Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say Rượu.

Nhấn mạnh là không đem đi linh tinh, bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, và cũng không đúng 100%, t chỉ dịch để đồng bọn cùng húp thôi, hoan hỉ cho nhau ha 🫶🏻

Đây là link fic gốc: https://weibo.com/5436575833/5194055386665654

-

Vẫn là ngẫu hứng gõ nhanh một cái bánh ngọt hơn 600 chữ.

Thật là hết thuốc chữa... Mở mắt ra là nghĩ về hai người họ... Nhắm mắt lại trước khi ngủ cũng vẫn là nghĩ về hai người họ...

Chỉ biết từ xa chúc cho đôi trẻ mãi mãi yêu nhau đến không biết xấu hổ là gì thôi!

-

Tửu lượng của Trì Sính không bằng Quách Thành Vũ là điều mà ai cũng biết, chỉ là do thân phận nên bình thường chẳng ai dám ép hắn uống nhiều.

Lúc Quách Thành Vũ không có mặt, Trì Sính chỉ nhấp môi lấy lệ.

Nhưng khi có Quách Thành Vũ ở đó, thì lại là một câu chuyện khác.

Thường là lúc Trì Sính đã ngà ngà say, Quách Thành Vũ mới chỉ hơi lâng lâng.

Khi Trì Sính đã say đến mức gần như không biết trời đất gì, Quách Thành Vũ mới chỉ bắt đầu có men.

Quách Thành Vũ là người yêu sạch sẽ. Chăn gối luôn được trải phẳng phiu, trên đó còn vương lại mùi sữa tắm anh hay dùng.

Anh nhất định phải tắm trước thì mới có thể lên giường ngủ.

Từ khi ở cùng Trì Sính, anh cũng "đặt luật" luôn cho người kia.

Tuy hai người thường xuyên tắm chung, mà sau đó sẽ là một màn "cháy nhà".

Kết quả là công cốc, tắm xong một lần lại phải tắm thêm một lần. Chuyện này thì nói sau đi.

Về đến nhà, cơn say của Quách Thành Vũ đã bắt đầu tan dần, anh tỉnh táo hơn.

Còn Trì Sính, dù có đỡ hơn chút, nhưng vẫn loạng choạng, chân bước không vững.

Toàn thân hắn gần như đổ cả lên người của Quách Thành Vũ, khiến Quách Thành Vũ mệt đến toát mồ hôi.

Thấy tắm cho Trì Sính lúc này vừa tốn công vừa tốn sức, anh chỉ đành dùng cách khác để giải quyết hậu quả.

Giúp Trì Sính cởi đồ, rồi lấy khăn lau sạch cơ thể.

Tửu lượng thì không tốt, nhưng tửu phẩm của Trì Sính lại không tệ.

Sau khi say, hắn ngoan ngoãn để Quách Thành Vũ xử lý.

Chỉ là ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào anh, miệng gọi không ngừng: "Quách Tử... Quách Tử..."

Quách Thành Vũ mặt tối sầm lại, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp từng câu: "Ừm, tôi đây."

Cuối cùng cũng hầu hạ xong tổ tông Trì, anh nhét người kia vào trong chăn, nhanh chóng đi tắm, sau đó lên giường nằm.

Vừa mới nghiêng người, Trì Sính trong trạng thái ngủ nông đã theo bản năng ôm lấy anh, cánh tay hắn siết chặt anh vào lòng, hơi thở nóng hổi phả lên gáy Quách Thành Vũ.

Trì Sính khẽ lẩm bẩm tên anh: "Quách Thành Vũ... Quách Thành Vũ..."

Quách Thành Vũ muốn xoay người lại ôm lấy hắn, nhưng Trì Sính ôm quá chặt, anh chỉ có thể vỗ nhẹ lên cánh tay của Trì Sính để trấn an, rồi hỏi: "Sao vậy? Khó chịu hả? Muốn uống nước không?"

"Tôi yêu cậu."

Trì Sính thì thầm ba chữ ấy ngay trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, trong đêm khuya tĩnh mịch, chúng vang lên vô cùng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com