Chương 19
Warning: Từ chương này bắt đầu có yếu tố giam cầm, tâm lý có chút không được bình thường về việc chiếm hữu và bị chiếm hữu.
———————————————
Khương Tiểu Soái ngồi trong phòng khách nhà Quách Thành Vũ, ung dung ngồi đó chờ đợi hành động tiếp theo của hắn. Trong lúc chờ đợi, cậu lấy điện thoại, soạn một tin nhắn báo nghỉ phép gửi cho Tiểu Mập, sau đó còn dặn dò Tiểu Mập những lưu ý trong bệnh án của một số bệnh nhân đặc biệt, những loại thuốc sắp tới phải bổ sung và vài thiết bị sắp tới cần phải được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.
Đối với câu hỏi cho sự dặn dò kỳ lạ của Khương Tiểu Soái, cậu chỉ đáp rằng bản thân có chút việc phải về nhà một thời gian, thời gian tới có thể sẽ không tới phòng khám vậy nên cần phải nhắc Tiểu Mập chuẩn bị trước một chút.
Trước khi đến đây cậu đã nghĩ đến việc nhắn gửi những lời này cho Tiểu Mập mặc dù đây vẫn đang là canh bạc mà cậu đã đánh cược năm mươi phần trăm, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng khóa cửa nhỏ kia, cậu gần như đã có thể chắc chắn một thời gian tới mình sẽ không thể rời khỏi căn biệt thự này được rồi.
Nghĩ tới đây khóe môi lại cong lên thành một nụ cười đắc ý, giống như một đứa trẻ đang vô cùng tự hào khi đạt được một thành tích nào đó.
Gửi xong tin nhắn, cậu cất điện thoại và tiếp tục chờ đợi.
Sau đó cậu nhìn thấy Quách Thành Vũ đi từ trong bếp ra, một tay cầm theo một đĩa bánh ngọt nhỏ, một tay cầm theo một chiếc tách trắng sứ đang nhẹ tỏa hương trà sữa ngào ngạt.
Hai món yêu thích đặt trước mắt nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu, chiếc bánh ngọt nhỏ được trang trí đơn giản nhưng mùi vị thì không chê vào đâu được. Lớp kem sữa ngọt nhẹ cùng với lớp bánh bông lan mềm tan, trà sữa không quá ngọt nhưng lại thơm mùi trà cùng với bột sữa, thật sự rất có tác dụng kích thích thị giác và vị giác của cậu.
"Bánh này tôi mới thử theo công thức mới, em thấy thế nào?"
Một thìa bánh nữa được đưa vào miệng, đầu lưỡi cảm nhận được mùi vị ngọt ngào khiến Khương Tiểu Soái cảm thấy thỏa mãn. Cậu gật đầu, cười tít mắt với hắn.
"Ngon lắm!"
"Vậy là tốt rồi."
Quách Thành Vũ nhìn Khương Tiểu Soái ăn uống ngon lành, đôi mắt hắn lúc này đã trở lại với vẻ thản nhiên thường ngày, chỉ là trong ánh mắt đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng, đủ để biết được lúc này tâm trạng hắn đã trở nên tốt hơn rất nhiều.
Nhưng lúc này trong lòng hắn có bao nhiêu tính toán, chỉ có một mình hắn rõ.
"À phải rồi, anh nói có đồ muốn đưa cho tôi là cái gì?"
Khương Tiểu Soái ngẩng đầu, nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối chỉ ngồi đó mỉm cười nhìn cậu ăn mà không nói gì. Cậu thắc mắc hỏi hắn.
"Tôi để đồ trong phòng, em ăn xong đi rồi tôi sẽ đưa cho em."
Ý cười trong mắt hắn lại đậm thêm vài phần, vẻ mặt hắn trông vô cùng bình thản, hoàn toàn không thể nhìn ra một chút ý đồ nào. Chỉ có hơi thở vẫn còn một chút nặng nề vì thuốc đến lúc này còn chưa tan hết.
Khương Tiểu Soái gật đầu, dáng vẻ tin tưởng hắn nói gì nghe đó, trong lòng lại cười thầm một tiếng khi cơ thể dần cảm thấy có chút mơ hồ.
Uống xong ngụm trà sữa cuối cùng, Khương Tiểu Soái ôm chiếc gối ôm nhỏ trên sofa, dựa lưng vào ghế xem TV. Quách Thành Vũ ngồi cạnh cậu, ánh mắt hắn hoàn toàn không tập trung vào bộ phim trên màn hình mà chốc chốc lại nhìn về thỏ con đang ngồi bên cạnh.
Khương Tiểu Soái làm như không biết những hành động nhỏ này của hắn, vô cùng ngoan ngoãn phối hợp với cảm giác buồn ngủ đang dần lan ra toàn thân, thậm chí còn vô cùng hợp lý mà ngáp dài một cái.
Nhìn hành động của Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ mỉm cười, may thay cảm giác khó chịu nóng bức trong người lúc này đã hoàn toàn tiêu tán, lúc này việc duy nhất hắn phải làm là chờ thỏ con nhảy vào chiếc hang mà hắn đã dựng sẵn.
Chỉ vài phút sau đó, Khương Tiểu Soái đã nhắm mắt, trọng lượng cơ thể đã hoàn toàn dựa vào ghế sofa mềm mại, hai tay vẫn ôm lấy chiếc gối ôm không buông. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, chính là dáng vẻ đã hoàn toàn ngủ say.
Quách Thành Vũ nhìn Khương Tiểu Soái lúc này đã say ngủ bên cạnh, đôi mắt đào hoa như hồ ly ấy lúc này lại trở nên vô cùng ranh mãnh. Hắn đứng lên, hai cánh tay hữu lực dễ dàng bế bổng Khương Tiểu Soái lên bằng tư thế bế công chúa, sau đó từng bước chậm rãi mà vững chắc đưa cậu lên tầng, cánh cửa phòng ngủ đóng lại, hắn nhẹ nhàng đặt Khương Tiểu Soái xuống chiếc giường mềm mại quen thuộc của cậu.
Quách Thành Vũ nhìn Khương Tiểu Soái đã ngủ say, hắn cúi người khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán mềm, giọng nói trầm thì thầm bên tai cậu, hắn nói.
"Xin lỗi em Tiểu Soái, nhưng đừng trách tôi nhé."
Nói rồi hắn đi lại tủ quần áo, lấy từ trong đó ra một món đồ bằng kim loại, trọng lượng của thứ này có chút nặng, đủ để có thể giữ thỏ con ở bên cạnh hắn một cách vững chắc.
Cạch.
Âm thanh kim loại đóng lại một tiếng lạnh lùng nhưng đổi lại, ánh mắt Quách Thành Vũ lúc này đã vô cùng hài lòng khi nhìn nơi cổ chân trắng nõn của người ấy lúc này.
Cho dù thế nào, Khương Tiểu Soái cũng chỉ có thể là người của hắn.
Khi Khương Tiểu Soái tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc, bởi nơi này cậu đã ở đây một thời gian trong khi đang trốn khỏi lời đe dọa của Trì Sính. Cậu dụi mắt, cảm nhận bên cạnh mình vẫn còn vương lại chút hơi ấm, cậu nằm xuống vị trí đó, nhắm mắt lại cảm nhận hương tuyết tùng vẫn còn đọng lại trên chiếc ga giường mềm mại.
Khi cậu động đậy, bên tai liền nghe thấy một tiếng leng keng phát ra, âm thanh đó lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Lúc này cậu mới cảm thấy nơi cổ chân có chút nặng, cảm giác hơi lạnh từ kim loại mang đến lúc này mới khiến cậu rùng mình trong giây lát. Cậu lật chăn ra thì thấy quanh cổ chân trái của mình là một chiếc còng sắt, mặt trong của chiếc còng có một lớp bông mềm nhưng đủ chặt ôm lấy cổ chân cậu. Chiếc còng sắt với sợi xích dày và vô cùng dài. Sợi xích được cố định vào chân giường, độ dài của dây đủ để cậu có thể đi lại xung quanh căn phòng và vào được trong nhà tắm.
Khương Tiểu Soái vươn tay cầm lấy sợi xích, nụ cười trên môi lại trở nên ngày càng đậm.
"Quách Thành Vũ, anh quả nhiên là không làm tôi thất vọng mà."
Cậu nói, bàn tay mân mê sợi xích, đầu ngón tay vuốt ve chiếc còng trên cổ chân như thể đó là một món đồ mà cậu vô cùng yêu quý. Đôi mắt cậu không giấu nổi vẻ si mê đối với món đồ này, thậm chí khi nghĩ đến chủ nhân của nó, tâm trí cậu dường như lại trở nên hưng phấn đầy kích thích đến mức cơ thể lúc này đã run lên nhè nhẹ.
Không thể trách cậu vì có những suy nghĩ không được bình thường như vậy. Khương Tiểu Soái cậu trước đây không phải là người như vậy, cậu cũng đã từng chân thành yêu một người mà không có toan tính. Nhưng chỉ là sau sự việc của Mạnh Thao, cậu dần nảy sinh ra cảm giác bài xích với tình yêu. Sau một thời gian phải tiếp nhận điều trị tâm lý, cậu biết bản thân dường như đã trở nên không bình thường với những suy nghĩ khó coi với tình yêu.
Cậu biết nếu sau này bản thân chấp nhận yêu một người, cậu chắc chắn sẽ nảy sinh cảm giác ỷ lại, thậm chí là vô cùng dựa dẫm vào người đó. Hay nói chính xác hơn là cậu sẽ nảy sinh cảm giác muốn người đó chiếm hữu và kiểm soát mình. Có lẽ chính là từ cảm giác thiếu an toàn nên cậu muốn bị kiểm soát, muốn được chiếm hữu một cách cực đoan, thậm chí cho dù có bị xích lại như lúc này cũng khiến bản thân cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Giống như chú chim nhỏ được bao bọc an toàn trong cái lồng vững chắc mà kiên cố không cách nào thoát ra. Và cậu, chú chim nhỏ kia, tình nguyện bước vào chiếc lồng đó, tình nguyện ở lại, ngoan ngoãn nghe lời, phó mặc bản thân lại cho người đó một cách tự nguyện.
Trong niềm thỏa mãn vô cùng của những khát khao và dục vọng đã ấp ủ từ lâu, cậu không hề để ý trên trần nhà bốn phía đều có lắp camera và những gì cậu làm từ nãy đến giờ đã được Quách Thành Vũ nhìn thấy hết.
Nhưng chỉ đáng tiếc là do góc độ của camera, hắn không thể nhìn thấy đôi mắt say mê với nụ cười nhếch lên đầy đắc ý và khát vọng của cậu. Ngay cả khi cậu nằm lên chỗ hắn đã từng nằm chỉ để cảm nhận một chút mùi hương còn sót lại của hắn, qua camera lại chỉ giống như cậu ngủ mê mà thay đổi tư thế ngủ một chút mà thôi.
———————————————
Cầu comment (=゚ω゚)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com