Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Quách Thành Vũ ngồi trong phòng bao, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy, trai xinh gái đẹp với những điệu nhảy quyến rũ, mùi hương của những loại rượu đắt tiền và mùi thuốc lá thoang thoảng vây quanh, những thứ này đều rất quen thuộc với hắn như một phần cuộc sống thường ngày. Nhưng lúc này tất cả lại dường như không thể kéo hắn tham gia vào cuộc vui như trước đây hắn đã từng.

Trên tay hắn là điếu thuốc vẫn đang cháy, mùi thuốc lá phảng phất hương bạc hà hoàn toàn không phù hợp với căn phòng đang cuồng loạn lúc này. Cốc rượu thủy tinh được làm tinh xảo vẫn đang đặt trên bàn như thể chủ nhân của nó vẫn chưa từng động đến.

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào khoảng không vô định, khuôn mặt không chút cảm xúc khiến người khác khó có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn đưa điếu thuốc lên rít một ngụm khói. Làn khói trắng bay ra như có như không hòa quyện vào bầu không khí hỗn loạn nơi đây như chưa từng tồn tại.

Lúc này một bàn tay thon dài trắng trẻo đặt lên lồng ngực hắn, bàn tay đó giống như một con rắn nước nhỏ đang di chuyển một cách ám muội đầy lẳng lơ.

"Quách thiếu gia, anh để ý người ta chút đi mà ~"

Quách Thành Vũ chầm chậm nhìn sang người bên cạnh mình lúc này. Là một chàng trai nhỏ với khuôn mặt trắng nõn, đôi môi hồng hào tựa như con gái, hai má ửng hồng với đôi mắt trong sáng nhìn hắn. Một khuôn mặt trông vô cùng ngoan ngoãn nhưng lời nói thoát ra lại lẳng lơ vô cùng.

Hắn rũ mắt, ánh mắt lại quét trên cơ thể thiếu niên với chiếc eo thon lấp ló sau chiếc croptop ngắn, bờ mông cong vút trông thật sự quyến rũ sau lớp quần da đen kia.

Quách Thành Vũ mỉm cười, hắn lại hút thêm một điếu thuốc, một tay vòng qua ôm trọn lấy vòng eo thon kia để thiếu niên ngồi gọn trong lòng mình. Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, tay còn trống đưa lên khẽ miết chiếc cằm thon thả, sau đó chuyển lên vuốt ve gò má ửng hồng. Không biết do ngượng ngùng hay do rượu mà đôi mắt thiếu niên theo từng động tác của hắn lại càng trở nên long lanh.

Hắn nhìn thiếu niên trước mặt, nụ cười trên môi vẫn còn đó nhưng trong lòng lại không có bất cứ cảm giác gì. Không thể không nói, thiếu niên trước mặt này thật sự rất hợp với khẩu vị của hắn trước đây. Khuôn mặt non nớt ngoan ngoãn, cơ thể mảnh dẻ, eo thon chân nhỏ mông cong. Người trước mặt lúc này lại có đủ hết không thiếu điều gì nhưng hiện tại cho dù chỉ là một chút cũng không khiến trong lòng hắn dậy sóng.

"Quách thiếu, anh cứ nhìn em như vậy khiến em ngại đó."

Thiếu niên tỏ vẻ ngại ngùng, gò má dường như ngày càng ửng đỏ. Ngồi trong lòng hắn, trái tim cậu ta sẽ khẽ run lên rồi dần trở nên loạn nhịp như đã hòa theo tiếng nhạc xập xình đang mở trong phòng bao lúc này. Bàn tay đang đặt trên lồng ngực Quách Thành Vũ dường như được tiếp thêm sức mạnh mà chậm chạp, như có như không chạm vào làn da qua lớp áo mỏng của hắn.

Phong cách ăn mặc của Quách Thành Vũ thật sự rất khác với những vị thiếu gia công tử trong thành phố. Hắn luôn mặc những chiếc áo trông vô cùng sặc sỡ với chiếc quần ống rộng tôn lên đôi chân dài của hắn.

Những chiếc áo hắn mặc luôn được hắn mở rộng cổ áo, không thể không nói nơi xương quai xanh của hắn đẹp vô cùng, thậm chí trong một số trường hợp còn trở nên vô cùng quyến rũ. Lồng ngực phập phồng theo nhịp thở ổn định của hắn, làn da mát mẻ nhưng khi thiếu niên chạm vào lại khiến cậu ta cảm thấy da thịt nơi đầu ngón tay dần trở nên nóng lên.

"Quách thiếu ~"

Giọng nói mềm mại thoát ra gọi hắn một tiếng, hắn lại dời tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực hắn bỏ ra. Lực siết có chút mạnh nhanh chóng khiến bàn tay mảnh khảnh kia trở nên ửng đỏ.

Cảm giác đau nhói truyền đến khiến khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên nhăn lại, tựa như miếng thuỷ tinh xuất hiện một vết nứt.

"Quách thiếu, anh sao vậy? Đau em."

"Đừng chạm vào tôi."

Nụ cười mỉm trên môi Quách Thành Vũ vẫn còn đó nhưng lực đạo trên tay vẫn không giảm xuống chút nào. Ánh mắt khi nãy nhìn cậu thiếu niên giờ đây lại trở nên có chút âm u, lại mang theo chút ngoan độc nguy hiểm không thể nói rõ.

Thiếu niên trong lòng hắn bất giác trở nên run rẩy, đã từng tiếp qua nhiều vị khách và vị thiếu gia họ Quách này cậu ta cũng không phải chưa từng tiếp qua, cậu ta hiểu ánh mắt này của Quách Thành Vũ là có ý gì.

Cậu ta đã chọn sai thời điểm để ra tay với người này rồi.

Thiếu niên sợ hãi nuốt nước bọt, không tự chủ mà cảm thấy sống lưng dần trở nên lạnh toát. Chưa kịp phòng bị đã bị Quách Thành Vũ dùng sức đẩy ra mà nằm xuống ghế sofa. Không suy nghĩ gì thêm, cậu ta nhanh chóng ngồi dậy rồi gần như bỏ chạy mà rời khỏi hắn.

Quách Thành Vũ nhìn gạt tàn thuốc đang đặt trên bàn thủy tinh trước mặt, hắn thở dài rồi lại châm thêm một điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi sâu. Làn khói trắng phả ra như màn sương mờ che khuất đi tầm mắt hắn.

Cầm cốc rượu mà từ đầu đến giờ bản thân chưa từng chạm tới, chiếc cốc thủy tinh do khí lạnh của điều hòa mà chạm vào tay hắn mang lại cảm giác mát lạnh thuần túy, hắn đưa cốc lên một hơi uống cạn. Vị rượu chút chát lại mang theo cảm giác cay nồng trôi xuống cổ họng rồi xuống dạ dày nhưng hắn lại như không cảm thấy gì mà tiếp tục rót thêm một ly nữa.

Chết tiệt, hắn nhớ thỏ con rồi.

Thỏ con của hắn, ngoan ngoãn nhát gan nhưng luôn nhìn hắn như thể hắn là kẻ tồi tệ nhất trên đời mà cậu phải cảnh giác đề phòng.

Con thỏ vẫn luôn ngoan ngoãn dịu dàng với người khác nhưng đối với hắn lại như có thể trở thành một con nhím có thể xù lông bất cứ lúc nào.

Quách Thành Vũ dùng lưỡi đẩy một lên má, đôi môi hé mở khiến hắn lúc này trông có phần dụ hoặc, hắn lại nhớ đến cái tát trời giáng mà hôm đó Khương Tiểu Soái dành cho hắn. Hắn bất giác cười một tiếng rồi lại uống cạn ly rượu mới kia.

"Tiểu Soái, thỏ con, đợi tôi tới tìm em."

Lúc này Khương Tiểu Soái đang ở trong phòng khám của mình, cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi. Cậu nhìn lại danh sách bệnh nhân đến khám chữa và hồ sơ bệnh án của ngày hôm nay một lần nữa, sau khi chắc chắn là không còn vấn đề gì, bác sĩ Khương mới tắt máy tính và cởi chiếc áo blouse trắng trên người mình xuống.

Cậu đưa tay xoa bóp cần cổ đau nhức do phải ngồi làm việc trong một khoảng thời gian dài.

"Mệt quá đi."

Khương Tiểu Soái khẽ kêu lên một tiếng, cậu vươn vai giống như một chú mèo đang vươn mình thư giãn.

Lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa leng keng, vì đang đứng quay lưng lại với cửa nên cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng chuông chứ không thể nhìn thấy người tiến vào là ai. Nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp đang chậm rãi tiến lại, cậu vừa quay người lại vừa nói với người đó.

"Xin lỗi, bây giờ phòng khám đóng cửa rồi."

"Bác sĩ Khương, trường hợp khẩn cấp cũng không khám được sao?"

Khương Tiểu Soái nhìn thấy người trước mặt là ai thì nhíu mày, hai tay bất giác khoanh trước ngực, cái cằm nhỏ cũng như vô thức là nâng lên một chút khi đối diện với người trước mặt.

"Anh tới đây làm gì?"

Quách Thành Vũ ngả ngớn tiến lại gần cậu, Khương Tiểu Soái cũng theo đó mà dần lui lại phía sau, cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường phía sau, cậu đã chính thức bị Quách Thành Vũ bao lại trong vòng tay mình.

Hắn cúi đầu, dùng chất giọng có chút trầm mà thì thầm bên tai cậu.

"Tôi tới, để em giúp tôi hồi xuân."

Hai chữ "hồi xuân" trong tiếng thì thầm của hắn như cơn gió lướt qua khiến cậu không ngừng nổi da gà. Cảnh giác trong đáy mắt lại tăng thêm vài phần, đôi lông mày nhíu chặt lại tưởng chừng như nếu thật sự có sức mạnh thì sẽ lao tới kẹp chết hắn.

"Xem ra lần trước ăn một cái tát là chưa đủ với anh phải không?"

Quách Thành Vũ ở bên tai cậu cười khẽ, lúc này hắn mới buông cậu ra, trả lại khoảng không tự do cho Khương Tiểu Soái. Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười trêu chọc mà tràn đầy hứng thú nhìn cậu.

"Đừng nói vậy chứ, dù sao thì tôi cũng đâu có định làm thật nếu em không cho phép tôi chứ?"

Khương Tiểu Soái nhướng mày, sự đề phòng trong mắt cậu vẫn chưa hề giảm đi một chút nào.

"Anh mà cũng biết nói ra mấy lời như vậy sao?"

Quách Thành Vũ nhún vai, dáng vẻ cợt nhả với nụ cười trêu chọc kia lọt vào mắt Khương Tiểu Soái bỗng trở nên ngứa mắt vô cùng.

"Tất nhiên, tôi đây là một người đàn ông lịch thiệp lắm đấy nhé."

"Rốt cuộc anh tới đây có việc gì?"

Khương Tiểu Soái mất kiên nhẫn nói. Mí mắt cậu trĩu nặng, cần cổ nhức mỏi khiến cậu thật sự không có sức đâu mà đấu khẩu với người đàn ông trước mặt nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi lên giường làm một giấc tới sáng.

Quách Thành Vũ đương nhiên sao có thể bỏ qua sự mệt mỏi trong đôi mắt cậu, hắn rũ mắt, cuối cùng xoay người đi ra khỏi phòng khám.

Khương Tiểu Soái thấy hắn bỏ đi như vậy thì không khỏi thở phào nhưng bên cạnh đó lại cảm thấy có chút khó chịu khó kìm nén. Sau đó cậu dường như đã thỏa hiệp với điều gì đó mà thở dài, quay đi dọn dẹp lại bàn làm việc một chút rồi chuẩn bị về nhà. Tới khi xong xuôi cũng đã gần 9 giờ tối rồi.

Khương Tiểu Soái nhìn chiếc bàn làm việc gọn gàng cùng với đống giấy tờ lúc này đã được xếp trật tự đâu ra đấy mà cảm thấy hài lòng, cậu mở ngăn kéo lấy chìa khóa và bước ra khỏi phòng khám.

Ngay khi cậu vừa khóa cửa xong và chuẩn bị rời đi, bên tai lại nghe thấy tiếng bước chân đang chạy vội vã, nghe kỹ thêm một chút thì phát hiện người đó đang chạy về phía mình.

Cậu quay lại thì nhìn thấy người khi nãy đã rời đi bây giờ đã quay trở lại, trên tay còn cầm theo một hộp thức ăn nóng hổi cùng với một cốc đồ uống nóng.

Quách Thành Vũ điều chỉnh lại hơi thở một chút, đứng trước mặt cậu mà mỉm cười, để lộ ra nét dịu dàng hiếm thấy trong đôi mắt hắn.

"Bác sĩ Khương, em làm việc muộn như vậy có lẽ là chưa ăn gì đâu nhỉ, tôi có chút đồ mua cho em, hy vọng em đừng chê."

Khương Tiểu Soái nhìn hắn như vậy, ma xui quỷ khiến bàn tay không nghe theo ý mình nữa mà đưa lên nhận lấy, sau đó lạnh mặt cảm ơn rồi quay đầu bỏ đi.

Quách Thành Vũ đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, cho tới khi cậu đã khuất khỏi tầm mắt, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, cười khẩy. Hắn lấy từ trong túi quần ra bao thuốc còn dở dang với chiếc bật lửa nhỏ, thành thạo châm thuốc rồi hút một hơi.

"Tiểu Soái, em không thể thoát khỏi tôi được đâu."

Một câu nói với âm lượng không to không nhỏ nhưng lại hòa vào màn đêm như âm thanh của ác quỷ đang thì thầm với những cơn gió lạnh đến thấu xương.

Quách Thành Vũ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối nay, vầng trăng khuyết với vài ngôi sao nhỏ đang lấp ló phía xa xa. Hắn lại hút thêm một hơi, trong đầu lại hiện lên ánh mắt cảnh giác của cậu khi nãy, nụ cười của hắn lại trở nên càng sâu, sự âm ngoan trong mắt dường như lại càng trở nên đậm hơn.

Chỉ là hắn không biết, người mà hắn cho là con thỏ nhỏ, lúc này đây lại đang cười thầm, dường như ở một nơi mà hắn không biết, đang âm thầm nắm lấy sợi xích được giăng sẵn mà đeo trên cổ hắn từ lúc nào không hay.

—————————————

Cầu comment (~ ̄∇ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com