Không Dám Đánh Cược.
Nhấn mạnh là không đem đi linh tinh, bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, và cũng không đúng 100%, t chỉ dịch để đồng bọn cùng húp thôi, hoan hỉ cho nhau ha 🫶🏻
Đây là link fic gốc: https://weibo.com/7585924733/5196064464571449
-
《Không Dám Đánh Cược》
Trước khi rời đi, Uông Thạc từng hỏi Trì Sính một câu: "Trì Sính, cậu yêu Quách Thành Vũ không?"
Yêu sao?
Thật ra ngay cả Trì Sính cũng không rõ.
Quách Thành Vũ đối với hắn mà nói, là một sự tồn tại rất đặc biệt.
Là người được hắn lựa chọn đầu tiên.
Là giới hạn và nguyên tắc của hắn.
Là người hắn sẽ vướng bận cả đời.
Là người... quan trọng nhất đối với hắn.
Trong nhận thức của Trì Sính, hắn ghét phiền phức – nên có rất nhiều chuyện khiến hắn lười để tâm, cũng chẳng muốn nghĩ đến.
Hắn ghét bị càm ràm – nên những lời dạy bảo từ cha khiến hắn cảm thấy phản cảm.
Hắn ghét bị người khác chi phối – nên hắn không đến công ty, cứ cố tình làm ngược lại những gì cha hắn sắp đặt.
Hắn lăn lộn khắp các chốn ăn chơi, trông như chơi bời nhưng thật ra lại chẳng có buồn vui gì thật sự.
Thế nhưng Quách Thành Vũ thì khác.
Cùng là người hay lui tới những nơi phù hoa ấy, nhưng anh lại là kiểu con nhà người ta trong lời các bậc phụ huynh.
Thời đi học, cùng trốn học đánh nhau, cùng bị thông báo phê bình, nhưng điều đó cũng không cản được việc anh nhảy lớp hai lần, nhiều năm liền giữ hạng nhất toàn khối.
Lớn lên rồi vẫn cùng Trì Sính đi dạo khắp các chốn ăn chơi, nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn anh tiếp quản việc kinh doanh của gia đình.
Một người thông minh như anh, tâm tư kín đáo, mọi suy nghĩ đều như tấm gương hiện rõ trước mặt người khác.
Gặp người nói lời người, gặp quỷ nói lời quỷ.
Anh như con sói khoác da cừu, ẩn mình trong bóng tối, đợi đúng thời cơ mới tung ra đòn chí mạng.
Nụ cười bất cần ấy chính là lớp ngụy trang tốt nhất của anh.
Đằng sau chiếc mặt nạ ấy là sự tàn nhẫn và dữ dội – đó mới là bộ mặt thật.
Họ rất khác nhau, nhưng lại giống nhau ở những điểm sâu kín nhất.
Sự ỷ lại và thân mật trong vô thức của họ đã vô tình dựng nên một kết giới, chắn hết người ngoài.
Nếu hỏi Trì Sính: "Lẽ nào cậu không có chút ý gì với Quách Thành Vũ sao?"
Trì Sính có thể trả lời rất chắc chắn: "Có."
Giống như năm đó, khi Uông Thạc hò hét bảo hai người hôn nhau.
Nhìn khuôn mặt ấy, hắn thật ra muốn hôn đến phát nghiện, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vòng tay ôm người ấy vào lòng, và khi ánh mắt kia – đã ngà ngà men rượu – nhìn sang, hắn chỉ dám nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Hắn muốn tiến xa hơn, nhưng lại không dám.
Thế là hắn bật cười, cười sự nhát gan và hèn yếu của chính mình.
Đối mặt với Quách Thành Vũ, Trì Sính chưa bao giờ dám chắc điều gì.
Yêu không?
Yêu.
Vậy tại sao không ở bên nhau?
Bởi vì người ấy là Quách Thành Vũ, nên Trì Sính không nỡ.
Ở bên nhau có nghĩa là sẽ có một người phải nhún nhường.
Mà Quách Thành Vũ đối với hắn luôn mềm lòng, luôn chiều chuộng – vậy nên khả năng cao người phải nhún nhường sẽ là anh.
Và Trì Sính không đành lòng.
Hắn không nỡ để Quách Thành Vũ phải chịu một chút tổn thương nào, dù người làm tổn thương anh là chính hắn – cũng không được.
Hơn nữa, tình yêu là một canh bạc quá lớn. Mà Trì Sính – không dám đánh cược.
Họ hiểu nhau, tin tưởng nhau, đồng hành cùng nhau.
Đã từng hứa là sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Thế là đủ rồi.
Họ giống như một cán cân, loay hoay một cách vụng về để tìm lấy điểm cân bằng giữa cả hai.
Giống như trái tim – cùng giữ nhịp đập sinh mệnh của đối phương.
"Không ở bên nhau – là để mãi mãi được ở bên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com