Chương 2
Ngày hôm sau, Khương Tiểu Soái vẫn như cũ đúng giờ đến mở cửa phòng khám rồi vào trong bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị cho buổi khám bệnh hôm nay.
Khương Tiểu Soái bận rộn cả một buổi sáng, vì hôm nay lịch khám cũng như bệnh nhân đến có chút đông khiến cậu quay đi quay lại như con thoi, đến mức khi nhìn đồng hồ mới phát hiện lúc này đã gần đến trưa rồi.
Không nghĩ thì thôi, giờ để ý lúc này mới thấy đói bụng. Cái bụng nhỏ kêu ọc ọc lên tiếng phản đối việc chủ nhân của nó tiếp tục cố sức làm việc bỏ bữa, cuối cùng nó cũng thành công khiến chủ nhân buông bút bước tới trước bàn ăn cơm.
Trên bàn là một chiếc hộp nhựa, bên trong là một ít hoành thánh còn nóng hổi, mùi nước dùng thanh đạm truyền đến thơm phức khiến cái bụng nhỏ một lần nữa lên tiếng nhiệt tình.
Khương Tiểu Soái gắp một miếng hoành thánh bỏ vào miệng, thịt bên trong mềm mại vô cùng vừa miệng, vỏ bánh mềm mỏng chỉ cần cho vào miệng là lập tức tan ra, cậu uống thêm một ngụm canh, lập tức cảm thấy cơ thể thoải mái không ít.
Là một bác sĩ, tốc độ ăn uống của Khương Tiểu Soái nhanh vô cùng, một hộp hoành thánh lớn chỉ trong vòng mười phút đã hết sạch, cậu đặt chiếc hộp rỗng lên bàn, thở ra một hơi dài thỏa mãn rồi quay sang hỏi Tiểu Mập bên cạnh mình đang vừa gặm bánh mỳ vừa thao thao bất tuyệt với cô y tá.
"Hoành thánh này ngon lắm, cậu mua ở đâu vậy?"
Sở dĩ hỏi như vậy là bởi bữa trưa của Khương Tiểu Soái, mười bữa thì sẽ đến tám chín bữa là do Tiểu Mập mua cho. Nhưng ngoài dự đoán, Tiểu Mập lại nói với cậu rằng:
"Đâu phải tôi mua, là cái anh đi cùng với cái anh đẹp trai hay mặc áo hoa mang đến đó."
Khóe môi Khương Tiểu Soái giật giật, ban nãy đói quá không để ý, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình có một tờ note nhỏ, nét chữ siêu vẹo miễn cưỡng có thể nhìn ra nội dung bên trong là gì.
[Bác sĩ Khương, làm việc cũng phải chú ý ăn uống đó ~]
"Tôi biết rồi."
Khương Tiểu Soái lạnh mặt úp tờ giấy nhỏ xuống, coi như không biết, không nhìn thấy gì. Không biết lúc này cậu đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy note đã bị mình úp xuống kia. Chỉ biết là trong một khoảnh khắc, khóe môi cậu đã vô thức nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc đó mà thôi.
"Sư phụ, tôi tới tìm cậu nè!"
Giọng nói oang oang của Ngô Sở Úy vang lên kéo Khương Tiểu Soái ra khỏi vòng suy nghĩ của mình. Cậu quay sang nhìn Ngô Sở Úy đang đi tới chỗ mình, trên tay cậu ấy còn đang xách theo một túi trà sữa.
Ngô Sở Úy đi tới trước mặt Khương Tiểu Soái, cậu ấy lấy từ trà sữa từ trong túi giấy ra đưa cho Tiểu Mập và y tá mỗi người một cốc, lấy ra một cốc trà sữa đúng vị Khương Tiểu Soái thích rồi đưa cho cậu, bản thân sau đó thì ngồi xuống băng ghế trong phòng khám mà chọc ống hút hút một ngụm trà sữa.
"Sao vậy? Hôm nay lại tới đây?"
Khương Tiểu Soái cười nói, sau đó cũng uống một ngụm trà sữa, ừm, rất ngon.
"Có gì đâu, hôm nay rảnh rỗi tới tìm cậu chơi thôi mà, sao? Không chào đón tôi à?"
Ngô Sở Úy cười nhướn mày nói.
"Thôi đi, sư phụ tôi đây chẳng lẽ lại không hiểu cậu sao? Có chuyện gì với Trì Sính rồi đúng không?"
Vừa nhắc đến Trì Sính, nụ cười trên môi Ngô Sở Úy lập tức cứng lại, không ngoài dự đoán khuôn mặt điển trai đang vui tươi như một đóa hoa lập tức xìu xuống như bông hoa héo.
"Chuyện này... nói ở đây thì không tiện. Chúng ta ra ngoài đi."
Khương Tiểu Soái đồng ý, dù sao cũng đang giờ nghỉ trưa nên phòng khám lúc này tạm thời không tiếp khám, nếu có chuyện gì thì ở đây vẫn còn có Tiểu Mập và y tá nên cậu cũng không quá lo lắng.
Hai người cùng đi ra phía sân sau rồi ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ quen thuộc. Khương Tiểu Soái hai tay khoanh trên bàn, híp mắt nhìn Ngô Sở Úy với cái mặt như bánh bao thiu ngồi đối diện, chờ mãi không thấy đồ đệ mở lời, sư phụ chỉ có thể thở dài trong lòng rồi lên tiếng hỏi.
"Cậu nói đi, có chuyện gì?"
"Chuyện là... tôi với Trì Sính..."
Ngô Sở Úy ấp ủng, bàn tay lại siết chặt cốc trà sữa thêm một chút.
"Cậu với Trì Sính có chuyện gì?"
"Cậu... tôi... hầy..."
Ấp úng rồi thở dài, xem ra tâm bệnh này cũng nặng lắm đây. Bỗng dưng nghĩ đến điều gì, Khương Tiểu Soái có chút gian nan mở miệng.
"Không phải là cậu... với anh ta chưa đi đến bước cuối đấy nhé?"
Khương Tiểu Soái chống tay cười bất lực trước cái gật đầu của vị đồ đệ trước mắt đây. Trời ạ, hai người đã bên nhau được một thời gian rồi, đến cả Đại Hoàng Long mà Trì Sính cũng dám giết để cứu Ngô Sở Úy, vậy thì đồ đệ của cậu còn do dự cái gì nữa a?
Hơn nữa, Trì Sính là người nổi tiếng với nhu cầu cao, hay có thể nói là mãnh liệt cũng không quá. Danh tiếng của anh trên giường cũng vô cùng nổi danh, bao nhiêu bạn tình cho dù có cảm thán thế nào cũng không thể thiếu hai từ "trâu bò" để hình dung Trì Sinh.
Một người như vậy, ở bên cạnh Ngô Sở Úy bao lâu nay mà vẫn chưa đi đến bước cuối cùng á?
"Này, cậu thở dài như vậy là sao? Cậu không nhớ trước đây tôi là trai thẳng à, tôi vẫn phải có chút thời gian tiếp nhận chứ?"
"Cũng đúng, nhưng mà Đại Úy, cậu ở bên Trì Sính cũng không phải không biết anh ta có tiếng thế nào về chuyện giường chiếu đâu, cậu mà không thông não nhanh lên, đến lúc anh ta tìm người khác thì lúc đấy có hối cũng chẳng kịp."
Khương Tiểu Soái dùng ngón tay dí lên trán đồ đệ hòng muốn cái tên thẳng nam này thông não ra một chút, không thì người chịu khổ cũng chỉ có Ngô Sở Úy thôi.
Cậu thật sự đã nghĩ như vậy, hai người cùng trò chuyện thêm đôi ba câu, uống hết cốc trà sữa, sau đó Ngô Sở Úy rời khỏi phòng khám.
Những tưởng chuyện chỉ đến đó là kết thúc, vậy mà không ngờ mấy ngày sau, cái rắc rối này giống như một quả bom hẹn giờ được ném một cách chuẩn xác lên đầu Khương Tiểu Soái và khỏi cần nói cũng biết, người ném quả bom này lên đầu cậu còn ai khác ngoài cái tên Trì Sính kia.
Dưới sức nặng từ lời đe dọa của Trì Sính, Khương Tiểu Soái sợ đến mất mật chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
Không còn cách nào khác, cậu cho dù có những chuyện trong lòng không thể nói nhưng đối với loại chuyện lên giường này vẫn có chút bài xích, chỉ cần nghĩ đến việc bị một người lạ làm chuyện đó với mình đã khiến cậu buồn nôn mà muốn chạy đi thật xa.
Sau khi Trì Sính rời đi, Khương Tiểu Soái liền biến mất khỏi phòng khám, cậu về nhà, bày một loạt vỏ chai rượu rỗng, sau đó lấy một chai đổ nước ngọt vào rồi làm cho bản thân trông như thể vô cùng khổ sở mà say xỉn đợi Ngô Sở Úy đến.
Đến khi Ngô Sở Úy biết chuyện hùng hổ đi tới rồi hùng hổ rời đi, Khương Tiểu Soái lúc này mới ngồi xuống sofa, ánh mắt vừa rồi còn đang mờ mịt như say rượu liền trở nên tỉnh táo, mấy giọt nước mắt được cậu chuẩn bị trước bằng thuốc nhỏ mắt cũng được cậu lau đi. Ngồi xuống sofa, đầu ngón tay cậu mân mê chai rượu giả trong tay mình.
Đầu chai thủy tinh dưới hơi lạnh của điều hoà khiến phần da chạm vào đó có cảm giác man mát. Cậu uống một ngụm nước, sau đó ngả lưng vào ghế sofa suy nghĩ một chút.
Tất nhiên cậu hy vọng kế hoạch của mình thành công, mặc dù cảm thấy có lỗi vì đã tính kế đồ đệ như này nhưng cậu thật sự không muốn mình bị Trì Sính làm đến không mức bã xương cũng không còn như lời đồn vậy đâu.
Hy vọng là vậy nhưng cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng phải biết chừa đường lui cho chính mình. Cậu tất nhiên không dám đối phó Trì Sính, thứ nhất là cậu không đủ khả năng, thứ hai, Trì Sính là một kẻ vô cùng tàn nhẫn, cậu vẫn còn yêu cái mạng nhỏ này của mình lắm, làm sao có thể tùy tiện vứt bỏ được.
Cậu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó khóe môi cong lên nụ cười đầy ẩn ý, không phải vẫn còn người có khả năng đối phó được với Trì Sính đó sao?
Quách Thành Vũ.
Chai rượu trong tay bị siết chặt hơn một chút, giống như cậu đang siết chặt lấy sợi xích mà cậu đã đeo vào cổ hắn vậy. Nghĩ đến Quách Thành Vũ, trong lòng cậu lại cảm thấy hưng phấn lạ thường.
Lần đầu tiên gặp nhau cho đến lần thứ hai, thứ ba, cậu còn có thể nghĩ rằng hắn chỉ là đang trêu chọc cậu. Nhưng cho đến hiện tại, làm sao cậu có thể không nhìn ra ý định của hắn đối với mình chứ?
Chỉ là mồi đã giăng ra, muốn câu được cá lớn thì phải có chút thủ đoạn.
Hắn không phải muốn bắt lấy cậu sao, thật trùng hợp, cậu cũng muốn vậy đó.
Sắp tới có lẽ, chuyện hay sẽ không chỉ có một đâu.
——————————————
Cầu comment ~\(≧▽≦)/~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com