Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Quách Thành Vũ nhìn Khương Tiểu Soái lúc này vẫn đang thong thả tưới cây mà không đoái hoà gì đến hắn. Cảm xúc trong hắn lúc này giống như những cuộn mây mù trước cơn bão, thật sự có lẽ chỉ một giây tiếp theo cũng có thể bùng phát đến điên rồ.

Khương Tiểu Soái quay lại nhìn Quách Thành Vũ đang đứng sau lưng mình với vẻ mặt âm trầm. Dù hắn không nói nhưng lúc này cậu cũng cảm nhận được ít nhiều sự tức giận của hắn.

Trong lòng cậu khẽ cười khi nghe được câu hỏi của hắn.

"Sao cậu ta lại ở đây?"

Cậu ta không cần nói cũng biết, chính là cái vị vừa mới đi khỏi đây được vài phút.

"Anh là giận vì tôi ngủ với anh ta, hay là vì anh ta ngủ với tôi?"

Khương Tiểu Soái đáp, cậu đặt bình tưới xuống cạnh chậu cây, vừa nói vừa đi vào trong nhà.

Quách Thành Vũ đi tới trước mặt cậu, đôi tay to lớn không hề báo trước vây lấy cậu, khiến cậu mắc kẹt giữa cơ thể to lớn của người đàn ông và bức tường lạnh băng phía sau.

Ánh mắt Quách Thành Vũ không rõ cảm xúc nhìn chăm chú vào gương mặt hắn đã mong nhớ cả đêm, hơn nữa lại dưới tác dụng của thuốc, người trước mặt hắn lúc này thật sự không khác gì một con mồi nhỏ dưới nanh vuốt của gã thợ săn.

"Em nói xem?"

Chẳng hề khó để nhận ra lúc này hắn đã tức giận đến mức nào, một câu ba chữ nhưng lại như bị hắn nghiến răng mà nói ra. Ánh mắt hắn nhìn cậu lúc này không chỉ là thâm trầm mà ẩn bên trong đó còn là thứ gì đó mãnh liệt tựa như sắp tràn ra.

Quách Thành Vũ nhìn con thỏ nhỏ đang bị vây kín trong vòng tay hắn lúc này lại bật cười khúc khích tựa như vô cùng vui vẻ mà trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu. Ánh mắt hắn lại dời lên hai lọn tóc còn vểnh lên sau khi ngủ dậy của cậu, hắn đưa tay lên khẽ chạm vào chúng khiến Khương Tiểu Soái giật mình khẽ cúi đầu, bàn tay to lớn lại dần di chuyển xuống gò má trắng nõn lúc này đã nhuộm một màu đỏ mờ nhạt, sau đó lại di chuyển đến nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn ép cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.

"Tôi nói này, anh thế này không phải là nên vui sao, tình địch của anh chạy đến chỗ tôi bây giờ anh không cần phải lo được lo mất với người anh thích nữa!"

Không biết một câu này đã chạm tới điểm nào trong lòng Quách Thành Vũ khiến đôi mắt đã thâm trầm lúc này lại càng trở nên u ám, đôi môi hé mở còn chưa hoàn thành câu nói đã bị hương bạc hà mát lạnh cùng với mùi vị đàn ông nồng đậm vây chặt lấy, đôi môi mỏng mát lạnh kia nhanh như cắt lao tới như muốn nuốt chửng cậu, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng, cuốn quýt lấy đầu lưỡi cậu dây dưa không rời.

Tất cả diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc khiến hơi thở Khương Tiểu Soái trở nên hỗn loạn, trái tim đập thình thịch mất kiểm soát, não bộ như bị đóng băng không kịp phản ứng trước một loạt hành động tấn công bất ngờ của người trước mặt.

Quách Thành Vũ cũng không để cho cậu thoát ra một cách dễ dàng, một tay bóp hai má ép cậu mở miệng cho hắn xâm nhập, một tay từ lúc nào đã đè lên phía sau gáy, lực đạo mạnh mẽ kéo cậu về phía mình khiến nụ hôn lại càng trở nên sâu hơn. Dần dà, hơi thở của Quách Thành Vũ cũng đã trở nên hỗn loạn, bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên nóng hơn vài phần.

Đại não trở nên bừng tỉnh khi cơ thể cảm nhận được bàn tay vốn đang ép trên má lúc này lại giống như loài rắn nước mà âm thầm luồn vào chiếc áo phông mỏng manh của Khương Tiểu Soái. Cậu giật mình, cảm nhận đầu ngón tay nóng rực kia đã chạm đến đầu vú liền dùng sức cắn vào đầu lưỡi vẫn đang quấn quýt lấy mình, lực đạo không mạnh nhưng cũng đủ để khiến Quách Thành Vũ giật mình mà lùi ra.

"Con mẹ nó, anh làm cái gì vậy!"

Trong miệng dần thoang thoảng mùi máu tanh, Quách Thành Vũ đá lưỡi sang một bên má trong, lưỡi của hắn không bị rách nhưng không biết con thỏ nhỏ này đã cắn thế nào lại khiến bên khóe môi của hắn xước một vết nhỏ rồi.

"Làm cái gì? Em nói xem tôi đang làm cái gì?"

Nhìn Quách Thành Vũ trước mặt với hơi thở hỗn loạn, ánh mắt đã dần trở nên mất kiểm soát, tim Khương Tiểu Soái khẽ run lên một cái, cảm giác phấn khích dần lan tỏa ra toàn thân, cơ thể cậu cũng dần run nhẹ.

"Quách Thành Vũ! Anh tỉnh táo lại cho tôi!"

Khương Tiểu Soái hét, nếu nghe kỹ còn có thể thể nghe ra bên trong giọng nói của cậu còn có chút run rẩy khó phát hiện. Nhưng chỉ là... chuyện này quá kích thích rồi! Cậu không nghĩ việc Uông Thạc có ở đây có thể kích thích Quách Thành Vũ tới mức này, điều này quả thật có chút ngoài dự đoán nhưng cậu vẫn vô cùng vui vẻ với cảnh tượng trước mắt lúc này.

Nhưng Quách Thành Vũ với thần trí đã trở nên có chút mơ màng, làm sao có thể biết được những mưu tính trong đầu của thỏ con trước mặt kia. Trong mắt hắn, Khương Tiểu Soái với đôi mắt hoe đỏ, hơi thở nhiễu loạn, cơ thể khẽ run cùng với giọng nói dường như đã trở nên sợ hãi, tất cả như một bàn tay giáng cho hắn một cái tát, khiến cho hắn trở nên tỉnh táo hơn một chút.

Và rồi sự tỉnh táo ít ỏi ấy, đã đưa hắn đến một quyết định mà cả đời này hắn chưa từng nghĩ tới.

Quách Thành Vũ cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt chứa đầy những mưu tính, đến khi ngẩng đầu lên đối diện với thỏ con vẫn còn đang run rẩy, đôi mắt chỉ còn lại đau lòng cùng tự trách.

"Tiểu Soái, tôi xin lỗi, là do tôi đã mất kiểm soát."

Hắn tiến đến, đưa tay lên như muốn chạm vào cậu, muốn an ủi chú thỏ nhỏ đã bị hắn dọa cho hoảng sợ trước mặt. Hắn nhìn thấy Khương Tiểu Soái vì hoảng sợ mà lùi lại một bước nhưng phía sau là tường khiến cậu không thể trốn đi. Hắn nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi run của cậu, ngón cái khẽ khàng vuốt ve an ủi.

"Xin lỗi em."

"Tôi nói cho anh biết Quách Thành Vũ, tôi không cần biết anh phát điên cái gì, anh coi tôi là cái gì hả?"

Khương Tiểu Soái càng nói lại càng run rẩy, trong lòng lại càng phấn khích không chịu được, cảm giác giống như máu nóng toàn thân sắp tràn ra mà cậu thì lại diễn một vai diễn đến nghiện.

"Xin lỗi em, Tiểu Soái, như này đi, em tới nhà tôi, tôi có đồ muốn tặng cho em nhưng đến lại quên không mang tới, em nhận xong có thể hết giận không?"

Quách Thành Vũ nói, ánh mắt vẫn là vẻ đau lòng cùng tự trách nhưng loại thuốc kích dục kia tác dụng quả thật là vô cùng tốt, nếu không phải là khả năng kiềm chế của hắn tốt thì có lẽ đến lúc này cũng đã gục rồi.

Bởi vậy nên dưới cảm giác choáng váng do thuốc mang lại, hắn hoàn toàn không biết lời mình nói ra có bao nhiêu lỗ hổng, lại vô lý và lộn xộn đến mức nào.

Khương Tiểu Soái cười thầm, lời hắn nói chắc chắn là có mục đích, sao cậu có thể không nhìn ra chứ, nhưng chỉ là, cậu tự nguyện bước vào cái bẫy mà hắn đang thêu dệt nên lúc này.

Bày ra dáng vẻ giận dữ cùng do dự, cuối cùng cậu cũng gật đầu theo hắn về nhà. Nhưng là một bác sĩ, dưới tình trạng tinh thần có chút bất ổn như Quách Thành Vũ lúc này, cậu hoàn toàn không yên tâm để hắn lái xe. Vậy nên chỉ có thể bắt hắn ngồi xuống ghế phụ, thắt dây an toàn, sau đó tự mình động thủ lái xe về nhà của hắn.

Khoảng cách từ nhà Khương Tiểu Soái tới nhà của Quách Thành Vũ cũng khá xa, nhưng chừng đó cũng đủ để Quách Thành Vũ có một giấc ngủ ngắn. Cho đến khi tới nơi, cảm giác khó chịu nóng bức trong người hắn dường như cũng đã giảm bớt đi phần nào.

Vào trong nhà, hắn để Khương Tiểu Soái bước vào trước còn mình ở phía sau đóng cửa. Sau khi xác định được Khương Tiểu Soái đã bước vào phòng khách cách hắn đủ xa, một tiếng cạch nhỏ vang lên, cánh cửa đóng lại, giống như chiếc lồng của thợ săn, cứ như vậy mà sập xuống không để con mồi chạy thoát.

———————————————
Cầu comment ᶘ ᵒᴥᵒᶅ

Chúc mọi người trung thu vui vẻ nha ~ chúc chúng ta vạn sự thuận ý (╹◡╹)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com