Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Quách Trì】《Anh Ơi》

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi linh tinh.

Đây là link fic gốc: https://weibo.com/1729810643/5199036269462114

-

Làm một đoản văn ngắn đi [awsl][awsl]
Kệ nó OOC hay không OOC, cứ viết là được!!!
Quyết tâm đẩy siêu thoại lên hạng nhất!!!

Quách Trì】《Anh Ơi

Quách Thành Vũ có một thanh mai trúc mã chẳng bao giờ chịu để người khác yên ổn — Trì Sính, cậu ấm nhà họ Trì, được gia đình nuông chiều, kiêu ngạo lại bướng bỉnh, từ nhỏ đã gây chuyện liên miên.

Nhưng lạ một điều, cậu chẳng nghe lời ai, chỉ nghe mỗi Quách Thành Vũ, dù Trì Sính còn lớn hơn Quách Thành Vũ hai tuổi.

Mẹ của Quách Thành Vũ vốn muốn sinh một cô con gái, nhưng cuối cùng lại sinh con trai, nên từ nhỏ bà đã nuôi Quách Thành Vũ như con gái, thỉnh thoảng còn kẹp lên đầu anh một chiếc kẹp tóc hình nơ xinh xắn.

Mỗi lần Trì Sính thấy đều mè nheo đòi, Quách Thành Vũ lại tháo kẹp xuống, cài lên đầu Trì Sính. Trì Sính liền hớn hở mang kẹp tóc bướm, chạy vòng quanh Quách Thành Vũ, miệng gọi "Anh ơi, anh ơi."

Hồi mới vào lớp mầm non, có một cậu bé thấy chiếc kẹp bướm trên đầu Trì Sính liền đưa tay giật, làm Trì Sính kêu toáng lên.

Quách Thành Vũ lúc đó đang ở góc khác chơi búp bê với mấy bé gái, nghe thấy liền hầm hầm chạy tới, đẩy ngã cậu bé kia.

Trì Sính lúc nãy còn mếu máo, giờ lại đứng sau lưng Quách Thành Vũ lè lưỡi trêu, chọc tức cậu bé kia.

Cậu bé nổi giận định đứng dậy đánh trả, nhưng vừa đứng lên lại bị Quách Thành Vũ đẩy ngã lần nữa.

Đến khi cô giáo chạy lại, cậu bé kia đã khóc nức nở, còn Trì Sính thì nằm trong vòng tay Quách Thành Vũ, đang được anh dỗ dành.

"Trì Sính, đàn ông con trai, không được khóc."
"Anh ơi, em sợ... đầu đau... hu hu..."
"Không sợ, có anh đây, phù phù... đau bay mất rồi."
"Hu hu... đau bay mất..."

Năm Trì Sính 7 tuổi, Quách Thành Vũ 5 tuổi, cả hai vẫn ở chung một lớp bán trú. Một hôm, đang ăn trưa thì trời bất ngờ mưa to, sấm chớp đùng đoàng, khiến mấy đứa bé sợ hãi khóc ầm lên.

Quách Thành Vũ thì chẳng sợ, vẫn lặng lẽ ăn, nhưng tay áo bên trái của anh bị một bàn tay nhỏ nắm chặt.

Trì Sính nhăn mày, chu môi, tay phải cầm thìa ăn từng miếng nhỏ, còn tay trái siết chặt tay áo Quách Thành Vũ. Mỗi lần sấm chớp lóe sáng, bàn tay đó lại run lên một chút.

Quách Thành Vũ bèn nắm lấy tay Trì Sính, cầm thìa của cậu, đút từng muỗng.

"Em là đàn ông con trai... không sợ đâu..."
"Ừ, thế sao em run?"
"Em không run!"
"Ồ, vậy thì em tự ăn đi."
"Em không ăn!"
"Đàn ông con trai phải tự ăn."
"... Hừ!"

Bầu trời u ám mãi không sáng lên, sấm vẫn rền vang. Cô giáo bận rộn dỗ mấy bé còn khóc, nên bảo những bé ăn xong đi ngủ trưa.

Quách Thành Vũ ngoan ngoãn ăn xong, còn Trì Sính thì bị "ép" ăn xong, hai đứa được đưa vào phòng ngủ.

Quách Thành Vũ ôm chăn gối, trèo lên giường mình, định nằm xuống thì thấy Trì Sính đứng bên cạnh, cũng ôm chăn gối, nhưng lại nhìn anh chằm chằm.

"Em không ngủ à?"
"... ..."
"Em sợ sấm à?"
"Em là đàn ông con trai, không sợ!"
"Không sợ thì anh ngủ đây."
"... ..."

Trì Sính vẫn chu môi, ánh mắt vừa ấm ức lại vừa không cam tâm.

"Em muốn ngủ với anh hả?"
Quách Thành Vũ vốn không chịu nổi ánh mắt tội nghiệp đó của cậu, liền mềm lòng hỏi.

Trì Sính gật đầu lia lịa, vứt chăn gối lên người Quách Thành Vũ, sau đó tự trèo lên giường.

"Em sợ sấm phải không?"
"Đã nói là không sợ!"
"Vậy anh ngủ đây."

Quách Thành Vũ nhích vào trong, không để ý cậu có ngủ hay không, tự mình ôm chăn ngủ mất.

Trên chiếc giường nhỏ chật chội, hai đứa bé chen chúc nhau. Quách Thành Vũ đang ngủ say thì bị một tiếng sét lớn làm cho tỉnh giấc.

Bên cạnh, Trì Sính run lên, siết chặt tay Quách Thành Vũ, cậu úp mặt vào chăn, chỉ ló đôi mắt long lanh nước.

"Anh ơi, em sợ... hu hu..."

Quách Thành Vũ xoay người ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng, xoa đầu: "Đừng sợ, có anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com