Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Ai Chịu Ai.

Nhấn mạnh là không đem đi linh tinh, bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, và cũng không đúng 100%, t chỉ dịch để đồng bọn cùng húp thôi, hoan hỉ cho nhau ha 🫶🏻

Đây là link fic gốc:  https://linlin55417.lofter.com/post/77523acf_2bed75a17?incantation=rzGttQbIw7Ti

-

Quách TrìKhông Ai Chịu Ai.

(Không có hậu truyện, xin một tim đỏ và một tay xanh nhé.)

-

Từ nhỏ, Quách Thành Vũ đã được nuôi dạy giống như một cô con gái.

Trì Sính hồi đó cũng đặc biệt thích chơi với anh, dù sao thì ai lại không yêu thích một cô bé dễ thương hay mặc váy công chúa màu hồng cơ chứ.

Nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy lạ khi cô bé ấy lại đi vệ sinh cùng với mình.

Có điều cũng không sao, chứng tỏ quan hệ giữa hai người rất tốt.

Hiểu lầm đó kéo dài cho đến khi hai người chụp ảnh nhập học tiểu học.

Quách Thành Vũ thay đổi hoàn toàn.

Có vẻ như ba mẹ anh rốt cuộc cũng đã nhận ra rằng không thể nuôi dạy con trai kiểu đó được nữa.

Hoặc cũng có thể là để giúp cho Quách Thành Vũ có được một nhận thức đúng đắn hơn về giới tính của mình.

Ba Quách và mẹ Quách đã cắt cho anh một kiểu tóc rất sành điệu.

Anh đẹp trai đến mức làm cho các bạn gái trong lớp một thi nhau chạy đến, muốn nắm tay với anh.

Đương nhiên là bao gồm cả những bạn gái bị Trì Sính doạ cho sợ xanh mặt.

Trì Sính muốn tuyệt giao với Quách Thành Vũ.

Nhưng Quách Thành Vũ thì lại cứ thích bám dính lấy hắn.

Anh thấy người ta không thèm để ý tới mình, thì liền lẽo đẽo chạy tới tận nhà tìm.

Trì Sính không chịu gặp, nói với Quách Thành Vũ là trừ khi anh mặc váy.

Chung Văn Ngọc và Trì Viễn Đoan bật cười.

Họ nghĩ rằng bọn trẻ con giận dỗi chơi thôi, nên vẫn để cho Quách Thành Vũ vào nhà.

Trì Sính thì ngồi trong phòng nhỏ giận dỗi, còn đập cả xe đồ chơi.

Quách Thành Vũ chọc chọc Trì Sính hai cái, nhưng thấy hắn không có phản ứng gì, anh lại tiếp tục chọc chọc.

Trì Sính vẫn không động đậy.

Quách Thành Vũ hỏi: "Vậy phải làm sao thì cậu mới chịu làm bạn lại với tôi?"

Trì Sính liền vươn tay, chỉ chỉ vào chiếc váy hồng ở trong bức ảnh chụp chung của hai người.

Quách Thành Vũ không đồng ý.

Trì Sính liền nhào vào đánh anh.

Quách Thành Vũ đánh trả.

Hai đứa trẻ sau đó lại ăn cơm trưa cùng nhau, mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng thâm tím hết cả.

Chung Văn Ngọc lo lắng nâng mặt của Quách Thành Vũ lên xem.

Bà không ngờ rằng mình chỉ vừa mới đi mua chút đồ về, mà Trì Sính đã đánh con trai nhà người ta thành ra như vậy.

Quách Thành Vũ lại cười toe toét: "Dì ơi, xem con thế này thì có được tính là có khí chất nam nhi không ạ?"

Lại sau đó nữa, Quách Thành Vũ với khí chất nam nhi ấy đã được thưởng hai cái bánh kem, còn Trì Sính thì chẳng có cái nào cả.

Quách Thành Vũ rộng lượng chia cho hắn một cái.

Trì Sính ăn một miếng bánh, sau đó hắn gọi một tiếng: "Quách Tử."

"Ủa, cậu chịu làm bạn với tôi tiếp rồi hả?"

"Ừ, cậu không làm con gái cũng không sao, tôi có thể thích con trai."

Quách Thành Vũ ngẫm nghĩ: "Vậy từ giờ trở đi, tụi mình là anh em tốt nhất."

Trì Sính suy nghĩ một lúc, rồi gật gật đầu.

Hai đứa nhỏ về sau cùng học tiểu học, cấp hai, cấp ba, chỉ có lúc lên đại học là tách nhau ra một thời gian.

Hôm tốt nghiệp, Quách Thành Vũ tới thăm Trì Sính, còn nấu cho hắn một bàn đồ ăn.

Trì Sính vừa ăn vừa bình phẩm: "Quách Tử, cậu nấu ăn ngon ghê."

Quách Thành Vũ gật đầu: "Ba mẹ tôi cũng thích ăn, tôi đúng là một chiếc áo bông nhỏ tri kỷ mà."

"Vậy chiếc áo bông nhỏ này, có thể mặc lên người tôi không?"

Quách Thành Vũ nghe xong thì bật cười: "Trì Sính, cậu quên rồi à, tôi là 1, không làm người ở dưới đâu."

Trì Sính vẫn tiếp tục ăn, cũng tại bữa cơm này ngon quá, hắn không dừng lại được.

Quách Thành Vũ cũng bỏ qua vấn đề đó, tưởng rằng chỉ là một câu nói đùa.

Cho đến nửa đêm, Trì Sính đột nhiên bò lên giường anh.

Thành công doạ cho anh ngồi bật dậy: "Cậu có bệnh hả? Tôi là 1, không thể ở dưới đâu!"

Trì Sính mắt điếc tai ngơ, giả vờ không nghe thấy.

Hắn vẫn muốn anh thử một lần.

Kết quả là thử suốt cả đêm, hai người chẳng ai chịu nhường ai, đến mức để công bằng, số lần mỗi người làm 1 đều ngang nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com