Một Đoạn Truyện Ngắn.
Nhấn mạnh là không đem đi linh tinh, bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, và cũng không đúng 100%, t chỉ dịch để đồng bọn cùng húp thôi, hoan hỉ cho nhau ha 🫶🏻
Đây là link fic gốc: https://weibo.com/6452869079/5184646988958675
-
Một Đoạn Truyện Ngắn.
-
Trì Sính uống quá chén, chơi quá đà, rồi ngủ luôn với một cậu phục vụ nhỏ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trì Sính chỉ lờ mờ nhớ là cuối cùng hắn đã bảo đối phương gọi một cuộc điện thoại.
Thế là chẳng thèm nhìn, hắn cứ thế gọi lại theo nhật ký cuộc gọi gần nhất, định dùng tiền để đuổi đi cho đỡ phiền phức sau này.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi cất lời:
"Trì đại thiếu gia cho bao nhiêu, tôi lấy bấy nhiêu sao?"
Nghe giọng thôi là biết Quách Thành Vũ ở đầu dây bên kia đang cười ranh mãnh đến mức nào.
"Mẹ kiếp, sao lại là cậu?", Trì Sính lập tức tỉnh táo.
"Tối qua không phải cậu gọi cho tôi sao, tôi có lòng tốt không để cậu ngủ ngoài đường, bây giờ sao cậu lại còn trách tôi?"
Không đúng, sao cái điện thoại này lại còn có cả âm thanh nổi vậy?
Trì Sính ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy Quách Thành Vũ xuất hiện ở cửa phòng, hắn càng muốn tìm một bức tường mà đâm đầu vào cho ngất đi.
"Ối dào, Trì đại thiếu gia không phải là quên rồi chứ, cậu sai bảo tôi sướng lắm mà, lát thì đau đầu lát thì khát nước, đi còn không vững mà tôi đi đâu cậu cũng đòi theo..."
"Cậu mẹ kiếp mau câm miệng giùm tôi!"
Tai Trì Sính đỏ bừng, Quách Thành Vũ nhìn thấy, tâm trạng càng tốt không thể tả.
"Mau dậy đi, cơm làm xong rồi."
Trì Sính ném điện thoại sang một bên.
Chết tiệt, rượu chè chỉ tổ hại thân.
Nhưng hình như cũng đã lâu rồi cậu không được ăn cơm Quách Tử nấu.
Chậc, hôm nay không ăn thì phí lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com