Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm giáng sinh.

vẫn là hàng trieuduong nấu, lowercase, người đẹp nào không đọc được thì click back nha.

từ khoá gợi ý by Ngc3062 : dưới nhành tầm gửi, đêm giáng sinh, thời học sinh.

cảnh báo ooc (rất nghiêm trọng), sửa đổi cốt truyện (rất căng), không phân công thụ (trì quách hay quách trì đều được), không có logic (thông tin tham khảo từ nhiều nguồn, không đảm bảo chính xác 100%), không có tam quan (nói thẳng ra là khốn nạn).

một câu tóm tắt: một mũi trên trúng ba con nhạn, con què con hấp hối con trầy da.

=))))))))) bạn đã được cảnh báo, không nhai được thì đừng cố, chạy đi còn kịp.

-

khi ngô sở uý gọi điện thoại đến nói muốn cùng trì sính đón giáng sinh, hắn đang ở nhà quách thành vũ.

hắn đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn quách thành vũ đeo tạp dề ở trong bếp, cố ý bật loa ngoài, "được thôi, vậy đến nhà thành vũ nhé."

quách thành vũ đang làm bánh, cũng lười quay đầu liếc hắn, nhưng trì sính vẫn có thể thấy được khoé môi anh chậm rãi cong lên.

sau đó giọng ngô sở uý vang lên trong loa điện thoại có phần do dự, "đến nhà anh ấy làm gì, anh ấy có tiểu soái rồi mà."

"không được đâu, năm nào anh cùng thành vũ cũng phải đón giáng sinh cùng nhau."

trì sính nói xong, hắn liền nhướng mày gọi anh, "đúng không thành vũ?"

quách thành vũ bật cười, nói lớn, "đúng vậy đúng vậy, năm nay bốn người chúng ta đón giáng sinh cùng nhau đi, càng đông càng vui mà."

về sau ngô sở uý im lặng rất lâu, trì sính lại tưởng rằng cậu cúp máy rồi.

hắn tuỳ tiện quăng điện thoại lên bàn, đi đến bên cạnh quách thành vũ.

"làm bánh gì vậy?"

"bánh flan, vừa học được công thức ở trên mạng."

anh đang đun caramel, trì sính ở bên cạnh quen thuộc vươn tay, nhéo vào má anh một cái, "chậc chậc, xem công chúa nhỏ của tôi đảm đang chưa này."

quách thành vũ nghe xong, liền nâng chân đá vào chân hắn, anh cười mắng, "cút, ai là công chúa nhỏ của cậu."

"ai ai ai, ai là người mặc váy công chúa trước mặt tôi thì tự biết~", trì sính dài giọng, lại vô cùng ngứa đòn mà bóp vào eo anh, "hồi đó cậu xinh lắm đấy, để tôi nhớ xem, hình như còn thắt tóc nữa."

"đi ra ngoài kia xem tivi đi, còn nói nữa thì tôi đá cậu ra khỏi nhà đấy.", quách thành vũ liếc hắn, nhưng đôi mắt lại toàn là ý cười.

trì sính nhìn anh, lại cảm thấy anh dễ thương muốn chết.

hắn nheo nheo mắt, không nói không rằng mà vươn người, hôn lên má anh một cái.

rồi trước khi để quách thành vũ kịp phản ứng, trì sính đã chạy biến ra ngoài.

song anh vẫn có thể nghe thấy hắn lớn giọng, oang oang nói, "đã xác nhận, má của công chúa nhỏ vẫn mềm như xưa!"

"đồ trẻ con."

quách thành vũ bị hắn chọc cười, anh vô thức đưa tay sờ sờ lên bên má vừa mới bị trì sính hôn, "môi mềm ghê."

hồi cả hai còn nhỏ, trì sính rất thích hôn lên má anh, hắn nói cả người quách thành vũ thơm mùi sữa, mặt cũng mềm mềm giống như bánh mochi.

quách thành vũ khi đó thì vẫn còn mặc váy công chúa, tóc thắt hai bên, anh cũng thích cười, nói chung là trông vô cùng đáng yêu.

trì sính sẽ hái hoa trong vườn nhà tặng cho anh, đôi khi còn lóng ngóng muốn cài lên bím tóc anh.

hắn nói, hoa thơm xứng với người đẹp, thành vũ đẹp, hắn rất thích.

về sau trì sính không biết còn học được ở đâu cách làm vòng hoa, chiều nào cũng ngồi ngoài sân vườn cặm cụi.

mới có mấy buổi chiều trôi qua thôi mà vườn hoa của ba trì trồng cho mẹ trì đã bị hắn hái sạch, khi quách thành vũ đến thì trì sính cũng giấu nhẹm đi.

mãi cho đến khi quách thành vũ doạ rằng anh sẽ khóc nếu hắn còn không cho anh xem, trì sính mới luống cuống lấy vòng hoa ra dỗ anh.

hắn nói muốn để tặng cho anh làm quà sinh nhật, nhưng nhìn quách thành vũ khóc thì hắn cũng không đành lòng.

vậy nên sinh nhật năm đó của quách thành vũ, trì sính chỉ có thể vắt óc nghĩ tìm một món quà khác.

còn về cái vòng hoa đó của hắn, bây giờ đang được anh đóng khung treo trên tường phòng ngủ.

chẳng biết từ khi nào mà quách thành vũ đã ép khô nó, rồi đóng khung treo lên cạnh đầu giường.

"trì tử, đi thay hoa giúp tôi đi.", anh nói vọng ra.

trì sính đang nằm ườn trên sofa ngoài phòng khách xem tivi, sau khi nghe anh nói xong thì ngóc đầu dậy, "cái gì?"

"đi thay hoa trong phòng ngủ giúp tôi."

"ồ, thay thành cái hoa hồng hồng trên bàn này hả?"

"ừm, đừng có làm dập hoa của tôi đấy."

trì sính gật gù lê dép vào phòng ngủ, lôi cái bình hoa nhỏ đang đặt trên tủ đầu giường của quách thành vũ ra.

hắn trầm ngâm nhìn cái bình hoa đã héo gần hết, sau đó lại í ới gọi anh, "giờ làm gì? đổ cái nước trong này đi hả?"

"đổ nước vứt hoa, rửa bình, sau đó cắm hoa mới vào cho tôi là được."

"không đổ nước mới vào à?"

"cái đó để tôi làm."

quách thành vũ xắn tay áo, đến làm mẫu cho hắn một lần, anh nói phải bỏ bớt lá, cắt gốc đi.

trì sính học rất nhanh, thấy anh làm qua một lần là hiểu được, còn cảm thán, "thơm ghê."

quách thành vũ cười cười, nói hoa anh chọn, đương nhiên phải thơm.

"giống em.", hắn gật đầu, chậm rãi bồi một câu.

nói thật thì trì sính chưa từng cắm hoa bao giờ, hồi nhỏ hắn thấy ba trì cắm hoa cho mẹ trì, còn dám híp mắt nói rằng ba trì làm chuyện vô bổ.

nhưng chuyện đã trôi qua lâu như vậy rồi, hắn cũng không còn nhớ rõ nữa.

bây giờ trì sính đang suy nghĩ rằng lát nữa nên nói thế nào để quách thành vũ chịu cài hoa lên cho hắn xem.

hoa hồng nhung, cánh hoa rất mềm, nếu như quách thành vũ cài lên, chắc chắn sẽ rất đẹp.

nghĩ đến đó, yết hầu của trì sính lại khẽ động một cái.

hắn liếm lên răng nanh, thật muốn xem.

"thành vũ, lát nữa cài hoa cho tôi xem đi."

"cậu tự đi mà cài."

"không được, tôi không "mềm" bằng công chúa nhỏ đâu."

"cút."

quách thành vũ mắng, nhưng sau đó anh vẫn ngoan ngoãn để trì sính cài hoa lên, còn nhướng mày nhìn hắn, "đẹp không?"

"đẹp.", trì sính vuốt ve vành tai anh, khàn giọng nói, "muốn cứng luôn rồi."

"anh tinh trùng thượng não à.", quách thành vũ nhéo vào cằm hắn, lại hôn lên môi hắn, "đi xem phim đi, ngoan ngoãn để em làm bánh."

trì sính ôm lấy cổ anh, vùi vào vai anh, "hôn thêm một cái nữa, tiểu trì sính thích em lắm đấy."

"anh đó, tránh ra coi.", quách thành vũ bất đắc dĩ, anh vươn tay, vỗ vào mông hắn một cái, "tối rồi hôn."

"đây là em nói.", trì sính ngóc đầu dậy, sáng mắt hôn lên môi anh, "nuốt lời thì tôi làm chết em."

thôi được rồi, người anh chiều, anh đến chịu.

"còn chưa biết ai làm ai đâu."

-

đêm giáng sinh, ngô sở uý mặc dù không tình không nguyện nhưng vẫn phải cùng trì sính đi đến nhà quách thành vũ.

hay nói đúng hơn là cậu phải tự lái xe đi đến nhà quách thành vũ, trì sính lúc đó còn đang nằm dài trên sofa xem tivi.

khi đến nơi, khương tiểu soái ra mở cửa cho cậu.

ngô sở uý thấy quách thành vũ và trì sính đang đắp cùng một cái chăn, quách thành vũ nằm tựa lên vai trì sính, cười cười nhéo mặt hắn.

trì sính không nhìn cậu, hắn vòng tay ôm quách thành vũ, lúc này không biết quách thành vũ nói gì, chỉ thấy trì sính lại trở tay nhéo vào ngực anh một cái.

ngô sở uý đảo mắt đi, cố ý lớn giọng, "trì sính, em đến rồi."

"ồ, lại đây ngồi đi."

hắn vẫn đang nhìn quách thành vũ, nói xong cũng không thấy phản ứng của ngô sở uý có gì không đúng.

mái tóc dài hơi loà xoà rơi ở trên vai trì sính, quách thành vũ dụi dụi, bật cười khanh khách chỉ vào màn hình tivi.

trì sính nhìn anh cười đến cong mắt, hắn gật đầu đáp lại, càng ôm chặt lấy quách thành vũ hơn.

khương tiểu soái ho một tiếng, kéo tay ngô sở uý ngồi xuống bên cạnh mình.

ngô sở uý không nói một lời, trì sính dịu dàng như vậy, cậu còn chưa từng thấy qua.

quách thành vũ lúc này chắc là hơi lạnh chân, trì sính thấy anh co chân lại, cố ý rúc vào trong chăn.

hắn liền muốn tăng nhiệt độ máy lạnh lên, nhưng đúng lúc đó ngô sở uý lại nói, "em nóng, để vậy đi anh."

trì sính trầm ngâm ồ một tiếng, sau đó vẫn tăng nhiệt độ máy lạnh lên, "còn lạnh không?"

quách thành vũ vừa cắn đồ ăn vặt vừa ngẩng đầu nhìn hắn, "cũng tạm, chắc tuyết sắp rơi rồi."

trì sính cẩn thận phủ chăn lại cho anh, xong xuôi còn xoa đầu quách thành vũ một cái, "ừm, có buồn ngủ không?"

"có một chút.", quách thành vũ thành thật đáp, trên tivi đang chiếu một bộ phim kinh dị về đêm giáng sinh, nội dung cũng không có gì đặc sắc, quả thật rất dễ buồn ngủ.

"đừng ngủ đấy, em còn chưa tặng quà cho tôi đâu."

trì sính bật cười véo véo má anh, quách thành vũ liền vươn tay ra phe phẩy trước mặt hắn.

trên cổ tay anh có một đoạn dây ruy băng màu đen, thắt nơ rất xinh đẹp, là trì sính đã đeo cho anh.

"đây, tặng em cho anh nhé."

trì sính nhướng mày, bắt lấy cổ tay anh, "em thì không tính."

"chê à? em đường đường là cậu cả nhà họ quách đấy.", quách thành vũ hất cằm, "ở ngoài kia nhé, anh không biết có bao nhiêu người thèm muốn em đâu."

"em vẫn luôn là của tôi.", trì sính vuốt ve cổ tay anh, sau đó hắn đưa đến bên môi, hôn xuống một cái, "vậy nên không tính."

quách thành vũ cười rộ lên, đôi gò má nhô cao hơi hơi ửng hồng, "mồm miệng ghê đấy."

"mới không có.", hắn xoa xoa mu bàn tay quách thành vũ, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn anh.

khương tiểu soái rót rượu, nhìn bọn họ một cái đầy ý vị.

nói thật thì quá đau mắt rồi, người yêu của đệ tử cậu lại đang ôm người yêu của cậu, cả hai còn chẳng thèm quan tâm gì đến bọn cậu.

bọn họ cứ như vậy tôi một tiếng cậu một tiếng, nắm nắm níu níu, lại còn hôn tay, xoa đầu.

không phải chứ, quách thành vũ ở bên cạnh cậu còn không có phụ thuộc vào cậu như vậy đâu?

ngô sở uý nhìn chằm chằm vào bọn họ, cậu từng nghĩ mình đã thắng rồi, cho đến ngày hôm nay.

trì sính vẫn là chọn quách thành vũ.

người hắn ôm vào lòng vẫn là quách thành vũ, người hắn dỗ dành vẫn là quách thành vũ, người hắn trêu chọc vẫn là quách thành vũ, người hắn quan tâm vẫn là quách thành vũ.

vậy rốt cuộc ngô sở uý ở đâu?

cậu là bạn trai của hắn kia mà, vậy nên rốt cuộc là cậu ở đâu, trong trái tim của hắn?

diễn một vở thâm tình cho ai xem?

nực cười, hoá ra thật sự không có cái gọi là lãng tử quay đầu.

ngay từ đầu, trái tim của trì sính vẫn luôn thuộc về quách thành vũ.

năm đó uông thạc không thắng được quách thành vũ, hiện tại cậu cũng không thắng được quách thành vũ.

giống như nếu ngày mai trời có sập xuống, người trì sính chọn che chở đầu tiên vẫn sẽ là quách thành vũ.

mãi cho đến sau này, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, thì cũng sẽ không có ai có thể thay thế được vị trí của quách thành vũ trong tim trì sính.

anh, là độc nhất vô nhị, là người mà trì sính thà vứt bỏ tất cả, cũng sẽ không chấp nhận để anh lại một mình.

có lẽ, ngay từ đầu đã sai rồi.

có lẽ, ngay từ đầu đã không có kết quả rồi.

"thành vũ.", trì sính cúi đầu, khẽ nói vào tai anh, "tuyết rơi rồi."

quách thành vũ nhìn ra bên ngoài, tuyết đầu mùa lất phất đậu trên bệ cửa sổ, giống như những tinh linh nhỏ bé đã bắt đầu chuyến du ngoạn đêm khuya.

không khí se lạnh, trì sính tự lúc nào đã bật máy sưởi, căn phòng pha lẫn mùi thơm thoang thoảng của cây thông và hương vani từ những chiếc bánh nướng đương hãy còn nóng hổi, vừa mới chín tới được đặt trong bếp lò.

giáng sinh năm nay tuyết rơi thật dày, giống hệt như năm bọn họ hãy đương còn là những thiếu niên mười tám đôi mươi.

năm đó, trì sính và uông thạc đến nhà quách thành vũ đón giáng sinh.

trì sính nói muốn đón giáng sinh cùng quách thành vũ, uông thạc cũng hết cách.

nếu cậu không đi, thì trì sính thật sự cũng sẽ bỏ cậu ở một mình mà chạy sang chỗ của quách thành vũ mất.

quỷ tha ma bắt đi cái thói dính nhau đáng chết này của bọn họ, rõ ràng cậu mới là bạn trai của trì sính kia mà.

trước cửa nhà quách thành vũ có treo một nhành tầm gửi, uông thạc nhếch mắt nói cái thứ đó chẳng làm được gì, nhưng trì sính thì lại cười cười khen lấy khen để.

quách thành vũ dẫn bọn họ vào nhà, bày ra mấy cái bánh nướng thơm lừng cho cả bọn cùng thưởng thức.

bọn họ cùng nhau xem một chương trình dành cho đêm giáng sinh, trì sính cười nói mấy cái này thật là ngốc nghếch, nhưng nếu quách thành vũ đã muốn xem thì hắn cũng sẽ xem cùng anh.

sau đó đợi đến mười hai giờ đêm, khi tuyết rơi, cả bọn lại hồ hởi chạy ra ngoài, cùng nhau chơi ném tuyết.

quách thành vũ đeo khăn quàng cổ của trì sính, cả khuôn mặt gần như là vùi vào trong lớp vải mềm.

chóp mũi hơi hồng lên vì lạnh, nếu như tóc anh còn dài, cả ngũ quan của quách thành vũ lúc này cũng sẽ trở nên thanh tú đến mức giống như con gái.

trì sính ném tuyết về phía anh, nhưng lại cố tình ném trượt.

hắn huýt sáo, nheo mắt cười trêu, "thành vũ, công chúa nhỏ, trông em bây giờ đáng yêu ghê."

"giống như con gái ấy nhỉ.", uông thạc cười ha hả, rồi lại bồi thêm một câu, "cậu mà là con gái thì chắc tôi cũng không đến mức chơi gay với trì sính."

"cút đi, công chúa nhỏ nhà tôi mà có là con gái thì cũng không đến lượt cậu dòm ngó đâu.", trì sính nâng chân đá vào mông uông thạc một cái, sau đó bọn họ lại rượt đuổi nhau trên sân.

quách thành vũ cười lớn, bị uông thạc ném qua một đống tuyết, "tôi ăn ngay nói thật, cậu xem dạy lại trúc mã của cậu đi, còn đánh người."

trì sính chạy đến ôm lấy cổ anh, cũng ném lại một đống tuyết về phía uông thạc, "im đi, công chúa nhỏ là của tôi rồi."

nói xong, hắn còn quay sang hôn vào má quách thành vũ một cái, "đúng không công chúa nhỏ?"

quách thành vũ thuận theo gật gật đầu, còn ngửa cổ dụi vào người của trì sính, "đúng vậy, chúng tôi có hôn ước từ trong bụng mẹ lận đó."

uông thạc cười mắng một câu vô liêm sỉ, nếu quách thành vũ là con gái thì chắc chắn bọn họ sẽ là một đôi cẩu nam nữ.

tuyết rơi phủ trắng cả bầu trời, trì sính kéo quách thành vũ lại, cũng ngoắc tay ra hiệu với uông thạc, "lại đây lại đây, cùng chụp một bức đi."

trong ảnh, quách thành vũ cười rộ lên, đôi mắt xinh đẹp cong cong, sáng trong đến rung động lòng người.

trì sính nghiêng đầu, hôn vào má anh một cái.

uông thạc ở bên cạnh cũng cười, giơ hai ngón tay về phía máy ảnh.

còn có một đoạn video, cậu dí đầu trì sính và quách thành vũ lại, cho cả hai hôn một cái thật kêu.

"quả nhiên là cẩu nam nam! hôn cũng dám hôn rồi!"

"không phải là do cậu dí đầu chúng tôi vào nhau à!", trì sính bật cười, "quay tiếp đi quay tiếp đi, tôi còn muốn hôn thành vũ nữa!"

"vô liêm sỉ quá đó nha tổng công đại nhân!", uông thạc ghét bỏ đảo mắt, song cậu vẫn hí ha hí hửng bật máy quay lên, "nào nào, hôn một cái nữa đi, làm kỉ niệm đấy!"

tiếng cười đùa vang vọng, họ ném những nắm tuyết trắng tinh vào nhau, mải mê đến chẳng cần biết ngày mai là gì.

sau đó uông thạc chơi mệt rồi, bỏ lại trì sính và quách thành vũ chạy vào nhà, trước khi đi còn tranh thủ đá vào mông trì sính một cái.

"chơi vui ha, ba đến tuổi rồi, xương cốt rã rời rồi."

"cậu cút đi.", trì sính chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi uông thạc đóng sầm cửa lại.

thật ra cậu đã buông bỏ rồi.

vừa nãy có thể đùa nghịch thoải mái đến như thế, là bởi vì cậu đã không còn xem trì sính là bạn trai nữa.

quả nhiên bọn họ chỉ hợp làm bạn, tiến xa hơn chỉ tổ vừa gượng gạo lại vừa không vui.

cậu cũng không đến mức đâm đầu vào chỗ chết như vậy, một người bạn trai suốt ngày chỉ có trúc mã, dù là ai cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ gì.

cậu biết trì sính cũng không thật sự yêu cậu.

hoặc giả hắn thật sự yêu cậu, nhưng hắn sẽ còn yêu quách thành vũ hơn.

-

"thành vũ, còn nhớ năm đó của chúng ta không?", trì sính nói xong, hắn nhìn về phía ngô sở uý đã uống đến say mèm, đang dựa vào người của khương tiểu soái.

"ừm, năm đó...", quách thành vũ chớp mắt, rồi bật cười, "chính là cái năm uông thạc chia tay cậu à?"

trì sính không tức giận, ngược lại còn trêu đùa nhéo vào eo anh, "đúng vậy, chính là cái năm tôi hôn cậu dưới nhành tầm gửi ấy."

quách thành vũ cười khẽ, hơi trở mình, "năm đó tuyết rơi dày nhỉ, giống hệt như năm nay."

năm đó sau khi uông thạc rời đi, trì sính đã kéo quách thành vũ đến dưới nhành tầm gửi, "có cái này muốn tặng cho công chúa nhỏ."

quách thành vũ dựa vào thân cây sồi, nơi những nhành tầm gửi nhỏ mọc kí sinh, nghiêng đầu nhìn trì sính, "là cái gì thế? bí mật như vậy."

thiếu niên gật đầu, cẩn thận lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ.

bên trong hộp là một chiếc nhẫn bạc, cùng một đôi với chiếc vòng tay mà anh mua tặng trì sính.

trì sính đeo lên tay cho anh, hỏi anh có thích không.

quách thành vũ cười cong mắt, cũng lấy chiếc vòng tay đó ra đeo cho trì sính.

đeo xong anh lại giơ tay lên, nói với trì sính, "nhìn xem, nhẫn và vòng chúng ta mua là cùng một đôi đấy."

thiếu niên nhìn anh, rồi cũng bật cười.

hắn vòng tay ôm lấy quách thành vũ, đêm đó dưới nhành tầm gửi, bọn họ lại hôn nhau.

là một nụ hôn thuần khiết hơn bao giờ hết.

từ đó về sau, quách thành vũ chưa bao giờ tháo nhẫn, trì sính cũng chưa bao giờ tháo vòng.

trì sính ôm lấy eo anh, lại dịu dàng hôn lên môi anh, "chúng ta cũng là một đôi."

đúng, bọn họ cũng là một đôi.

trời sinh một đôi.

-

"qua hôm sau thì uông thạc nói chia tay với tôi.", trì sính gật đầu, vuốt ve mu bàn tay quách thành vũ, "cậu ấy nói tôi hợp làm bạn hơn là làm người yêu."

quách thành vũ nhấp một ngụm rượu, ngửa đầu nói với trì sính, "cậu cũng thấy vậy còn gì."

trì sính cong môi không đáp, giật lấy ly rượu trong tay quách thành vũ.

"tôi đi xem bánh nướng chín chưa."

"lát nữa rồi xem.", trì sính kéo anh lại, ôm lấy eo anh, "muốn hôn, thành vũ."

quách thành vũ ngả vào lòng hắn, anh quay đầu, chỉ chỉ ngô sở uý, "kia, bạn trai cậu."

trì sính nhướng mày, không quan tâm.

hắn vẫn cúi xuống hôn anh, bốn phiến môi quen thuộc sau đó lại tìm thấy nhau, vấn vít và đầy yêu chiều.

quách thành vũ cũng không phản kháng, mặc kệ khương tiểu soái và ngô sở uý có thể tỉnh dậy vào bất cứ lúc nào.

trì sính vuốt ve eo anh, lớp áo lụa mỏng trượt mở, để lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn, lại hơi hơi ửng hồng.

đây giống như một phong tục của bọn họ, vào đêm giáng sinh, trì sính và quách thành vũ nhất định phải hôn nhau.

dưới nhành tầm gửi, trong phòng bếp, trên bàn ăn, bên cạnh cửa sổ, giường ngủ, hay là ghế sofa.

ở đâu cũng được, căn bản bọn họ muốn hôn ở đâu thì sẽ hôn ở đó.

đôi môi mềm ngọt quấn lấy nhau, hương rượu hãy còn chưa tan nồng nàn, đượm đã trong khoang miệng.

quách thành vũ ôm lấy gáy hắn, cái cảm giác ấm nóng của đầu lưỡi và hương vị ngọt ngào tràn vào tâm trí anh.

trì sính rất ngọt, hắn thậm chí còn ngọt hơn tất thảy thứ mật ong nào mà quách thành vũ đã từng nếm qua.

tuyết vẫn rơi ở bên ngoài ô cửa, từng chiếc bánh nướng thơm lừng được dọn ra bàn, tiếc rằng hai trong bốn nhân vật chính đã ngủ mất, say đến trời đất quay cuồng.

quách thành vũ kéo chăn, cuộn tròn lại nằm trong lòng trì sính.

rồi như thường lệ, bọn họ lại dựa vào nhau thật gần, nói khẽ cho nhau nghe về những câu truyện cổ tích, thần thoại trong đêm giáng sinh.

phòng khách sáng đèn suốt đêm.

bọn họ kể truyện cho nhau nghe, rồi lại tặng quà giáng sinh cho nhau, cuối cùng, trì sính ôm quách thành vũ ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com