Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc

Bọ Cạp chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải buông bỏ.
Trước kia, dù Nhân Mã có hời hợt đến đâu, cô vẫn tự an ủi: “Chỉ cần mình còn cố gắng, thì sợi dây này sẽ không đứt.”
Nhưng dạo gần đây, cô nhận ra một sự thật đáng sợ: cố gắng một mình không khác nào tự ném trái tim mình vào vực thẳm.
Những buổi sáng tỉnh dậy, điện thoại trống rỗng tin nhắn, cô chợt thấy mình không còn đau nhói như trước. Cảm giác quen dần với sự vắng lặng.
Thay vì chờ một lời hỏi han từ Nhân Mã, cô tập cho mình thói quen pha một tách cà phê, đọc vài trang sách, hoặc viết vài dòng nhật ký.
Ban đầu, mọi thứ nặng nề lắm. Nhưng từng chút một, cô thấy mình bắt đầu học cách sống mà không cần sự xuất hiện của cậu.
Ở phía bên kia, Nhân Mã vẫn thế... cười nói, rong ruổi theo những cuộc vui bất tận. Đôi lúc, cậu bất chợt nhớ đến Bọ Cạp, gửi một tin nhắn ngắn ngủi kiểu “Khoẻ không?”, nhưng rồi chẳng buồn chờ câu trả lời. Với cậu, mọi kết nối chỉ như một sợi dây chun, buộc lỏng, lúc nào cũng có thể thả ra mà không thấy mất mát.
Bọ Cạp nhận ra, điều khiến cô tổn thương nhất không phải là sự vắng mặt của Nhân Mã, mà là việc cậu chưa bao giờ thực sự ở lại.
Cậu chỉ lướt qua đời cô như một cơn gió... đủ để làm lòng cô xao động, nhưng không đủ để neo đậu.
Đêm xuống, khi nhìn lại chặng đường đã qua, cô thấy mình thật ngốc. Bao lần tự thuyết phục rằng chỉ cần kiên nhẫn, một ngày nào đó cậu sẽ hiểu. Bao lần nuốt vào lòng những giọt nước mắt, chỉ để giữ cho mối quan hệ này một vẻ ngoài “ổn”.
Nhưng càng ôm chặt, cô càng thấy tay mình trống rỗng.
Một ý nghĩ bắt đầu len vào tim cô : “Hay là buông đi?”
Ban đầu chỉ là thoáng qua, rồi ngày một rõ ràng. Buông, không phải vì hết thương, mà vì thương nhiều quá nên chẳng còn đủ sức.
Có những đêm, cô viết hẳn ra giấy: “Mình phải học cách đứng một mình.”
Nét chữ run rẩy, nhưng dứt khoát.
Bởi cuối cùng, cô hiểu rằng tình yêu không thể chỉ được nuôi dưỡng bằng nỗ lực từ một phía. Và người vô tâm thì không bao giờ nhận ra giá trị của những gì mình đã lặng lẽ đánh rơi.
Khoảng trống giữa họ đã không còn là một tín hiệu chờ được lấp đầy nữa, mà trở thành một bức tường ngăn cách. Càng cố gắng chạm vào, cô càng nhận ra mình đang tự làm đau bản thân.
Buông bỏ... có lẽ không phải là quên đi, mà là chấp nhận rằng có những người chỉ có thể xuất hiện trong đời mình như một đoạn ghé qua.
Và Nhân Mã, mãi mãi sẽ chỉ là một đoạn gió, không bao giờ đủ sức trở thành bến đỗ.
Nhân Mã không nhận ra ngay sự thay đổi ấy.
Ban đầu, cậu chỉ nghĩ Bọ Cạp bận, giống như mọi người ai cũng có việc riêng. Những tin nhắn seen mà không có phản hồi, những ngày im lặng nối dài… với cậu, chẳng phải là điều gì quá lạ lẫm.
Nhưng một buổi tối, khi vô thức lướt lại đoạn chat cũ, Nhân Mã thấy mình dừng lại thật lâu trước những dòng tin ngắn ngủi. Một thời gian trước, nơi ấy lúc nào cũng đầy ắp chữ của Bọ cạp, đôi khi là quan tâm tỉ mỉ, đôi khi là những lời trách hờn vu vơ. Còn bây giờ, nó vắng tanh.
Kỳ lạ thay, sự vắng lặng ấy lại khiến cậu có chút chột dạ.
Cậu thử nhắn:
- Dạo này cậu ổn không ?
Tin nhắn gửi đi, nhưng mãi không thấy hồi âm. Và rồi, khi vài ngày sau nhận được câu trả lời cụt lủn:
- Ừ, tớ ổn.
Nhân Mã chỉ cười nhạt.
- Thế là được rồi.
Cậu nói rồi quẳng điện thoại sang một bên để lao vào một buổi tiệc khác.
Còn ở bên kia, Bọ Cạp đọc đi đọc lại tin nhắn ngắn ngủi ấy, lòng nặng như đá. Cô biết Nhân Mã chỉ hỏi cho có, giống như một thói quen lịch sự hơn là sự quan tâm thật sự. Nhưng cô vẫn trả lời, bởi cô sợ im lặng hoàn toàn thì sợi dây mong manh giữa họ sẽ đứt hẳn.
Cô từng nghĩ tình cảm có thể níu giữ bằng sự chân thành, bằng việc đặt cả trái tim lên bàn và chờ được đáp lại. Nhưng càng về sau, cô càng nhận ra mình đang chơi một ván cờ đơn phương, nơi đối thủ thậm chí chẳng buồn ngồi xuống cùng bàn.
Nhân Mã không hề ác ý. Cậu chỉ đơn giản là một kẻ vô tâm, vô tâm đến mức chẳng bao giờ thấy được những giọt nước mắt mà Bọ Cạp giấu đi.
Cậu vẫn vui vẻ với cuộc đời, còn cô lại dằn vặt trong những câu hỏi không có lời giải.
Và thế là, họ lại tiếp tục bỏ lỡ nhau.
Không phải vì hận thù, không phải vì phản bội, mà vì một người chẳng đủ kiên nhẫn để dừng lại, còn một người lại quá tự trọng để níu giữ.
Khoảng trống giữa họ, giờ đã trở thành một ngôn ngữ. Nó nói thay những gì họ không đủ dũng cảm thổ lộ. Nó chứng minh rằng, đôi khi tình cảm không cần một cái kết rõ ràng, mà tự nó tan biến trong sự thờ ơ và im lặng.
Bọ Cạp đã từng nghĩ, chỉ cần kiên nhẫn thì khoảng cách nào cũng sẽ được lấp đầy.
Cô đã chờ Nhân Mã trong nhiều đêm dài, những đêm điện thoại để cạnh gối, màn hình sáng lên rồi tắt, sáng lên rồi tắt… mà chẳng có tin nhắn nào đến.
Ngày hôm ấy, cô xóa khung chat của hai người.
Không phải vì muốn quên, mà chỉ là cô không muốn mình cứ vô thức mở ra, rồi lướt lên tìm lại những câu chuyện đã cũ.
Lần cuối cùng Bọ Cạp viết cho Nhân Mã, không phải một lá thư dài, cũng chẳng phải một lời trách móc. Chỉ là vài dòng ngắn ngủi:
-Cảm ơn cậu vì đã từng xuất hiện bên cạnh tớ . Mong cậu sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Cô biết, Nhân Mã sẽ chẳng bận lòng quá lâu về tin nhắn ấy. Cậu có thể chỉ khẽ nhíu mày khó hiểu rồi nhanh chóng bị cuốn vào một cuộc hẹn nào đó, một câu chuyện mới nào đó. Nhưng không sao cả... Vì lần này, cô viết ra không phải để níu giữ, mà là để buông tay.
Buông bỏ hoá ra không phải là một khoảnh khắc, mà là cả một hành trình. Một hành trình mà cô đã đi qua từng ngày, từ lúc nhận ra mình chờ đợi trong vô vọng, cho đến khi trái tim tự biết cách thôi đập loạn vì một người không thuộc về mình.
Ở đâu đó, Nhân Mã vẫn cười nói, vẫn vui đùa, chẳng hay biết rằng mình vừa đánh rơi một người từng yêu thương cậu bằng cả trái tim.
Nhân Mã vẫn bận rộn.
Vẫn cười rạng rỡ trước đám đông, vẫn kể chuyện phiếm với bạn bè, vẫn sống như thể khoảng lặng kia chưa từng tồn tại.
Chỉ là đôi khi, vào một khoảnh khắc chớp nhoáng nào đó...cậu chợt nhớ đến Bọ Cạp.
Nhớ dáng vẻ cô ngồi nghe mình kể chuyện, nhớ cách cô gọi tên mình bằng giọng nửa trêu nửa thật.
Nhưng nhớ xong… cậu không nhắn.
Cậu nghĩ, chắc cô vẫn ở đó thôi.
Nhưng không, lần này... cô không còn ở đó nữa.
Không một lời báo trước, Bọ Cạp biến mất khỏi mọi nơi Nhân Mã có thể tìm thấy.
Không xóa số, không chặn, nhưng cũng không bao giờ chủ động xuất hiện.
Cô chọn im lặng, lần này là im lặng để ra đi.
Và điều đáng sợ nhất là...Nhân Mã đã không nhận ra.
Cho đến một ngày, khi vô tình muốn kể cho cô một câu chuyện hay vừa nghe được. Nhưng khi chạm vào cái tên quen thuộc ấy,
khung chat hiện lên...nhưng tin nhắn cuối cùng đã nằm im suốt mấy tuần.
Cậu gõ vài chữ, rồi xóa. Lại gõ, lại xóa.
Cuối cùng, màn hình dần tối đi trong im lặng.
Cậu biết… khoảng cách này đã không thể nào rút ngắn được nữa.
Cậu ngồi nhìn màn hình điện thoại rất lâu.
Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, cậu mới biết rằng mình đã đánh mất Bọ Cạp.
Cuối cùng, họ bỏ lỡ nhau trong im lặng. Không phải vì không yêu, mà chỉ vì không cùng nhịp bước.
Mối quan hệ này, khép lại không bằng một cuộc cãi vã, không bằng một cái kết ồn ào, mà bằng sự im lặng trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com