đây mà nghĩ cho rõ xem mình sai ở đâu đi!"

  Phùng Cách cách nghe thấy thế thì vội vàng lên tiếng:

  Phùng Nhược Chiêu: "Phúc tấn, Nghi Phúc tấn không có ý đó, xin Người rộng lòng tha thứ cho..."

  Nhu Tắc: "Sao, Phùng Cách cách cũng muốn quỳ cùng à?"

  Phùng Cách cách không dám thật sự quỳ xuống, lập tức im thin thít.


  Nghi Tu chỉ nghĩ rằng vậy là khỏi phải mở miệng xin cho Niên thị nữa, liền cúi đầu nhận tội rồi quỳ ngay tại chỗ. May mà tấm thảm lông cừu trải cho mùa đông trong phòng Nhu Tắc vẫn chưa dỡ xuống, nên quỳ cũng không quá đau. Chỉ nghe Phương Nhược bước đến trước mặt Niên thị, nói một tiếng "đắc tội", rồi sau đó vang lên tiếng tát giòn giã.

  Niên thị vô cùng cứng cỏi, từ đầu đến cuối không kêu một tiếng đau, cắn răng chịu đựng rồi nói:

  Niên Thế Lan: "Nô tỳ đã nhận phạt, không tiện ở đây quấy rầy Phúc tấn nữa, xin được cáo lui. Chỉ là Nghi Phúc tấn thật oan uổng, chỉ vì nói vài câu hiền hòa mà lại bị phạt quỳ, Phúc tấn cũng nên cho nàng ấy đứng dậy đi, đừng để người tốt phải chịu tội oan."

  Nếu Niên thị không nói câu ấy, có lẽ Nghi Tu còn có cơ hội đứng dậy, nhưng nàng ta lại mở miệng như vậy, khiến Nghi Tu thầm kêu khổ trong lòng, đúng là không sợ kẻ địch mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

  Nhu Tắc giận đến cực điểm, lại bật cười, ánh mắt dừng thẳng trên người Nghi Tu.

  Áo xuân màu nha sắc, thêu một đóa mẫu đơn đỏ hồng nhánh gãy; vì Nghi Tu đang cúi đầu quỳ nên chỉ thấy được bên mái tóc nàng, nơi con bướm vàng đang dang cánh như sắp bay.

  Nhu Tắc: "Nghi Phúc tấn thất lễ, thì cứ quỳ đó mà học lại một lần cho đúng đi."

  Niên Thế Lan: "Phúc tấn quả thật uy phong lớn quá, đã vậy thì nô tỳ xin cáo lui trước."


Chương 83: Phạt quỳ

- - -

  Nghi Tu đợi Niên Cách cách rời đi, lại bảo Phùng Cách cách đang đứng ngồi không yên lui xuống, rồi mới quỳ dập đầu nói:

  Nghi Tu: "Nô tỳ biết lỗi, xin Phúc tấn bớt giận."

  Nhu Tắc ngồi trở lại, khẽ chỉnh lại trâm bộ dao bên tóc, dáng vẻ ung dung điềm đạm mà nói:

  Nhu Tắc: "Đã vậy, muội nói xem, muội đã biết mình sai ở chỗ nào?"

  Nghi Tu: "Nô tỳ không nên nghi ngờ quyết định của Phúc tấn."

  Nhu Tắc: "Vậy sao? Muội cho rằng muội chỉ sai có mỗi điều đó thôi à?"

  Nghi Tu dập đầu xong liền ngẩng người lên, trên mặt hiện vẻ khó hiểu.

  Nghi Tu: "Nô tỳ ngu muội, xin Phúc tấn chỉ dạy cho rõ."

  Khuôn mặt ấy, trong ký ức của Nhu Tắc, rõ ràng chỉ là dung mạo tầm thường, mờ nhạt đến mức gần như không nhớ nổi, bị che lấp trong bộ y phục thô mộc của một thứ nữ. Thế mà giờ đây, lại trở nên xinh đẹp đến vậy, như ngọc ngà được phủi bụi, như ngân hà thổi tan mây mù, rực rỡ lóa mắt.

  Thậm chí, Nghi Tu trông còn trẻ hơn mình rất nhiều, ngay cả khi đứng chung với Niên thị, Phùng thị và những người khác cũng chẳng hề thua kém; chỉ là giữa đôi mày có thêm nét phong vận của một người phụ nhân trưởng thành, nhưng chính nét phong vận ấy lại khiến Nghi Tu trở nên khác biệt đến lạ thường.


  Nhu Tắc chăm chú ngắm khuôn mặt đang ngẩng lên nhìn mình.

  Càng nhìn, nàng càng thấy xa lạ.

  Tiểu nữ hài từng mỉm cười dịu dàng gọi mình là tỷ tỷ, giờ đã đi đâu mất rồi?

  Vị Trắc Phúc tấn ngày xưa, người chẳng tranh giành, chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì, giờ đã đi đâu mất rồi?

  Là do Hoằng Huy đã nuôi lớn trái tim nàng, hay là do Bối lặc gia đã cho nàng dũng khí để đối đầu với mình đây?

  Nhu Tắc càng nghĩ càng thấy kinh hãi.

  Nàng nhìn càng lâu càng cảm thấy sợ hãi.

  Gương mặt tú lệ trước mắt kia, cung kính ngoan ngoãn như cá nằm trên thớt, để mặc người xẻ thịt, nhưng dường như chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi sẽ hóa thành một đóa hoa ăn thịt người há miệng ra, nuốt chửng nàng toàn vẹn!

  Nhu Tắc theo bản năng lùi lại một bước.

  Nhu Tắc: "Muội vô lễ với chính thất, có ý vượt lễ, đó là tội thứ nhất."

  Nhu Tắc: "Bênh vực Niên thị, cầu sủng nơi trên, đó là tội thứ hai."

  Nàng còn định tiếp tục liệt tội, nhưng chợt phát hiện chẳng biết phải nói thêm điều gì. Bởi Nghi Tu thật ra cũng chẳng có sai lầm nào có thể trách cứ được.

  Vì thế, nàng lại thấy chán nản, nhìn Nghi Tu thế nào cũng cảm thấy vô vị.

  Nhu Tắc: "Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu, nhớ kỹ, muội vĩnh viễn chỉ có thể là Trắc Phúc tấn! Lui xuống đi!"

  Nghi Tu: "Tạ Phúc tấn."

  Lời nàng nói vang lên rắn rỏi, vừa để trấn áp Nghi Tu, vừa như để tự an ủi chính mình. Chỉ là, Nghi Tu không để những lời ấy vào lòng. Tứ Bối lặc rồi cũng sẽ có ngày bước lên ngôi cửu ngũ, giữa họ, thứ phải tranh giành không chỉ là ân sủng của một nam nhân, mà là quyền lực của cả thiên hạ.


  Nghi Tu chỉ lặng lẽ để Tiễn Thu đỡ dậy rồi cáo lui, ra khỏi chính viện chưa đi được mấy chục bước đã thấy Niên Cách cách đang đợi mình.

  Niên Thế Lan: "Cuối cùng Người cũng ra rồi, nếu còn không ra, nô tỳ đã phải đi tìm Bối lặc gia cứu mạng rồi đó."

  Nghi Tu nhìn thẳng vào mắt nàng ta, ánh mắt điềm đạm không nói một lời, Niên Cách cách liền cất tiếng nói tiếp.

  Niên Thế Lan: "Hôm nay được Người ra ơn giúp đỡ, nô tỳ dù sao cũng phải nói một tiếng cảm tạ."

  Nghi Tu: "Không sao, chẳng phải chuyện gì lớn. Hôm nay muội đã chịu phạt, cũng nên biết lỗi rồi, về bôi thuốc cho cẩn thận, đừng để lại sẹo."

  Niên Thế Lan: "Phùng thị tưởng rằng có cây to để dựa thì mát mẻ, khiến nô tỳ hôm nay mất hết thể diện thế này, nô tỳ nhất định sẽ không quên."

  Nghi Tu biết nàng ta đang ngầm ám chỉ mình, rằng Phùng thị đã trêu chọc nàng ta rồi, mình tốt nhất đừng xen vào chuyện của Phùng thị nữa, không những vô ích mà còn chuốc oán. Thế nhưng Nghi Tu lại không thích tính cách của nàng ta, dù nói là ngây thơ thẳng thắn hay là tùy tiện ngang ngược đi nữa, cái tát in trên mặt Phùng thị là thật, việc đòi gian phòng của Phùng thị cũng là thật, và việc cố ý nói mấy lời mang ý đe dọa như bây giờ... cũng là thật.

  Nàng tuy thích đóng vai bạch liên hoa, nhưng lại chẳng giỏi giả làm kẻ mềm yếu cúi đầu.

  Nghi Tu: "Các muội đều là Cách cách, lại cùng nhập phủ một lúc, khi chung đụng hằng ngày thì nên nhường nhịn nhau nhiều hơn, đừng để ồn ào đến tai chủ tử, ai nhìn vào cũng chẳng hay ho gì."

  Nói xong, Nghi Tu khẽ gật đầu rồi quay người bước đi, hoàn toàn không biết Niên thị khẽ cười một tiếng.

  Niên Thế Lan: "Vị Nghi Phúc tấn này, ta lại đã xem nhẹ nàng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com