Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💎 Kim Cương.

Nhấn mạnh là không đem đi linh tinh, bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, và cũng không đúng 100%, t chỉ dịch để đồng bọn cùng húp thôi, hoan hỉ cho nhau ha 🫶🏻

Đây là link fic gốc: https://weibo.com/6399539505/5196167237337812

-

💎 Kim Cương.

Tôi vẫn luôn nhớ rõ cái cảm giác đó.

Lúc ấy chúng tôi cãi nhau — chính xác mà nói, là cậu ấy đã hiểu lầm tôi.

Một kiểu hiểu lầm vừa không thể nói rõ, lại vừa không thể giải thích, vậy mà từng lời, từng chữ đều như lưỡi dao sắc nhọn, cứa vào tim tôi.

Nhưng tôi lại không thể giải thích. Không phải không nói được, mà là không mở miệng nổi.

Tôi quá kiêu ngạo.

Mỗi lần cậu ấy dùng giọng điệu lạnh nhạt châm chọc tôi, tôi đều phản bác, nhưng trong lòng thì đã sụp đổ từ lâu rồi.

Cậu ấy giống như một viên kim cương — sinh ra đã rực rỡ, sắc bén, cứng rắn đến mức khiến người ta chẳng thể lại gần — nhưng tôi lại cứ không kiềm được mà muốn đến gần.

Tôi nhận định cậu ấy từ sớm, thậm chí còn sớm hơn cả khi tôi hiểu rõ bản thân mình.

Thời gian bị cậu ấy hiểu lầm ấy, tôi thật sự cảm thấy mình sắp nghẹt thở.

Không khí như bị rút cạn, tôi giống một con thiêu thân bị nhốt trong chiếc lọ thủy tinh, cứ thế đâm đầu đến đầu rơi máu chảy mà vẫn không bay ra được.

Cậu ấy đến gần, tôi liền bối rối. Cậu ấy rời đi, tôi lại trống rỗng.

Cậu ấy nhìn tôi một cái, trong lòng tôi nổi sóng triều. Cậu ấy quay đi, thế giới tôi liền vụt tối.

Tôi thật sự sắp phát điên.

Nhưng tôi vẫn gồng mình lên, chết cũng không cúi đầu.

Chúng tôi như đang đánh một ván cờ kéo dài vô tận — cậu ấy ra chiêu, tôi đỡ đòn. Cậu ấy trêu chọc, tôi đáp trả.

Cậu ấy không biết rằng, sau mỗi lần tôi mạnh miệng là một lần tôi âm thầm gỡ bỏ giáp trụ trong lòng mình. Từng chút một, chấp nhận thua cuộc.

Tôi nhận thua — bởi vì tôi yêu cậu ấy.

Cậu ấy giống như viên kim cương ấy — sắc lạnh, kiêu hãnh, chói lọi đến không thể nhìn thẳng, vậy mà lại khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Cho dù hiểu lầm dây dưa suốt bao năm, cho dù ánh mắt cậu ấy từng nhìn tôi đầy cảnh giác và gai nhọn, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc rời xa cậu ấy.

Nói cho cùng, tôi chính là người mà dù có bị hiểu lầm, bị đẩy ra xa, vẫn cam tâm tình nguyện đứng phía sau cậu ấy.

Dù chúng tôi có đối đầu gay gắt, tôi vẫn luôn là người đầu tiên buông tay.

Không phải vì tôi yếu đuối, mà là vì tôi quá rõ — cậu ấy là người duy nhất trong cuộc đời này khiến tôi chủ động thua cuộc.

Cậu ấy từng làm tôi đau rất nhiều, nhưng tôi chưa từng oán trách. Tôi hiểu cậu ấy là kim cương — làm người ta tổn thương không phải cố ý, mà bởi bản thân cậu ấy vốn sắc nhọn và phòng bị.

Cậu ấy cần là lòng tự trọng, là kiêu hãnh, là khả năng có thể một mình bước vào cơn bão rồi trở ra nguyên vẹn.

Tôi hiểu điều đó, cũng chấp nhận tất cả những lưỡi dao trên người cậu ấy.

Tôi không còn là đứa trẻ năm xưa bị nuôi dưỡng như một tiểu công chúa nữa. Nhưng tôi vẫn là người nguyện ý đứng bên cạnh cậu ấy suốt đời.

Cậu ấy đã hòa vào máu thịt tôi, như một phần xương cốt — không thể lấy ra, động là đau nhức.

Cho đến một ngày, hiểu lầm cuối cùng cũng tan biến.

Số phận thật kỳ lạ. Chúng tôi lãng phí mấy năm trời để dây dưa trong hiểu lầm và kiêu hãnh, nhưng cuối cùng, vào khoảnh khắc chẳng ai ngờ tới, sự thật lại như cơn mưa dồn nén ngàn ngày, ào ào trút xuống.

Cậu ấy đứng trước mặt tôi, trong đôi mắt ngấn lệ.

Tôi nhìn thấy đôi mắt ấy — đôi mắt mà tôi tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ dịu dàng với tôi nữa — lại đang ngân ngấn nước mắt.

Khoảnh khắc đó, tôi thật sự... bỗng ngẩn người.

Trước kia tôi luôn nói cậu ấy giống kim cương, vì cậu ấy sắc bén, rực rỡ.

Nhưng giờ tôi mới hiểu — cậu ấy chưa bao giờ thật sự sắc nhọn, mà chỉ dùng lớp vỏ sắc nhọn để che giấu sự mềm yếu.

Ánh sáng ấy, chính là nỗi đau và tình yêu mà cậu ấy đè nén quá lâu.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy rằng kim cương cũng chẳng phải thứ quý giá nhất.

Bởi vì giọt nước mắt kia, còn chói sáng hơn bất kỳ thứ ánh sáng nào tôi từng thấy.

Tôi cuối cùng cũng có lại được cậu ấy rồi — người ấy, sắc bén và kiêu hãnh, chói lọi và không thể thuần phục.

Cậu ấy không phải một đoạn nhạc nền trong cuộc đời tôi — cậu ấy là ánh sáng định mệnh của tôi, là viên kim cương lấp lánh nơi khuyên tai tôi, là cái tên đã khắc sâu trong linh hồn tôi.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ không sợ hãi nữa — những lời tôi giấu kín từ lâu, tôi sẽ dũng cảm nói ra:

Cậu là viên kim cương của tôi, là người duy nhất tôi sẵn sàng đánh cược tất cả kiêu hãnh để giành lại.
Cậu rực rỡ, sắc lạnh, khó lại gần — nhưng tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ.
Cậu là số mệnh tôi nhận lấy, là số kiếp tôi cam tâm tình nguyện yêu thương.
Cậu, cuối cùng... cũng là của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com