Chương 9
Thời gian vẫn vậy, cứ lẳng lặng trôi qua, sáng rồi lại tối, đêm rồi lại ngày. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, người cần đi làm thì cứ đi, người phải đi học thì cứ học. Khương Tiểu Soái cũng vậy, mỗi ngày đến phòng khám rồi lại về nhà, gặp rồi khám cho bệnh nhân, rảnh rỗi thì nhắn tin cho Ngô Sở Úy buôn chuyện phiếm.
Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi phòng khám vắng người, Khương Tiểu Soái ngồi trên băng ghế dài quen thuộc, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Quách Thành Vũ.
Không thể phủ nhận, dạo gần đây không nhìn thấy hắn, cậu lại có chút nhớ nhung. Mặc dù mấy ngày trước phải trải qua khoảng thời gian tâm lý không ổn định khi nhớ lại chuyện cũ, nhưng giờ trong lòng cậu đã bình tâm trở lại rồi. Mạnh Thao nói đến tìm cậu, nhưng cậu đã trốn đi xa như vậy rồi, gã đâu phải muốn nói đến là đến?
Hơn nữa, Mạnh Thao chính là viên sỏi nhỏ lót đường mà Khương Tiểu Soái đã giăng ra, nhưng chỉ là cậu vẫn chưa thể đoán được hết hành động tiếp theo của Quách Thành Vũ là gì. Liệu điều này có tác dụng không? Nếu như không thì tiếp theo cậu nên làm gì đây?
Đang miên man suy nghĩ, từ bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ lộn xộn của mình.
"Xin chào, xin hỏi..."
Lời còn chưa dứt, ngay khi nhìn thấy người vừa bước vào, cậu lập tức cảm thấy sau lưng trở nên lạnh toát. Các dây thần kinh chợt trở nên căng thẳng, sắc mặt tái nhợt, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn người trước mặt vừa lạnh lùng vừa ghê tởm lại có chút gì đó mơ hồ tựa như sợ hãi.
"Khương Tiểu Soái, mấy năm không gặp, không ngờ em lại trốn đến tận đây, xa như vậy làm tôi tìm em cũng thật vất vả."
"Anh tới làm gì?"
Bàn tay dưới lớp áo blouse trắng siết chặt, cậu gần như nghiến răng nghiền nát từng chữ ra để hoàn thành câu nói của mình. Trong lòng cậu tự hỏi, đây có phải quả báo do cậu đã tự lấy vết thương của chính mình làm tấm đệm lót đường như vậy không? Tại sao cậu đã tới tận đây mà gã vẫn không chịu buông tha cho cậu?
"Tôi nhớ em, cho nên mới tới đây, không phải đã nhắn tin trước cho em rồi sao?"
Câu nói này tựa như chạm đúng những sợi dây thần kinh đang căng chặt của Khương Tiểu Soái, cậu nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ. Cậu cầm lấy ống bút trên bàn ném về phía người kia, giọng nói mềm mại thường ngày trở nên gai góc mà gào thét, tựa như con thỏ run rẩy đang cố gắng bảo vệ bản thân.
"Cút! Mạnh Thao, con mẹ nó tôi bảo anh cút!"
Mạnh Thao nghiêng người, dễ dàng né ống bút đang bay tới kia. Gã ung dung tiến lại gần Khương Tiểu Soái, đôi mắt sau cặp kính bình thản nhìn cậu, mỗi một bước gã tiến lại gần đều khiến cậu nổi da gà, những đoạn ký ức mà cậu không muốn nhớ tới lại liên tục hiện lên tựa như một thước phim khiến cậu buồn nôn.
Cậu liên tục lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào tường, cậu càng lúc càng cảm nhận rõ sự ớn lạnh khi phải đối diện với quá khứ.
Mạnh Thao thuần thục đưa tay ôm lấy eo cậu, gã cúi đầu khẽ tựa vào hõm vai, chậm rãi cảm nhận mùi hương mà gã từng quen thuộc.
"Tiểu Soái, tôi nhớ em lắm đấy. Tôi thậm chí đã ly hôn với vợ chỉ để có thể tới gặp em thôi. Em có hiểu được tôi nhớ em đến mức nào không?"
Vừa nói, hơi thở của gã liên tục phả vào hõm vai khiến cậu buồn nôn, cơ thể tựa như phản xạ mà run với cường độ rất nhẹ. Cậu cảm thấy da đầu như tê dại, cảm giác sợ hãi, trái tim trống rỗng, giống như cậu đã quay trở về khoảng thời gian đó, nơi mà tuyệt vọng đã thật sự nhấn chìm cậu xuống vực sâu lạnh giá và đơn độc.
"Khốn kiếp! Buông tôi ra! Cút khỏi đây!"
Khương Tiểu Soái dùng sức gỡ bàn tay của gã ra khỏi eo mình, nhưng càng gỡ gã lại càng siết chặt hơn. Gương mặt cậu lúc này đã trở nên trắng bệch, đôi mắt cũng trở nên hoe đỏ vì những cảm xúc ngổn ngang lúc này đang không ngừng cấu xé lấy trái tim cậu.
Tâm trí không ngừng lặp lại những lời chế giễu, những ánh mắt khinh thường từ bạn bè, gương mặt ghê tởm với ánh mắt như thể đang nhìn một món đồ không sạch sẽ của Mạnh Thao, làn nước lạnh như băng trong bồn tắm, cảm giác đau nhói nơi cổ tay cùng dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn trào. Cậu nhắm chặt mắt, nước mắt tựa giọt sương mai khẽ rơi xuống, chạm vào mặt đất lạnh lẽo rồi vỡ tan.
"A!"
Tiếng thét vang lên bên tai, vì ở khoảng cách gần khiến một bên tai cậu nhức nhối. Đến khi mở mắt ra, cậu đã nhìn thấy Quách Thành Vũ, trên tay hắn là một cây bút, thứ đã rơi ra và vương vãi trên sàn nhà do khi nãy cậu đã ném ống đựng bút đi. Cây bút đó đã bị hắn bẻ gãy làm đôi, những mảnh nhựa sắc bén xuyên qua lớp áo ghim vào da thịt khiến máu chảy không ngừng, khuôn mặt Mạnh Thao tái mét, gã buông Khương Tiểu Soái ra, nhanh chóng đưa tay ôm lấy vết thương do bị Quách Thành Vũ đâm vào.
"Con mẹ nó! Mày là thằng nào?"
Tay gã ôm lấy vết thương nhưng không có nghĩa là Quách Thành Vũ đã buông tha cho gã. Tay hắn vẫn nắm lấy một nửa cây bút đã nằm gọn trên hõm vai Mạnh Thao, gã càng hét, tay hắn lại càng dùng sức xoáy cây bút đã gãy vào vết thương khiến máu chảy ngày càng nhiều. Máu chảy dọc xuống theo cánh tay, giống như dòng sông nhỏ tí tách chảy xuống mặt sàn trắng tinh.
Quách Thành Vũ lúc này ghé sát lại thì thầm bên tai gã, trong đau đớn, giọng nói của hắn lúc này không khác gì ác quỷ đến từ địa ngục.
"Tao là diêm vương của mày đây."
Nói rồi cây bút gãy trong tay hắn lại đâm sâu thêm một phần khiến gã khàn giọng hét lên một tiếng.
Khương Tiểu Soái bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, là bác sĩ, đối diện với máu và người bệnh đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật, vậy nên phản xạ của cậu đối với những chuyện này đã trở thành phản xạ có điều kiện là phải ưu tiên cứu người.
Nhưng điều khiến cậu sửng sốt chính là việc Quách Thành Vũ lúc này dường như đã trở về đúng với bản chất của hắn, một con người máu lạnh, tàn nhẫn và ngoan độc. Giống như việc hắn có thể dùng một cây bút gãy để đâm Mạnh Thao, thậm chí còn gần như đang tra tấn gã sống không bằng chết trước mặt cậu khiến da đầu trở nên tê dại, cả người cứng đờ như bị đóng băng.
"Quỳ xuống! Xin lỗi!"
Giọng nói của Quách Thành Vũ giống như một mệnh lệnh mà không ai được phép từ chối. Mạnh Thao dù không muốn nhưng lúc này gã chỉ có thể nghiến răng, khuất phục mà quỳ xuống, gương mặt với biểu cảm méo mó lúc này trông thật khó coi. Đầu gối gã vì quỳ xuống vũng máu mà mảnh vải nơi đầu gối đã thấm ướt một mảng. Quỳ cũng đã quỳ nhưng gã vẫn nhất quyết không chịu mở miệng nói ra thứ cần nói.
"Khốn kiếp, tao bảo mày xin lỗi có nghe thấy không?!"
Quách Thành Vũ hét lên, hắn buông cây bút ra để nó cắm nguyên trên miệng vết thương, hắn dùng lực đá mạnh vào lưng Mạnh Thao khiến gã ngã chúi đầu xuống đất, vì máu trơn khiến phần thân trên của gã không chỉ ngã mà còn trượt dài thêm một đoạn, đến mức đỉnh đầu gã gần như đã chạm vào mũi dép bác sĩ của Khương Tiểu Soái.
Quách Thành Vũ âm trầm nhìn tên hề trước mặt, trong lòng chứa một loại cảm giác chỉ hận không thể cầm dao chém chết tên khốn kiếp trước mặt này ra cho hả giận. Nhưng chỉ tiếc nếu chỉ một dao đã chết thì quá hời cho gã rồi.
Nhìn ánh mắt thâm trầm của Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái bỗng rùng mình, trước khi Quách Thành Vũ có hành động tiếp theo, cậu lao đến ôm lấy cánh tay hắn, ánh mắt nhìn hắn giống như chú thỏ con bị dọa sợ mà trở nên hoảng hốt, sợ hãi.
"Quách Thành Vũ!"
Quách Thành Vũ quay sang nhìn cậu, khuôn mặt hắn lúc này không hề mang theo chút cợt nhả thản nhiên nào của thường ngày, ánh mắt hắn lúc này giống như một hầm băng không chút độ ấm. Ánh mắt thật xa lạ khiến Khương Tiểu Soái trong một phút giây đã tự hỏi, liệu Quách Thành Vũ khi gặp cậu và Quách Thành Vũ hiện tại có phải là cùng một người hay không?
"Dừng tay! Anh còn tiếp tục nữa thì chết người đấy!"
Nghe cậu nói rồi lại nhìn dáng vẻ lo lắng sốt sắng của cậu, Quách Thành Vũ chỉ im lặng. Hắn không nói gì, đôi mắt thâm trầm lúc này lại chuyển hướng đến Mạnh Thao vẫn đang quỳ bò trên vũng máu loang lổ kia. Dường như vì mất nhiều máu lại bị đá thêm một cú đã khiến gã sớm không thể chịu nổi, khả năng lúc này đã ngất đi rồi.
Quách Thành Vũ đưa tay lên che mắt, hắn vuốt ngược mái tóc ra phía sau rồi nặng nề thở ra một hơi, dáng vẻ giống như đang cố hết sức kiềm chế để không giết chết tên súc sinh trước mặt này.
Hắn lấy bao thuốc trong túi quần ra, rút một điếu thuốc rồi châm lửa hút một hơi dài, sau đó mới lấy điện thoại gọi 120 đến đưa người đi, giọng nói lạnh lùng nhưng có thể nghe ra sự kiềm chế và thiếu kiên nhẫn trong đó.
Nghe thấy hắn gọi điện, Khương Tiểu Soái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu chạy tới quầy thuốc lấy đồ sơ cứu, sau đó nhanh chóng tiến tới bên cạnh Mạnh Thao, dù trong lòng cậu căm hận gã đàn ông này nhưng dù sao đó cũng là một mạng người, là một bác sĩ, cậu không thể nào cứ trơ mắt nhìn người khác chết như vậy được.
Quách Thành Vũ không nói gì nhiều, hắn chỉ lẳng lặng đứng đó hút thuốc, đôi mắt chăm chú nhìn theo từng động tác của cậu một cách lạnh nhạt.
Đến khi xe cấp cứu tới nơi, Mạnh Thao được đưa lên cáng trong trạng thái bất tỉnh nhân sự cùng với khuôn mặt tái nhợt do mất máu quá nhiều.
Quách Thành Vũ cầm điện thoại, gửi một tin nhắn cho Lý Vượng vẫn đang ngồi trong xe đỗ bên ngoài phòng khám.
[Trông chừng người cho tốt, mấy hôm nữa đưa hắn tới chỗ tôi]
[Rõ rồi]
Cất điện thoại vào túi, mùi bạc hà từ đầu lọc thuốc đang cháy dần lan tỏa trong không khí, hắn hút thêm một hơi, nhìn làn khói trắng phả ra rồi tan rã trong không khí, mặt hồ trong lòng hắn dường như đã bị ném vào một viên đá nhỏ khiến mặt hồ vốn luôn bình lặng lại nổi lên những gợn sóng lăn tăn.
Tiếp theo hắn nên làm gì tiếp đây?
Khương Tiểu Soái đứng phía sau hắn, tại nơi hắn không thấy trộm nở nụ cười đắc ý. Vẻ si mê trong đôi mắt lại trở nên đậm hơn một phần. Đầu ngón tay run rẩy, cảm giác phấn khích này khiến cậu rùng mình một cái.
Quách Thành Vũ, tiếp theo anh sẽ làm gì đây?
———————————————
Cầu comment ʕ •ᴥ•ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com