Chân run rẩy cái gì? Còn chưa làm chết cậu đâu, đừng ngất vội.
Nhấn mạnh là không đem đi linh tinh, bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, và cũng không đúng 100%, t chỉ dịch để đồng bọn cùng húp thôi, hoan hỉ cho nhau ha 🫶🏻
Đây là link fic gốc: https://yipiziyyds520.lofter.com/post/74b0d6c2_2beda823f?incantation=rzRsnMLvr71C
-
【Quách Thành Vũ ✘ Trì Sính】Chân run rẩy cái gì? Còn chưa làm chết cậu đâu, đừng ngất vội.
-
"Đi tìm Ngô Sở Uý thì bị đuổi ra ngoài."
"Lại đến quán bar, kết quả thì sao. Tức giận, đập phá hết rượu của người ta."
"Trì Sính, tôi hỏi cậu, rốt cuộc là cậu đang gây sự cái gì vậy?"
Quách Thành Vũ ngồi trên bàn, ánh mắt đặt lên Trì Sính đang bị anh trói ở trên ghế.
Anh cũng không định làm thế này, nhưng Trì Sính hôm nay thật sự rất quá đáng.
Dù là nhìn từ khía cạnh nào đi chăng nữa, thì Trì Sính cũng là đang gây rối một cách vô cớ.
Từ sáng đến tối, cậu không có một giây phút nào là yên ổn.
Anh không nhịn được, nhíu mày.
Nhìn con rắn nhỏ đang bò lung tung ở trên người Trì Sính, Quách Thành Vũ đột nhiên nắm chặt con rắn đó trong tay.
Sau đó, con rắn nhỏ đó đã được đặt vào trong một chiếc hộp kính trong suốt ở cách đó không xa.
Con rắn nhỏ đó bắt đầu bò loạn xạ trong hộp, cái đầu của nó cứ đập vào các mặt kính xung quanh, ngay cả lưỡi cũng thè ra.
Giống như là đang tức giận với Quách Thành Vũ, kêu réo rít.
Trì Sính không nhịn được mà nhíu mày, trừng mắt nhìn Quách Thành Vũ: "Cậu thả nó ra!"
"Thả nó ra? Không được. Trừ khi cậu làm tôi đủ thoả mãn, thì tôi mới thả cả cậu và cả nó ra."
Quách Thành Vũ nhảy xuống khỏi chiếc bàn đó, đi đến phía sau của Trì Sính.
Tay anh lần mò trên phần ngực trần của Trì Sính, dần dần đi xuống.
Rồi sau đó, Quách Thành Vũ lại đột nhiên nhéo một cái.
Thấy người phía trước đau đến mức khom lưng muốn tránh đi, anh lại không hài lòng.
Quách Thành Vũ nắm lấy cổ của Trì Sính, kéo cậu ra phía sau.
Gáy của Trì Sính tựa vào đùi của Quách Thành Vũ, trong đầu cậu đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh mình bị Quách Thành Vũ ấn xuống giường làm tình trước đây.
Nhưng rõ ràng là cậu đã cố gắng ép mình quên đi rồi.
"Quách Thành Vũ, chúng ta trước đây không phải đã nói rồi sao, lần đó cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là bạn bè."
Hai chữ "bạn bè" cuối cùng được cậu nhấn rất mạnh.
"Nhưng hôm đó, cậu cũng rất sướng mà? Tôi còn rất nhớ dáng vẻ cậu rên rỉ dưới thân tôi ngày hôm đó."
Quách Thành Vũ nói xong, liền thè lưỡi liếm liếm môi.
Anh thực sự rất nhớ cơ thể của Trì Sính, nghiện hơn rất nhiều so với những thằng đàn ông mà anh đã từng làm tình trước đây.
Hơn nữa, giọng của Trì Sính cũng rất trầm, khi rên rỉ thì cũng cực kì gợi cảm.
"Cậu đúng là một tên điên!"
"Là tên điên, thì cũng là bị cậu làm cho điên, hôm nay không làm chết cậu, ông đây sẽ mang họ của cậu."
Quách Thành Vũ nắm lấy đầu của Trì Sính, ép cậu nhìn chằm chằm vào mình.
...
Người trên giường dường như sắp ngất đi.
Quách Thành Vũ thấy thế, anh liền ôm cậu vào lòng, rồi thì lại cắn lên yết hầu của cậu.
Giọng có hơi bất mãn: "Chân run rẩy cái gì? Còn chưa làm chết cậu đâu, đừng ngất vội."
Trì Sính vô lực gục đầu xuống, hai tay bị dây thắt lưng của Quách Thành Vũ trói ngược ra phía sau.
Đôi chân là thứ duy nhất cậu có thể cử động giờ đây cũng đã hoàn toàn mất hết sức lực, thậm chí còn không ngừng run rẩy.
Cơ thể giống như bị rút cạn, chỉ có thể mặc kệ Quách Thành Vũ hành hạ.
Chuyện này không quá đáng một chút sao?
Trì Sính không kìm được nghĩ, ánh mắt của cậu rơi vào chiếc điện thoại nằm ở cách đó không xa, vẫn còn đang nhấp nháy ánh sáng.
Chỉ có Ngô Sở Uý mới liên tục gửi cho cậu nhiều tin nhắn như vậy.
Mông lại bị đánh một cái, tiếng vỗ bốp rõ ràng, vang vọng trong khắp cả căn phòng.
Trì Sính lúc này mới lại tập trung sự chú ý vào Quách Thành Vũ.
"Cậu mẹ nó có bệnh à? Xong rồi thì biến nhanh đi, đừng mẹ nó rảnh rỗi kiếm chuyện nữa!"
Trì Sính chống hai chân lùi lại, nhưng Quách Thành Vũ lại một lần nữa nắm lấy vòng eo thon gọn của cậu.
Ôm chặt người muốn trốn vào trong lòng, Quách Thành Vũ lại nở một nụ cười: "Ai nói đã xong rồi? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com