Chương 3
Sáng hôm sau, Quách Thành Vũ bất ngờ khi thấy Khương Tiểu Soái đang đứng trước cửa nhà mình. Hắn nhìn cậu, gương mặt sạch sẽ, nụ cười mỉm bên môi quen thuộc, chiếc áo sơ mi xanh kẻ caro với áo phông trắng phối với quần jean đơn giản khiến cho con người trông vốn đã trẻ trung lại trở nên năng động hơn vài phần.
"Sao em lại tới đây?"
Khương Tiểu Soái lúc này nhìn hắn cười hề hề, ngại ngùng hỏi:
"Trong nhà không có ai khác chứ?"
Quách Thành Vũ khó hiểu nhướn mày, hắn quay đầu nhìn về phía sau như để kiểm tra rồi trả lời cậu.
"Không có, sao vậy?"
"Vậy tôi có thể ở đây trốn nhờ vài hôm không?"
Nói xong còn không quên chắp hai tay lại trước ngực, đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy cảnh giác thường ngày giờ lại giống như cún con đang năn nỉ cầu xin.
"Xin anh đó."
Quách Thành Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt cún con vẫn đang chớp chớp của Khương Tiểu Soái, khuôn mặt làm ra vẻ nghiêm túc, giọng điệu cũng không hề đùa giỡn mà nói.
"Em có thể ở chỗ tôi cả đời cũng được."
Nói rồi, hắn hoàn toàn không đoán được giây tiếp theo Khương Tiểu Soái liền hóa thành một cái bánh tráng, đôi mắt cún con chớp chớp khi nãy lại trở về với thường ngày mà nhìn hắn, chỉ khác là giờ trong mắt cậu, sự cảnh giác và đề phòng đã giảm đi nhiều.
"Anh nói vậy thì tôi về đây."
Nói xong còn định quay người bỏ đi thật khiến Quách Thành Vũ giật mình nắm lấy cổ tay cậu dùng sức kéo lại.
"Tôi đùa chút thôi, em muốn ở đây đến bao giờ cũng được. Hơn nữa, bác sĩ Khương ngày ngày vất vả cũng nên có một kỳ nghỉ thoải mái chứ, vậy chỗ tôi đây chính là nơi nghỉ dưỡng hợp lý nhất rồi."
Vừa nói hắn vừa nắm cổ tay Khương Tiểu Soái đưa cậu vào trong nhà, hoàn toàn không hề hay biết khóe môi người nào đó ở phía sau đang dần cong lên nụ cười đắc ý.
Sau đó mỗi ngày trôi qua ở đây, thật sự giống như đang đi nghỉ dưỡng vậy. Mỗi ngày Khương Tiểu Soái đều thức dậy trên chiếc giường êm ái thoải mái, muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, thức dậy thì thưởng thức bữa sáng ngon miệng được chuẩn bị sẵn, lúc rảnh rỗi không đọc sách thì sẽ chơi điện thoại, buồn chán thì sẽ đi ra vườn rắn của Quách Thành Vũ mà đi dạo mấy vòng. Thậm chí phía sau nhà Quách Thành Vũ còn có một hồ cá nhỏ, thỉnh thoảng nhàm chán cậu cũng sẽ tới đó câu cá chơi, câu được đến khi chán rồi thì sẽ thả lại cá vào hồ.
Quan hệ của cậu và Quách Thành Vũ cũng nhờ mấy ngày này mà trở nên tốt hơn không ít. Ở chung rồi cậu mới phát hiện, người này bên ngoài trông thì lẳng lơ vô sỉ nhưng thực chất thì lại không phải như vậy. Ngược lại, hắn lại là một người vô cùng tinh tế cũng đặc biệt chú ý đến những tiểu tiết liên quan đến cậu. Chưa kể hắn còn cực kỳ khéo tay, tài nấu nướng cũng phải nói là không có gì để chê cả.
Khi cậu biết được Quách Thành Vũ biết nấu nướng, thậm chí hắn còn biết làm bánh, cậu thật lòng cảm thấy kinh ngạc mà cảm thán. Khi đó hắn nói.
"Thế này có là gì, bữa khuya hôm qua em ăn cũng là do tôi làm đấy."
Nhớ lại bữa khuya ngon miệng đêm qua, Khương Tiểu Soái vô thức nuốt nước miếng.
"Anh đúng là lợi hại, cái gì anh cũng biết làm hết à?"
Quách Thành Vũ bê chiếc bánh kem nhỏ vừa được trang trí xong đặt lên bàn rồi cười nói về bản thân khi còn nhỏ. Vì ba mẹ hắn luôn muốn có một đứa con gái nhưng lại chỉ có hắn là con một, thành ra cầm kỳ thi họa, nấu nướng may vá, ba mẹ hắn đều cho hắn học hết tất cả những điều này.
Khương Tiểu Soái bật cười, nổi hứng nói một câu trêu chọc hắn.
"Vậy anh cũng tự xem mình là con gái rồi đúng không?"
Bàn tay vừa đưa ra trêu hắn lập tức bị hắn túm lấy, dùng sức kéo cậu về phía mình.
Khuôn mặt điển trai kề sát ánh mắt, đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười nhẹ, trong mắt đầy vẻ bông đùa lại có gì đó tựa như nghiêm túc mà nói.
"Vậy để tôi cho em thấy thế nào là đủ đàn ông nhé?"
Khương Tiểu Soái đỏ bừng mặt, dứt khoát rút tay khỏi bàn tay to lớn của hắn rồi bỏ chạy trối chết.
Quách Thành Vũ ngồi trên bàn ăn, hắn mỉm cười nhìn bóng lưng đã mất dạng phía sau bức tường, đôi mắt đào hoa híp lại giống một con cáo đầy nham hiểm lưu manh. Ánh mắt hắn nhìn xuống chiếc bánh kem chanh vừa được hoàn thành, ngón tay thon dài khẽ chạm vào lớp kem trắng sữa trên bánh rồi đưa lên miệng nếm thử. Đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ khóe môi, tâm trí lúc này vẫn còn lưu lại khuôn mặt đỏ bừng của thỏ con khi nãy, xúc cảm mềm mại nơi cổ tay kia, tất cả khiến hắn cảm thấy có chút khô khốc.
Da mặt mỏng như vậy, đến lúc lên giường còn có thể ngại ngùng đến thế nào đây? Hắn liếm môi đầy gian xảo, ngón tay gõ xuống mặt bàn theo nhịp.
Khương Tiểu Soái chạy lên phòng mình, cậu sờ khuôn mặt đang đỏ ửng của mình rồi lại xoa nắn cổ tay vừa bị Quách Thành Vũ nắm lấy. Trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, cảm giác hưng phấn lúc này lại kỳ lạ mà dâng lên.
Cậu dang tay nằm phịch xuống giường, cả người tạo thành hình chữ đại, nhớ lại lời tán tỉnh lẳng lơ hắn vừa nói, cậu bật cười. Không thể không nói, cái bẫy đã giăng ra rồi, tất cả những gì cậu cần làm, chỉ là đợi đến ngày đó thôi.
———————————
Cầu comment (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com