Chương 14
Khi nhìn thấy Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái không thể phủ nhận, cả người mình dường như đã được bảo bọc trong cảm giác an toàn vô cùng vững chãi. Ánh mắt hắn nhìn cậu, trong đó là lo lắng, là xót xa. Giống như một bàn tay vô hình, đang chậm rãi vỗ về trái tim đang treo lơ lửng của cậu.
Khương Tiểu Soái khẽ mím môi, chợt cảm thấy sống mũi có chút cay. Đây là một ván cược mà cậu không thể chắc chắn, vậy mà người đàn ông này, lại có thể vì cậu mà không chút do dự giành lấy phần thắng.
Trái tim trước đây vẫn luôn vì cảm giác bất an mà như đi trên dây thừng, lúc này cảm giác an toàn giống như chiếc chăn bông lớn đỡ lấy trái tim đã hoàn toàn an tâm của cậu, đỡ lấy và bao bọc một cách trọn vẹn nhất.
Quách Thành Vũ và cậu đi lên ban công trên tầng ba, hắn quay lưng lại với lan can của ban công bằng kính, hai tay chống về phía sau, hít thở một hơi sâu.
Khương Tiểu Soái đứng bên cạnh hắn, ngập ngừng một chút rồi lên tiếng hỏi.
"Anh nói có việc bận, là bận chuyện này à?"
"Ừm."
Cậu nhìn Quách Thành Vũ gật đầu với khuôn mặt thản nhiên, thậm chí nếu để ý kỹ hơn một chút, còn có thể thấy hắn có một chút mong chờ mơ hồ, giống như đứa trẻ đang đợi khen thưởng vậy.
Khương Tiểu Soái cụp mắt, cố che đi ý cười giấu trong mắt, thay vào đó khi ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt ấy lại chất chứa sự cảm kích mà đối với hắn trước nay chưa từng có.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Gần như phản xạ có điều kiện mà buông ra câu trả lời thản nhiên như không, phải mất vài giây hắn mới phản ứng lại người kia vừa nói gì. Lập tức hắn quay sang, dùng ánh mắt đầy kinh ngạc mà lại như trêu chọc nhìn người trước mặt. Cảm giác vui sướng không cách nào che giấu khiến khóe miệng hắn cong lên.
"Em vừa nói gì? Cảm ơn? Cái miệng nhỏ này của em cũng biết nói lời tử tế vậy á?"
Sau đó hắn cúi người lại gần cậu, mùi tuyết tùng như nhẹ nhàng phảng phất trong không khí, như có như không khiến trái tim cậu loạn nhịp hơn một chút.
"Nói lại lần nữa đi, nói lại lần nữa cho tôi nghe."
Một chút cảm động vừa dâng lên liền bị người đàn ông trước mặt làm thành cảm lạnh, cậu nhịn cười sau đó đấm nhẹ một cái lên ngực hắn. Cái tên trước mặt này ăn một cú đấm liền lập tức bày ra dáng vẻ như bị trọng thương, tay ôm ngực giả vờ ho sù sụ.
"Hự! Cú đấm này em định đánh chết tôi à?"
Tay ôm ngực, Quách Thành Vũ liếc nhìn Khương Tiểu Soái vẫn đang cố nhịn cười mà bồi thêm một câu.
"May mà tôi có tập gym đấy."
Nói xong lại lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị đấm rồi xuýt xoa. Sau đó trong ánh mắt hắn dần hiện lên vẻ hài lòng khi nhìn thấy người bên cạnh mình bật cười khúc khích, cảm xúc trên mặt dần thả lỏng, đôi mắt mà hắn yêu thích kia giờ đây chỉ còn lại sự vui vẻ cùng một chút bất đắc dĩ với dáng vẻ làm bộ làm tịch của hắn.
"Anh... biết từ bao giờ?"
Quách Thành Vũ nhìn Khương Tiểu Soái dè dặt hỏi mình, cảm xúc trong mắt cậu có chút trầm xuống. Hắn đưa tay xoa cằm, ra vẻ bí hiểm mà nói.
"Cái này à... Chắc là... từ cái ngày mà tôi bắt đầu để ý đến em đấy."
Sau đó hắn nhìn Khương Tiểu Soái đảo mắt, hơi bĩu môi nhưng rồi lại bật cười, giống như trẻ nhỏ mà nói với hắn.
"Anh đừng có giả nai nữa, không hợp với anh tí nào đâu."
Nói rồi, cả hai cùng phá lên cười. Dưới ánh nắng vàng ấm áp, bầu trời trong xanh, tiếng cười giòn tan vang lên như thể xóa bỏ tất cả những khổ đau của quá khứ.
Quách Thành Vũ nhìn Khương Tiểu Soái đang vui vẻ bên cạnh mình, hắn thầm nghĩ, lời mà hắn nói, chính là điều mà hắn nghĩ.
Bản chất của hắn vốn tàn ác lại lạnh lùng. Những gì khiến hắn hứng thú cũng chỉ là nhất thời thoáng qua. Kể cả với Khương Tiểu Soái, lúc ban đầu hắn cũng từng cho là như vậy.
Ban đầu, hắn chỉ nghĩ rằng Khương Tiểu Soái là một bác sĩ trẻ cũng có chút thú vị. Dù sao thì người dám nói thẳng vào mặt hắn những lời chế nhạo, lại dám dùng ánh mắt khinh khỉnh đó nhìn hắn, tất nhiên là trừ Trì Sính, có lẽ cả thành phố này cũng không tìm ra được người thứ hai. Thậm chí người này có gan mà giáng cho hắn một cái tát mà đến tận bây giờ nhớ lại hắn vẫn còn cảm thấy bên má của mình có chút rát.
Chính vì điều đó đã gợi lên sự hứng thú trong hắn, khiến hắn muốn trêu chọc cậu, muốn xem phản ứng của cậu. Nhưng rồi dần dần, không biết từ lúc nào, vị trí của Khương Tiểu Soái trong lòng hắn đã từ từ thay đổi.
Cái ngày mà hắn tới phòng khám, nhìn một không gian với những bệnh nhân đa phần là người cao tuổi hoặc trung niên, cậu đối với tất cả đều là dùng sự dịu dàng mà đối đãi.
Một bà lão mang điện thoại tới hỏi cậu cách sử dụng, cậu kiên nhẫn giải thích cho bà từng chút một, một cụ ông với đôi chân đau nhức phải đi lại với cây gậy ba tong một cách khó khăn được cậu cẩn thận dìu đi từng chút một tới băng ghế dài.
Có người mang tới một hộp thuốc, hỏi cậu thuốc này là thuốc gì, bệnh này có dùng được hay không, cậu tỉ mỉ hướng dẫn cho người đó loại thuốc này dùng ra sao, thuốc kia dùng thế nào, rồi cẩn thận ghi lại hướng dẫn với số liều cần uống trong ngày cho người đó.
Hắn vẫn còn nhớ hình ảnh cậu khi ngồi canh bên giường bệnh của cô gái với ý muốn tự sát kia, mặc dù đã mệt mỏi rã rời, thậm chí còn ngủ gật đến mức thường xuyên giật mình mà tỉnh giấc nhưng cậu vẫn ở đó canh chừng, âm thầm bảo vệ cô ấy khỏi những suy nghĩ tiêu cực tự làm hại đến chính mình.
Chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhưng lại khiến hắn nhận ra, Khương Tiểu Soái là một người lương thiện và vô cùng ấm áp.
Cho đến cái đêm khi cậu nức nở nói ra hai chữ "Mạnh Thao", cho đến khi biết được mọi chuyện, hắn đã chẳng còn đong đếm được tình cảm của mình dành cho chú thỏ nhỏ này nữa.
Khi hắn biết cậu vì chuyện đó mà suýt chút nữa đã tự sát, khi hắn biết lý do đằng sau những cơn ác mộng dai dẳng vẫn luôn bám theo cậu, khi hắn biết vì sao cậu lại sợ bóng tối đến như vậy, hắn lại càng hiểu, hắn không chỉ muốn chiếm hữu người này, hắn còn muốn ôm trọn lấy người này, trao cho cậu tất cả những dịu dàng yêu thương mà hắn có thể có.
Đến tận bây giờ, hình ảnh cậu khóc nức nở đến mức gần như tan vỡ trong cơn say vẫn còn in hằn trong tâm trí hắn như thể mới chỉ ngày hôm qua.
Có lẽ đó là lý do vì sao, hắn nguyện ý giúp cậu chặt đứt đoạn quá khứ u tối kia, để cậu có thể toàn tâm toàn ý, dùng sự dịu dàng của mình mà ôm lấy thế giới đầy ác ý này. Chỉ cần có hắn ở phía sau, sẽ luôn là chỗ dựa cho cậu có thể làm những gì mình muốn.
Nhìn nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi của Khương Tiểu Soái, chợt hắn cảm thấy, cho dù lúc này hắn có phải làm ra bất kể chuyện sai trái đến mức nào, chỉ cần là vì cậu, hắn đều không hối tiếc.
———————————————
Cầu comment (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com