Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Khương Tiểu Soái ở lại nhà của Quách Thành Vũ, do nỗi sợ với Trì Sính mà mấy ngày đầu còn rất ngoan ngoãn ở trong nhà nhưng về sau lại không nhịn được mà cứ đêm đến là sẽ len lén trở về phòng khám.

Cậu nhìn vào WeChat, thấy những tin nhắn của Ngô Sở Úy cùng những cuộc gọi nhỡ đã lên đến mười mấy cuộc mà bất lực thở dài, đồ đệ à, chỉ trách vi sư không có bản lĩnh, chỉ có thể để con đi vào bước đường này.

Vào một đêm trăng thanh gió mát, Khương Tiểu Soái vẫn như cũ cố gắng che chắn bản thân kín mít rồi rón rén quay trở lại phòng khám. Đến nơi, cậu bỏ mũ với khẩu trang xuống, đi vào trong phòng khám quen thuộc, không biết đây đã là lần bao nhiêu cậu phải cảm thán trước cảm giác này rồi.

Nhưng chưa kịp cảm nhận nhiều, từ phía sau bức màn của giường bệnh đã vang lên những tiếng lạch cạch không nhỏ, trong không gian im lặng lại vang vọng những tiếng thở dốc rên rỉ khiến người nghe phải ngượng ngùng đỏ mặt.

Khương Tiểu Soái ngẩn người, sau đó vừa ngại vừa tức, nghĩ kẻ nào lại dám vô liêm sỉ chui vào đây ăn cắp rồi còn làm chuyện không đứng đắn trong phòng khám của mình? Vậy nên cậu không nghĩ nhiều, trực tiếp cầm lấy cây chổi để trong góc, hùng hổ lao tới vén bức màn ra.

"Dám vào phòng khám của ông ăn trộm hả, ông đây liều với..."

Lời còn chưa dứt đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Bên trong chính là gương mặt quen thuộc của Ngô Sở Úy, lúc này đã trở nên ửng đỏ, đôi mắt ươn ướt với tiếng rên rỉ đứt quãng cùng tiếng thở dốc nặng nề, chiếc áo bị cởi xuống đến ngang lưng, để lộ ra bờ vai trắng ngần, tấm lưng thon thả với bắp tay đường nét xinh đẹp đang rịn một lớp mồ hôi mỏng. Bên trên cậu ấy là người đàn ông cao lớn với thân trên trần trụi, phần dưới vẫn còn đang khẽ khàng đưa đẩy khiến tiếng nức nở kia như có như không mà tiếp tục phát ra. Khung cảnh muốn bao nhiêu sắc tình liền có bấy nhiêu như vậy khiến Khương Tiểu Soái lập tức đỏ mặt.

Người đàn ông quay sang nhìn Khương Tiểu Soái vẫn đang đứng bất động, eo hông vẫn tiếp tục những cú thúc mạnh bạo như thể khoảng không gượng gạo này chưa từng tồn tại. Tiếng rên rỉ bên tai như bản nhạc nghe mà đến nghiện, anh nhìn người trước mặt lúc này đã xấu hổ tới mức vùi cả mặt mình vào gối, tiếng rên rỉ dù đã cố gắng đè nén nhưng vẫn không thể kiềm được mà thốt ra. Miệng lưỡi khô khốc, động tác không dừng lại dù chỉ một chút, Trì Sính quay sang nhìn Khương Tiểu Soái vẫn đang đứng đó, ánh mắt khó chịu không chút che giấu, giọng nói có đôi phần châm chọc mà phát ra.

"Sao? Cậu còn nhìn như vậy là muốn vào chung với chúng tôi à?"

Khương Tiểu Soái lúc này mới hồi thần, cậu lúng túng buông cây chổi ra, vừa kéo lại tấm màn vừa lắp bắp nói:

"Làm... làm phiền rồi, hai người tiếp tục đi."

Nói xong thì quay đầu bỏ chạy.

Chạy ra khỏi phòng khám được một đoạn khá xa, lúc này cậu mới dừng lại, chống tay vào thân cây bên đường thở dốc. Đến khi chậm rãi lấy lại được nhịp thở mới phát hiện trên điện thoại có một tin nhắn vừa được gửi đến. Khương Tiểu Soái lấy điện thoại ra, thấy đó là tin nhắn của Ngô Sở Úy thì cảm giác trong lòng ngổn ngang phức tạp, khung cảnh vừa rồi lại hiện lên trong tâm trí khiến cậu không kìm được mà bối rối.

Được rồi, cho dù luôn làm ra vẻ ta đây thân chinh bách chiến, kinh nghiệm đầy mình trước mặt Ngô Sở Úy nhưng thực ra cậu cũng chỉ làm chuyện này một lần, chưa kể đến chuyện đó, lại chính là quá khứ ghê tởm mà cậu không muốn nhớ tới.

Nghĩ đến đó, cảm giác bối rối trong lòng dần tan đi, tâm trạng lại trở nên nặng nề. Cậu vào khung chat của mình với Ngô Sở Úy, đọc tin nhắn mà cậu ấy gửi, trong lòng lại lập tức cảm thấy bốc khói.

"Quách Thành Vũ!"

Ba chữ này gần như bị cậu nghiến răng mà nói ra. Khóe môi cong lên nụ cười trông vô cùng kiềm chế, bàn tay siết chặt điện thoại, cảm giác bản thân bị chơi một vố đúng là chẳng dễ chịu chút nào!

Cảm xúc đến rồi đi quá nhanh khiến Khương Tiểu Soái có chút chao đảo, cậu ngồi xuống bờ tường cạnh cái cây vừa rồi, hít thở sâu để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Lúc này sau khi bình tĩnh lại, con người Quách Thành Vũ, mấy ngày qua Khương Tiểu Soái cũng có thể coi như miễn cưỡng hiểu hắn hơn một chút. Người này suy ra cũng vô cùng biết tính toán, thậm chí còn làm một cách rất khéo léo, cậu hoàn toàn không thể được có chút khe hở nào.

Nghĩ đến đây, cậu bất giác cong khóe môi. Nghĩ kỹ thì điều này cũng không phải chuyện xấu, vì tâm ý của cậu cũng đâu có trong sáng gì cho cam. Cái cậu muốn, sau khi xác định được ý định của hắn, chính là muốn hắn bắt được cậu. Nhưng không chỉ vậy, cậu muốn điều đó là sự chắc chắn, chứ không phải chỉ là hứng thú nhất thời.

Rồi cậu lại nghĩ đến ngăn kéo bên bàn làm việc của mình, nụ cười lại trở nên đậm hơn một chút, đôi mắt trong veo thường ngày giờ đây lại giống như một con hồ ly đầy ranh ma.

Có một lần khi cậu trở về phòng khám lúc đêm khuya, Quách Thành Vũ cũng đi cùng cậu. Sau đó cậu phát hiện, thứ cậu cất giữ trong ngăn kéo đã biến mất. Không khó để cậu đoán ra được, người lấy nó đi chính là Quách Thành Vũ. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu chợt nôn nóng, liệu cậu có nên lấy chuyện hắn đã chơi cậu một vố để thúc đẩy thêm một chút không?

Món đồ kia đã bị hắn lấy đi, cậu không tin một con cáo già như Quách Thành Vũ lại chỉ đơn thuần lấy nó đi vì tò mò. Cậu cắn môi, trong mắt chợt hiện lên chút hưng phấn khó đoán, cậu thật sự không biết, hắn thật sự có thể kiềm chế đến lúc nào đây?

Sau đó cậu đứng lên, điều chỉnh lại trạng thái một chút cho phù hợp rồi phi như bay trở lại nhà Quách Thành Vũ, nửa đêm nửa hôm cũng không khách khí mà đập cửa ầm ầm.

Cảm giác phấn khích vừa nãy lại giống như một cơn sóng thủy triều đang trào dâng theo từng nhịp đập của cánh tay, giống như trẻ con làm chuyện xấu, tâm trạng vừa hồi hộp vừa phấn khích, nhưng lại không thể biểu lộ quá rõ ràng, chỉ có thể giả vờ như bản thân mình ngoại trừ giận dữ ra thì không còn gì khác cả.

Khi cánh cửa mở ra, Khương Tiểu Soái biết, trò chơi tối nay, sẽ không chỉ vì cánh cửa này đóng mà dừng lại đâu.

————————————

Cầu comment ʕ •ᴥ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com