Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt ngào

Từ sau ngày gặp gỡ, Nhân Mã và Bọ Cạp trò chuyện gần như mỗi ngày.
Lúc thì nói vài câu ngắn gọn, lúc thì cả một đêm thức trắng.
Câu chuyện của họ giống như một bản nhạc, khi thì nhẹ nhàng êm ả, khi lại sôi động, rộn rã tiếng cười.
Nhân Mã luôn là người chủ động trong mọi câu chuyện :
- Hôm nay đi cà phê không ?
-Có muốn đi ngắm hoàng hôn cùng tớ không?
- Tớ phát hiện ra quán mới này có món ngon lắm, cậu có muốn thử không?
Bọ Cạp hiếm khi từ chối. Không phải vì cô thích đi chơi, mà bởi vì ở bên Nhân Mã, thế giới của cô như mở rộng thêm một khoảng trời mới... một khoảng trời đầy màu sắc.
Có hôm họ chỉ ngồi cạnh nhau bên bờ sông, nghe tiếng nước vỗ bờ, cô ngồi nghe Nhân Mã kể về những chuyến đi xa mà cậu mơ ước.
Bọ Cạp chỉ im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng lại âm thầm khắc ghi từng chi tiết.
Có hôm trời mưa bất chợt, họ trú dưới mái hiên nhỏ, Nhân Mã cười giòn tan vì cả hai bị ướt như chuột lột.
Bọ Cạp nhìn nụ cười ấy, cảm thấy lòng mình ấm hơn cả một tách trà nóng.
Nhân Mã yêu sự tự do, còn Bọ Cạp yêu sự chắc chắn.
Nhưng kỳ lạ thay, cả hai lại tìm thấy một nhịp bước chung.
Nhân Mã mang cho Bọ Cạp sự hồn nhiên, vô tư. Còn Bọ Cạp cho Nhân Mã cảm giác được lắng nghe, được thấu hiểu.
Những ngày ấy, không ai nghĩ đến chuyện tương lai.
Họ chỉ biết, khi điện thoại rung lên với dòng tin nhắn từ người kia, tim họ lại khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Có lẽ...đó là những ngày đẹp nhất của họ.
Bởi khi còn chưa biết đến nỗi đau, mọi niềm vui đều trọn vẹn.
Đêm lại đến, như một tấm màn đen khẽ phủ lên thành phố. Ánh đèn màu vàng nhạt hắt lên trên ô cửa kính, phản chiếu dáng người nhỏ bé của Bọ Cạp trong bóng tối. Cô nằm nghiêng trên giường, ôm chiếc điện thoại vào ngực như thể đó là tất cả hy vọng của mình.
Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, không phải là tin nhắn mới,mà chỉ là một đoạn hội thoại cũ.
Cô mở lại từ đầu, lướt qua từng câu chữ của Nhân Mã, chậm rãi như đang lần tay chạm vào một sợi dây mỏng kết nối giữa hai người.
-Cậu đang làm gì thế?
- Cậu ăn tối chưa?
- Muộn rồi, nhớ ngủ sớm nhé.
Những câu hỏi tưởng chừng như bình thường, nhưng Bọ Cạp lại đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Như thể từng câu từng chữ đều có một ý nghĩa ẩn sâu mà chỉ có mình cô nhận ra.
Cô không hiểu vì sao mình lại chờ đợi… chỉ là cảm giác muốn thấy một thông báo mới, muốn biết cậu ấy vẫn đang ở đâu đó, vẫn nhớ đến mình, vẫn để mình ở trong một góc nhỏ của thế giới tự do ấy.
Bên kia, Nhân Mã có lẽ đang cười, đang nói chuyện với ai đó, hoặc đang chạy theo một điều mới mẻ thú vị vừa xuất hiện ở đâu đó. Cậu vốn như vậy...không bao giờ đứng yên, và cũng không bao giờ thuộc về một nơi cố định.
Bọ Cạp mở khung chat, gõ vài chữ:
-Hôm nay tớ thấy nhớ cậu.
Rồi lại xóa đi.
Cô lại viết :
- Trời lạnh quá.
Rồi lại xóa tiếp.
Ngón tay cô khựng lại trên bàn phím. Cô biết mình không giỏi trong những trò đuổi bắt cảm xúc. Cô luôn muốn giữ lại, muốn níu kéo...nhưng lại sợ. Sợ bị hiểu sai. Sợ mình trở nên phiền lụy. Và sợ hơn hết…là sợ mất cậu.
Một tiếng thông báo vang lên.
Là cậu ấy.
- Cậu ngủ chưa? Tớ vừa đi qua một quán cafe rất đẹp, chợt nghĩ nếu cậu ở đây chắc sẽ thích lắm.
Bọ Cạp mỉm cười. Nụ cười nhẹ như gió lướt qua mặt hồ, nhưng dưới mặt nước là những vòng xoáy không ai thấy.
Cô muốn hỏi:
-Vì sao cậu nghĩ đến tớ?
Nhưng cô chỉ trả lời:
- Quán nào vậy?
Những tin nhắn qua lại. Ngắn gọn và giản dị. Nhưng với Bọ Cạp, mỗi chữ lại như giọt nước rơi vào lòng, khơi dậy thứ cảm giác vừa ấm áp vừa bất an.
Cô nhận ra, giữa họ không có lời hứa nào cả. Không có “mãi mãi”, cũng chẳng có “chắc chắn”. Nhưng đôi khi, một tin nhắn đến đúng lúc còn mạnh hơn cả lời thề. Và đó là lý do cô chưa bao giờ dám buông sợi dây mỏng manh giữa họ.
Bầu trời ngoài kia lạnh lẽo, nhưng trong tim cô, có một ngọn lửa nhỏ vẫn cháy âm ỉ. Không đủ để sưởi ấm cả mùa đông, nhưng vừa đủ để cô mỉm cười khi nhớ đến cậu.
Đêm vẫn tiếp tục trôi, nhưng cô thì vẫn thức. Không phải vì chờ tin nhắn nữa… mà vì trái tim cô đang gõ nhịp theo một giai điệu chỉ mình cô nghe thấy. Và cô biết, nếu nhắm mắt lại, giai điệu ấy sẽ dẫn cô mơ về một nơi… có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com