Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Có Tiêu Đề.

Nhấn mạnh là không đem đi linh tinh, bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, và cũng không đúng 100%, t chỉ dịch để đồng bọn cùng húp thôi, hoan hỉ cho nhau ha 🫶🏻

Đây là link fic gốc: https://weibo.com/7148618796/5184784700804257

-

Bức ảnh này có thể đại diện cho Quách Thành Vũ khi mới vào cấp ba, trông anh thuần khiết và ngoan ngoãn giống như một chú nai con vậy.

Nhưng đáng tiếc là cái miệng kia của anh lại chẳng nói được lời nào tử tế.

-

Hồi đó, tan học buổi chiều bọn hắn thường hay đến quán cà phê.

Mái tóc mái thả tự nhiên và vóc dáng cao ráo của Quách Thành Vũ thật sự rất hợp với gu thẩm mỹ của các cô gái trẻ.

Mà những điều này Quách Thành Vũ đương nhiên là biết rõ, anh tùy tiện cởi một nút áo sơ mi, để khoe ra cái cổ thiên nga ưu việt của mình.

Môi anh sau khi uống cà phê bóng loáng, mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Lại cầm cà phê ngẩng đầu nhìn bầu trời, đứng thẳng như một người mẫu.

Thực ra hắn biết cái đồ làm màu này nhìn hoàng hôn không biết thật giả, nhưng mượn kính quán cà phê để ngắm mình thì tuyệt đối là thật.

Hắn đang thầm chửi rủa thằng ngốc này, nhưng không ngờ cốc cà phê trong tay đột nhiên lại rung lên một cái.

Anh đối diện với cốc cà phê của hắn mà hớp một ngụm lớn, sau khi chiếm tiện nghi xong lại còn trêu chọc hắn: "Ôi trời ơi, vừa nãy cậu ngây người ra trông ngốc cực kỳ cậu biết không, sao, có người trong lòng rồi à, thiếu niên hoài xuân?"

Hắn cau mày, lạnh lùng quay mặt đi.

Nhưng cái đồ ngốc này của hắn thì lại giỏi quan sát sắc mặt.

Anh liền đưa cốc cà phê của mình đến bên môi hắn: "Đùa thôi, nếm thử của tôi này."

Hắn theo tay anh, chạm vào dấu môi của anh, màu nâu nhạt trượt xuống từ ống hút lại bị màu nâu đậm hơn che phủ.

Đợi hắn uống xong, anh như không có chuyện gì xảy ra mà quay đi, lại lơ đãng nói: "Trì Tử, nếu thật sự có người trong lòng rồi, thì phải nói cho anh em tốt này biết đầu tiên nhé, dù sao hai chúng ta cũng là lớn lên cùng nhau mà."

Thực ra hắn không thích uống cà phê.

Bởi vì cái cảm giác mạnh mẽ của nước ngọt có ga khi xộc thẳng vào cổ họng, mới chính là thứ hắn thích.

Mỗi buổi chiều đứng ở đây, tuy rằng bản thân cũng muốn làm màu là một lý do, nhưng quan trọng hơn chính là để bầu bạn cùng anh.

Có phải vậy không, Tổng Công đại nhân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com